chương11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hướng dẫn cô rất nhiệt tình. Cô cũng học rất nhanh, chả trách tại sao thầy Lâm lại gọi điện cho cậu khen cô học rất tốt.

_Chết! Giờ đã 12h40 rồi! Cậu tí cho em đi chơi với anh Vũ một tí nhé!

_Được! Cô đi đâu thì kệ! *Câu thấy trong lòng rất khó chịu. Dù đó là điều cậu muốn.*

_Này cậu giận à!

_Ai thèm giận cô! Đi đi cho khuất mắt tôi!

_Tại anh ấy đợi em cả sáng mà em phải làm việc nên...! *Cô nhìn cậu mặt khó xử*

_Rồi ! Cô đi đi! *Cậu đẩy cô ra ngoài đồng thời đóng cửa cái " RẦM" *

_Hầy! Cậu chủ giận rồi! Đi thay đồ cái đã mất công anh Vũ lại đợi mình. *Cô vừa đi vừa thở dài!*

Dưới nhà Vũ đã đến chờ cô ngay cửa. Cậu đứng trên lầu nhìn hai người đi mà thiệt muốn tạt gáo nước lạnh.

_Con nhỏ ngốc kia từ bao giờ mà ăn mặc thế kia! Váy thì ngắn đã thế còn tô son. Tí về nhà tôi cho cô biết tay. *Cậu đứng đó mắng thầm cô*

_Anh Vũ! Hôm nay ta đi đâu??

_Hôm nay anh đưa em đến một nơi rất đẹp! Nó hơi xa thành phố nên em có thể ngủ một lúc. Khi nào tới nơi anh gọi em dậy!

_Đi xa thế ạ! Vậy em ngủ nhé! Nhớ kêu em dậy đó. Đừng có canh lúc em ngủ mà bán em đi Trung Quốc.

_Em nghĩ anh là người thế sao! Không ngờ quen anh lâu vậy mà em vẫn nghĩ anh là người xấu!

_Đâu có! Em đùa mà! Anh đừng giận! Em xin lỗi nhé... nhé! *Cô hoảng khi thấy mặt Vũ buồn so*

_Vậy em phải làm gì thì anh mới hết giận!? *Vũ nhìn cô, cố đẩy má về phía môi co ý muốn cô thơm*

_Đây ạ! May mà em có mang khăn tay theo! Anh hết giận chưa? *Con ngốc nhà cô! Sao bên cạnh cậu cô thông minh thế. Còn bên Vũ cô ngu lạ thường. Tưởng cô thơm má ai dè cô lấy khăn mau mặt cho Vũ*

_Em không hiểu ý anh à???

_Không phải anh muốn lau mặt à???

_Thôi bỏ đi! Em ngu một tí đi! Đi đường dài sẽ mệt đấy!

_Vâng em ngủ đây! Anh lái xe cận thận nhé!

Cậu ở nhà buồn chán gọi điện thoại cho H.Trâm rủ cô ta đi chơi!

_Em rảnh không! Tí chúng ta đi ăn tối!

_ Được anh! Nhớ em quá hả! Hihi

_Ừ! Vậy tối anh qua đón!

Lái xe gần 2 tiếng đồng hồ! Vũ đưa cô tới một vùng quê! Nơi đó thật đẹp, những cánh đồng lúa bát ngàn, mấy đứa con nít tíu tít bu lại xe của Vũ!

_Chúng ta tới nơi rồi! Em dậy đi!

_Tới rồi ạ! *cô trả lời giọng còn ngái ngủ*

_Từ đoạn này chúng ta đi bộ vào! Tại đường nhỉ quá, ôtô không vào dc! Em chịu khó nhé!

_Không sao đâu ạ! Em đi dc!

Vũ nắm lấy tay cô! Họ đi vào một con hẻm, có rất nhiều hoa trên đường đi vào!

_Tới rồi! Chúng ta vào thôi! *Vũ cười khi thấy tấm biển hiệu " nhà tình thương JuJu" *

_Nơi này là...?

_Là cô nhi viện! Anh hay xuống đây mỗi tuần một lần! Đi vào thôi!

_A... Anh Vũ kìa! *Lũ trẻ vừa thấy đã túm tít vây quanh Vũ. Lũ nhóc để mình cô đứng bơ vơ... vả lại cô cũng chẳng hiểu họ nói gì*

_Chào các em! Các em vẫn tốt chứ! Sơ đâu rồi?

_Dạ có ạ! Sơ đang nấu cơm! Mà chị kia là ai vậy ạ??

_Bí mật cho các em nhé! Đó là bạn gái anh! *Vũ nhìn cô nháy mắt rồi nói với bọn trẻ*

_Thiệt ạ! Chị ấy thật xinh đẹp! *Lũ trẻ cười tươi đáp*

_Hihi anh cảm ơn! Đây là quà của mấy em! Giờ thì anh vào nói chuyện với Sơ nhé! Các em chơi ngoan nhé! *Vũ đi tới nắm tay cô bước vào *

_Em hỏi cái này dc không?

_Em hỏi đi!

_Anh với mấy nhóc kia nói xấu em à?? Sao bọn nhỏ cứ nhìn em hoài vậy!?

_Haha! Đúng thế! Bé con của anh có nhiều tật xấu lắm phải kể cho người khác biết chứ! *Vũ nhìn cô mắt âu yếm nói*

_Anh hư nhe! Dám nói xấu em! *Cô lấy tay béo má Vũ*

_Á..! Anh xin lỗi! Anh đùa thôi mà! *Cô nàng này bình thường ngôc thế thôi chứ một khi giận giữ cũng khiến người khác sợ*

_Lần sau còn nói xấu em! Em đập cho anh một trận á nha!

_Rồi rồi cô nương! *Vũ nhìn cô vẻ mặt không hề tức giận mà chì là nụ cười dịu dàng*

_Chào Sơ! *Vũ dắt cô đi vào. Có một người phụ nữ mặt hiền lành đi ra tiếp. nhìn bà làm cô nhớ đến Sơ Trâm*

_Đây là??? *Sơ nhìn Vũ hỏi*

_Dạ bạn gái con! Hihi

_Thật à! Con bé trông dễ thương quá! Trôg con bé ít nói thế!

_Dạ cô ấy là người Việt Nam nên chưa nói dc tiếng Hàn!

_Vậy à! Thôi ta đi nấu cơm! Các con ngồi chơi đợi ta tí nhé!

_Dạ vâng! Để con phụ sơ một tay!

_Con cứ ngồi đó đi! Cô bé này không có con kẻo lại đi lạc!

_Haha! Con quên mất! Vậy làm phiền sơ nhé!

_Phiền gì đâu! Con cũng như là một thành viên trong gia đình nhỏ này mà!

_Hihi! Con biết rồi!

_Thôi ta đi nấu cơm! Con dắt cô bé đi dạo một vòng đi!

_Dạ vâng! Vậy con xin phép!

Vũ dắt cô đi vòng quanh ngôi nhà. Nó to hơn cô nhi viện của cô ổ Việt Nam. Mọi thứ ở đây rất đẹp, từ vườn cây cho đến đồ dùng trong cô nhi!

_Anh này! Nơi đây đẹp thật! Anh có nghĩ ta nên chụp hình lại không??

_Vậy đợi anh lấy máy ảnh nhé!

_Không cần nha! Em dc "anh trai" cho cái điện thoại nè!

_Vậy ra em trả anh cái điện thoại là vì cậu ta mua cho em rồi à?

_Không ạ! Anh đừng buồn nhé! Em xin lỗi mà!

_Hì anh giỡn tí mà em cuống lên thế!

_Anh này! Nào 1,2,3! Tách!
*Cô cầm điện thoại lên chụp liên tục! Mấy tấm Vũ và cô chụp chung trông rất tình cảm, nhìn rất hồn nhiên và nhí nhảnh*

_Chỗ kia đẹp kìa anh! Mình ra đó chụp đi! *Cô chỉ tay về phía hồ nước gần đó. Mặt nước rất đẹp, ánh nắng chiếu vào mặt hồ làm nước trở nên óng ánh*

_Em! Chụp nãy giờ muốn cháy máy luôn mà em chưa mệt à?

_Em thấy bình thường mà! Em chỉ lưu giữ khoảnh khắc thôi! hihi

_Rồi! Vậy chúng ta đi ra đó! *Vũ rốt cuộc cũng chịu thua cô*

_Oa! Đẹp quá! Hoa sen này to ghê!

_Em có muốn xem cá không?

_Đâu ạ???

_Lại đây! *Vũ đi ra cây cầu giữa hồ chỉ xuống mặt nước*

_Úi cá nhiều quá! Nhiều hơn ở nhà em nữa ( í là nhà cậu)!

_Em có tin là anh nuôi chúng không?

_Tin chứ ạ! Anh giỏi thật!

_ Giỡn mà em cũng tin! Haha

_Anh trêu em! Cho chết nè! *Cô với tay béo má Vũ liên tục. Mặt hai người rất gần nhau*

Đang định cuối xuống hôn cô, Vũ bị ăn một cái tát! Nó không đau lắm, và người đánh không ai khác là cô!

_Anh đừng có mà biến thái! Em không cho thơm đâu nhé! Lè

_Ây da! Đau quá huhu! *Vũ ôm má diễn*

_Kệ cho anh biết mặt! Chỉ cho anh thơm má thôi! Thơm môi là để cho người yêu em! Anh đừng có mà cướp! *Cô phồng má nhìn Vũ*

_Hi! Giỡn em thôi cô bé à! Chụt! *Nhân lúc cô đang không để ý Vũ cúi đầu thơm cô một cái ngay má*

_Anh thơm em như thế không dc! Em phải thơm lại cho huề! Hehe! *Cô mặt gian sảo nhón chân đến chỗ Vũ thơm một cái ngay má rõ kêu*

_Tách! Tách ! *Tiếng máy ảnh từ đâu đó phát ra*

_Chết rồi! Bị phát hiện rồi! Đi vào em! *Vũ tinh ý, mặt biến sắc. Kéo tay cô tiến thẳng vào cô nhi viện thật nhanh*

_Sao vậy ạ??

_À không có gì! Em không phải lo! Chỉ là anh thấy mệt rồi! *Vũ không muốn cô biết. Cô bé ngốc ấy quá ngây thơ, quá trong sáng. Cậu không muốn fan hâm mộ của cậu làm tổn thương cô ấy*

_Anh có sao không! Em có mang theo thuốc đau đầu này!

_Anh có nói là đau đầu đâu! Anh ổn mà! Em không phải lo! Thôi anh đi xem Sơ làm xong chưa nhé! Em ngồi ngoan một chỗ nhe! Đừng đi đâu đấy!

_Vâng! Anh đi nhé!

Vũ đi, cô lấy điện thoại ra xem lại hình cô và Vũ chụp từ sáng đến giờ!

_Vũ! Cậu có người yêu khi nào thế!
* Giọng người quản lý của Vũ. Nó khôg tức giận chỉ là có chút tò mò*

_Ý anh là sao?

_Cậu lên mà xem!

_Trời ơi! Nhanh vậy sao! Chưa đến 20' mà lên báo rồi! *Đập vào mắt Vũ là tin: "Hoàng tử của triệu cô gái đã có người yêu?" *

_Cậu yêu khi nào mà tôi không hay!

_Haha! Không phải đâu! Chỉ là...! *Vũ ngập ngừng*

_Haha! Tôi biết mà! Dẫu sao công việc này cậu làm là vì đam mê! Yên tâm tôi sẽ giải quyết việc này cho cậu!

_Cảm ơn anh nhé! *Vũ rất biết ơn anh quản lý này vì anh ấy luôn bên cậu mỗi lúc khó khăn nhất. Là người hiểu thấu mọi việc và chả bao giờ trách mắng cậu việc gì*

_Ơn nghĩa gì! Khi nào về mua gà cay với bia cho tôi!

_Hơ hơ! Em biết rồi!

_Đi vào ăn trưa thôi em! Sơ và anh làm xong rồi!

_ Vâng! Chúng ta đi thôi!

Vũ, cô, lũ trẻ và cả Sơ nữa bữa cơm rất vui vẻ. Vũ trở thành người phiên dịch mỗi khi cô muốn nói chuyện!

Đã 7h tối, Vũ và cô tạm biệt cô nhi viện rồi đi về thành phố! Suốt quãng đường cô ngủ thiếp đi! Vũ lái xe thỉnh thoảng liếc nhìn qua cô! Cô khi ngủ không phải là mỹ nhân nhưng nó rất thu hút người nhìn.

_Kim Anh dậy đi em! Tới nhà em rồi này!

_Dạ! Bây giờ mấy giồ rồi anh?

_9h rồi em!

_9h tối rồi í ạ! Chết rồi! Tạm biệt anh nhé! Đi đường cận thận! cảm ơn anh về ngày hôm nay! Bye bye anh! Chúc anh tối vui vẻ! *Cô cuống lên! Tự mở cửa xe rồi chào Vũ. Cô không để Vũ trả lồi đã chạy nhanh vào nhà!*

_Con bé này! Mới 9h mà làm sao cuống lên không biết? *Vũ nhìn cô lắc đầu rồi lái xe đi*

_Sao nhà không bật điện lên nhỉ! Hay cậu chủ tiết kiệm điện?? *Cô đi vào nhà nhẹ nhàng, miệng nói luyên thuyên*

_Cô biết bây giờ mấy giờ rồi không? *Cậu lù lù đứng ngay cầu thang làm cô giật cả mình. Bất giác la to*

_Á....! Ma kìa!

_Ma cái đầu nhà cô! Cô đi với trai đi đâu mà giờ này mới về? *Cậu nhướn mày nhìn cô. Tay với lấy công tắc bật đèn lên*

_Cậu làm em giật cả mình! Em đi chơi với anh Vũ! Đi đến một cô nhi viện! Ở đó đẹp lắm anh! Em với ảnh chụp hình nhiều lắm cậu xem không! *Cô háo hức kể lại. Nhìn vẻ mặt cô bây giờ cậu chỉ muốn đập cho một trận*

_Cô im đi! Cô với hắn ta chắc yêu nhau lắm nhỉ! Tôi cũng khôg ngờ mặt cô dày quá cơ! Thứ đàn bà lăng loàng! *Cậu tức giận, ném tờ báo vào mặt cô*

_Em...! Không phải như cậu nghĩ đâu! *Cô rơm rớp nước mắt! Cầm tờ báo lên, đó là hình cô và Vũ thơm má nhau*

_Tôi không quan tâm! Giẫu sao cô cũng chẳng phải người yêu tôi! Cô yêu ai thì tùy! Cũng may bạn gái tôi là người thủy chung không giống như cô, miệng thì nói yêu người này mà đi hôn thằng khác *Cậu nói rồi đi thẳng về phòng*

_Cậu à! Huhu không phải vậy đâu! Em thơm má anh ấy vì em nghĩ anh ấy như là anh trai em! Sơ và lũ nhỏ ở nhà cũng hay hôn má như thế mà! Cậu à nghe em giải thích đi mà! *Cô chạy theo cậu, tay níu lại. Cậu quay lại nhìn cô, hất mạnh. Cô mất đà té xuống nền rất mạnh. Cậu chẳng ngoái cổ lại đóng cửa phòng cái RẦM*

_Huhu! Em xin cậu mà! Cậu đừng giận em! Em nói thật mà. *Dù té đau lắm nhưng cô vẫn cố ngượng dậy. Gõ cửa phòng cậu, miệng liên tục nói*

_Cô về phòng đi! Sáng mai cậu chủ sẽ không giận cô nữa đâu! *Vì nghe tiếng cãi nhau lớn quá nên mấy người giúp việc đã kêu Tuấn vô*

_Có thật không ạ! Anh có tin em không? Em không làm gì có lỗi với cậu chủ hết! Em chỉ thơm má anh Vũ vì em nghĩ anh ấy như anh trai em thôi mà! Huhu! *Cô nước mắt đầm đìa nhìn Tuấn*

_Tôi tin cô! Giờ thì cô về phòng đi. Ngủ một giấc thật ngon sáng mai tỉnh giấc mọi chuyện sẽ êm xuôi! *Tuấn nhìn thẳng mắt cô. Cô bé ngốc này anh tin tưởng*

_Anh hứa nhé! Em sẽ về phòng! À em nhờ anh một chuyện nhé! Anh mang cái này vào cho cậu chủ giùm em! *Cô lau nước mắt, tay lấy trong túi ra một bình sao giấy. Đó là trong lúc cô đợi Vũ và sơ nấu cơm thì cô ra chỗ mấy đứa trẻ. Thấy lũ nhóc đang xếp nên tiến lại học cách xếp. Cô đã xếp cho cậu một bình thủy tinh nhỏ.*

_Cô quan tâm cậu chủ quá! Cô có muốn nhắn gì với cậu ấy không?

_ Dạ!? Vậy nhờ anh nhắn với cậu chủ đây là những ngôi sao hi vọng. Nó sẽ mang lại hạnh phúc và niềm vui cho cậu chủ. Mong cậu chủ sẽ giữ gìn cẩn thận! Thế thôi ạ! Vậy em về phòng đây! Chào anh nhé. Chúc anh ngủ ngon! *Cô nhìn Tuấn cười nhẹ. Cô vẫn rất sợ cậu giận khi sáng mai thức dạy. Tiến về phòng cô nhìn Tuấn lần nữa rồi đóng cửa*

_Cô bé à! Tối phải làm gì để giúp em!? *Tuấn nhìn theo cô, lòng nhủ*

_Thứ đàn bà chết tiệt! *Cậu trong phòng giận giữ*

_Cốc... cốc! Tôi vào dc không cậu chủ! *Tuấn gõ cửa*

_Vào đi!

_Của cậu! Là cô bé kia đưa!

_Tôi không cần! Cậu vứt đi!

_Có thật là cậu không cần??

_Cậu là đang chất vấn tôi?

_Xin lỗi cậu! Nhưng đây là do cô ấy làm cho cậu! Cậu không muốn nhânn cũng không sao! Cô bé ấy nhờ tôi nhắn với cậu là: " Đây là những ngôi sao hi vọng. Nó sẽ mang cho cậu hạnh phúc và niềm vui. Mong cậu giữ gìn nó cẩn thận"

_ *Cậu vẫn đứng đó chẳng nói gì*

_Vậy tôi để trên bàn! Chúc cậu ngủ ngon. Tôi mong sao cậu đừng giận cô bé nữa. Trước khi vào phòng cậu tôi nghe cô bé ấy khóc trong phòng.

_Cậu ra ngoài đi!

Tuấn cúi chào cậu. Tay đóng cửa cẩn thận. Giờ chỉ còn mình cậu trong phòng. Cậu đang nghĩ tại sao bản thân lại mấy kiểm soát như thế khi nhìn những hình ảnh đó. Cậu đang rất rối! Cậu không biết bản thân mình muốn gì!

_Nở ngốc! Tôi phải làm gì đây?

Cậu mở cửa phòng, tiến về phía phòng của cô. Tay nhẹ nhàng mở cửa.

_Ông xin ông trời! Con ước sáng mai khi con tỉnh dạy cậu chủ sẽ không giận con nữa. Vẫn sẽ nói chuyện với con! *Cô đang nhìn về phía cửa sổ. Không hề biết cậu đang nhìn cô*

Đóng lại cửa phòng cô, cậu nặng nề trở lại phòng mình!

_Rốt cuộc với tôi cô là gì?



Như mọi ngày cô dậy sớm, đi về phía sân vườn. Cô ngồi thẫn thờ nhìn những bông hoa hồng đầy sắc màu.

_Này hoa! Theo mày cậu có còn giận tao không? Tao không cố ý làm cậu giận đâu! Mày hiểu không? À hay tao gọi điện thoại cho Sơ nhỉ! Có thế mà tao quên. *Cô tự độc thoại, tay mò túi áo lấy điện thoại ra*





_Sơ à! Con Kim Anh đây!

_Trời ơi con bé này! Sao cả tháng trời mới gọi điện về? Con làm sơ lo muốn chết!

_Hihi! Sơ với lũ trẻ có nhớ con không? Mà sơ có ăn cơm đủ 3 bữa một ngày không đấy? Có ngủ đủ giấc không? Lũ nhóc kia học có chăm chỉ như con không?

_Con hỏi nhiều thế! Ta vần khỏe, cũng nhờ cậu ấy mà cô nhi viện vẫn rất tốt. Lũ nhóc đứa nào cũng mập mạp, bọn nhỏ ngoan lắm. Còn con bên đó có khổ cực không? Nếu thấy mệt mỏi thì về đây với Sơ!

_Hihi con cũng tốt sơ ạ! Chỉ có điều con làm cậu chủ giận rồi!

_Con làm gì mà cậu ấy giận?

_Con chỉ là thơm má anh Vũ thôi! Cậu thấy nên giận. Còn nói không muốn nhìn thấy con!

_Vũ là ai?

_Dạ anh ấy là bạn con mới quen. Anh ấy đẹp trai lại tốt bụng lắm ạ! Sơ nói xem bây giờ con nên làm gì thì cậu mới hết giận! Hay con mua kẹo cho cậu nhé, giống như Sơ í! Mỗi lần con giận Sơ đều mua kẹo cho con là con hết giận ngay!

_Con bé khờ này! Con khác cậu ấy khác chứ! Con cứ làm tốt công việc cậu ấy giao! Nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời cậu ấy! Không để cậu ấy nổi giận nữa biết không!

_Vâng! Con nghe lời Sơ! Thôi con đi làm đồ ăn sáng cho cậu đây! Bye bye Sơ!

_Ừ chào con! Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé.

_Vâng bye bye Sơ!



Cô vào phòng bếp, tay nhanh nhẹn làm đồ ăn! Cô còn cẩn thận làm cho cậu một ly cafe sữa.

_Cốc cốc! Cậu ơi! Em mang đồ ăn sáng cho cậu nè! *Cô gõ cửa phòng cậu*

_Vào đi!

_Đây cậu ăn sáng đi! Mà cậu này......! *Cô ngập ngừng*

_Nói đi! *Cậu bước ra từ phòng tắm, mùi hương trên người cậu thật sự rất thơm.*

_Cậu còn giận em à? Em xin cậu mà! Em không có cố ý làm cậu giận đâu! Em hứa sẽ không làm thế nữa cậu đừng giận em! Đừng nói không muốn nhìn thấy em! Em không thích như thế! *Cô nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của cậu nói với giọng năn nỉ*

_Tôi biết rồi! Trưa nay tôi không về, khỏi cần nấu cơm!

_Cậu vẫn là giận em!? Tại sao lại vì chuyện này mà bỏ bữa, không về nhà!?

_Cô dở hơi à! Trưa nay tôi có lịch diễn nên không về! Cô nghĩ trong tim tôi cô có chỗ để khiến tôi bận lòng à?

_À... à! Em không nghĩ sâu xa đến vậy! Không nghĩ dc là cậu lại không cho em một khe hở trong tim cậu! *Cô ngước lên nhìn cậu, mắt đỏ lên*

_Tôi đã nói điều này ngay từ đầu mà! Giờ cô đi ra ngoài đi! *Cậu nhún vai đẩy cô ra ngoài cửa*

_Cậu là đồ máu lạnh nhé! *Cô quay đi, lau nước mắt *


_Tôi xin lỗi nhé Nở! Tôi không thể làm gì khác! *Cậu bên trong phòng tâm trạng cũng chẳng khá hơn*




_Cậu chủ hư! Cậu chủ xấu xa! *Cô ngồi ngoài vườn, tay bứt từng cánh hoa trong nỗi giận giữ. Nước mắt đầm đìa*

_Này cô bé! Hoa đâu có tội gì! *Tuấn từ xa bước đến nhìn cô cười*

_Chào anh!

_Sao lại khóc nữa à???


_Không sao ạ! Tại gió thổi làm em cay mắt thế thôi ạ!

_Thật không?

_Thật ạ! Anh đến đón cậu chủ à! Để em lên kêu cậu nhé! Mà chị Hồng Trâm đâu ạ??

_Thôi để anh tự lên kêu cũng dc! Cô ấy đi diễn bên Singapo rồi!

_Singapo ở đâu ạ?? Có xa không!? Chị ấy đi một mình chắc cô đơn lắm.

_Em còn tâm trạng lo cho người khác à! Sao không xử lý đôi mắt xưng kia trước đi!

_Haha! Em quên! Để tí em vô lấy đá chườm một tí là hết ! Anh yên tâm! *Mới 5s trước đây cô khóc như mưa mà bây giờ lại cười tươi như hoa*

_Em khóc cũng nhanh mà cười cũng nhanh! Haha! Thôi anh lên cậu chủ! Chào em nhé! *Tuấn chào cô rồi đi lên lầu*




_Chào cậu! 8h30 có cuộc giao lưu với fan ở đài KBS. Bây giờ chúng ta đi được chưa cậu?


_Đi! *Cậu hôm nay sắc thái không dc tốt. Quần tây, áo sơ mi trắng, tóc mái chẻ đôi. Cậu bước đi mà mắt cứ tìm kiếm gì đó*


_Cậu tìm gì à? *Tuấn thấy lạ hỏi*



_À... không có gì! *Như bị nói trúng tim đen, cậu giật mình*


_Cô bé ngốc ở sau vườn! * Tuấn mỉm cười nhìn cậu*



_Tôi không tìm cô ta! Chúng ra đi! *Cậu lúng túng quay đi thẳng ra xe*






_Cậu chủ! Đợi em một tí! *Cô chạy hùng hục từ trong nhà ra*



_Đây! Của cậu! Trưa cậu không về cũng dc, không muốn nhìn thấy em cũng dc nhưng phải giữ gìn sức khỏe. Cậu phải ăn cơm mới có sức mà làm việc. *Cô đưa ra trước mặt cậu là một hộp cơm*



_ -_- *Cậu quay đi vào xe, không nói gì cũng không nhận hộp cơm. Trong lòng thầm nhủ" không dc rung động vì cô ta" *





_Để anh cầm cho! Em đi vào nhà đi! Cậu chủ ngại ý mà! Bye em nhé! *Tuấn nhanh nhẹn lấy hộp cơm từ ray cô rồi lên xe chở cậu đi*



_Cậu ghét em thế sao? *Cô đứng đó nhìn xe đi khuất *









_Cậu không ghét em ấy mà đúng không? *Trên xe Tuấn hỏi cậu khi thấy giữa cậu và cô đang có vấn đề*


_Tôi không quan tâm cô ta!



_Nếu không quan tâm! Tại sao cậu lại giận giữ với em ấy khi thấy Vũ và em ấy thân mật. Tại sao mua cho cô ấy điện thoại, cậu khôg để ý bây giờ cậu đã nói chuyện nhiều hơn, và quan trọng là nụ cười luôn xuất hiện trên môi cậu khi cậu gần em ấy!



_Cậu bắt đầu nhiều chuyện từ khi nào vậy!




_Tôi chỉ muốn làm gì đó chính nghĩa. Và xem chừng nếu cậu không nắm bắt dc thì Vũ, cậu ta sẽ một lần nữa cướp đi những gì thuộc về cậu!



_Cậu tập trung lái xe đi! Tôi không muốn nghe nữa! *Cậu đang rất rối, cậu phải làm thế nào đây!?*























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro