Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LÀM ƠN ĐỌC THÌ VOTE GIÙM MÌNH NHÉ. ĐỪNG ĐỌC CHÙA RỒI IM IM ĐI RA 😒. CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC😋




_Anh yêu! Anh đang ở đâu đấy! *Hồng Trâm gọi điện cho cậu*

_Anh đang trên đường đi diễn! Em có khỏe không? Có cần anh qua đó cùng em không?

_Em không sao! Cảm ơn anh đã quan tâm em! Anh còn có công việc mà, không cần vì em mà lo lắng như vậy! *Hồng Trâm tuy xấu tính nhưng cô ta không độc ác. Bởi vì đường đời và sự va chạm của cuộc sống đã tạo cho Hồng Trâm một cá tính mạnh mẽ*

_Em ăn sáng chưa! Đừng làm việc quá sức nhé! Yêu em!

_Vâng ! Bye anh nhé! Em chuẩn bị diễn rồi!

_Ừ! Hẹn gặp lại em!

_Yêu! Không yêu! Yêu! Không yêu! Yêu! Rõ ràng cậu yêu còn gì! Hay làm lại một lần nữa cho chắc... À mà thôi! Mình gọi điện cho Sơ! Nhớ sơ quá rồi! *Cô đang ngồi bứt từng cánh hoa bói xem cậu có yêu cô không*

_Tút.... tút.... Alo!

_Sơ! Con đây!

_Kim Anh! Con khỏe không?

_Con khỏe sơ à! Con kể sơ nghe nhé! Mấy hôm trước cậu chủ mua cho con cái điện thoại cực kì đẹp. Mà có điều nó hơi mỏng thôi ạ!

_Con bé này! Con đã cảm ơn cậu ấy chưa?

_Không những con cảm ơn mà con còn chăm chỉ hơn nữa cơ! Rồi hôm qua anh Vũ cho con đi chơi vui lắm sơ ạ! Anh ấy dẫn con đến trại mồ côi giống nhà mình ý Sơ! Mà có điều ở đó to và có cả một hồ nước nữa ạ!

_Con vui là dc rồi! Nhớ ăn uống cẩn thận, giữ gìn sức khỏe con nhé! Sơ với mấy đứa nhóc sống tốt lắm, con đừng lo nhé!

_Con nhớ sơ quá! Huhu mấy đứa nhóc không có con chắc buồn lắm ạ!

_Không có chị Kim Anh ở đây, Sơ là của chúng ta! Haha bánh kẹo ăn đã luôn! *Tiếng lũ trẻ vang lên từ điện thoại*

_Không dc ! Sơ là của chị! Ai dám cướp! *Cô bất ngờ la to lên*

_Con đừng để ý! Lũ nhóc ấy trêu con thôi! Sơ vẫn thương con nhất!

_Sơ hứa nhé! Con cũng yêu sơ nhiều ơi là nhiều! Thôi con đi làm việc đây! Chào sơ nhé! Rảnh con lại gọi cho Sơ!

_ Ừ chào con nhé!

Nói chuyện với sơ xong, cô làm việc nhà. 10h thì thầy Lâm sẽ đến, cô nhanh nhẹn ôn lại bài.

_Chào thầy! Hihi hôm nay thầy đẹp trai quá nha!

_Con bé này ! Ta lúc nào chẳng đẹp trai! Haha! *Thầy Lâm rạng rỡ cười đùa với cô*

Cô học rất chăm chỉ, thầy Lâm rất thích. Buổi học kết thúc nhanh chóng, cô nhìn lên đồng hồ! 11h trưa rồi! Cậu bảo không về ăn trưa nên cô quyết định làm cơm hộp mang cho cậu! Chắc cậu sẽ cảm động mà không giận cô nữa!

_Haha con gấu làm bằng cơm quả thật đẹp nha! Cho thêm cánh hoa lên cho thơm hihi! *Cô nhìn hộp cơm tỏ vẻ thích thú*

_À quên! Cậu chủ ở đâu nhỉ?? Hay hỏi chị Sin Ah. Mà mình có biết nói tiếng Hàn đâu! A đúng rồi mình có sđt của cậu! Đây rồi! Gọi !

_Tút... tút.... tút..... Số máy quý khách vừa gọi hiện không nhắc máy xin quý khách vui lòng gọi lại sau! *Gọi 10 cuộc đều như thế, cô quyết định tự đi bộ tìm cậu*

Viết lại ký hiệu rồi đưa cho chị Sin Ah. Thấy chị ấy hiểu ý cô là muốn đưa cơm cho cậu nên gật đầu. Trước khi đi, chị Sin Ah đã chu đáo vẽ biểu đồ chỉ đường cho cô đến đài KBS. Nơi mà cậu có lịch trình làm việc chiều nay.

Vui vẻ cầm tờ giấy hướng dẫn cùng hộp cơm cô đã chuẩn bị. Cô mặc một chiếc váy babydoll màu trắng, khoác chiếc áo len mỏng lên, đội mũ rộng vành cùng đôi giày bata. Nụ cười ngây ngốc hiện trên khuôn mặt, cô bước ra đường với thời tiết nắng nóng.

_A đi qua đường này rồi quẹo phải! Đây là trạm xe buýt. *Cô đi bộ ra trạm xe buýt. Theo như chị Sin Ah viết thì đi chuyến xe 23.*

_A ... xe buýt đây rồi! *Cô leo lên xe, có khá ít người! Mỉm cười đưa tiền xe cho bác tài xế *

_Sao cái đường này nó lạ lạ thế nhỉ!? Bác tài ơi stop nào! *Cô hô to, và cô đã đi lộn chuyến xe. Đây là chuyến xe 32, cô không hề hay biết mình đã đi lộn chuyến*

May mà bác tài hiểu, cô bước xuống xe. Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy lạ, theo quán tính cô cứ đi tiếp! Nhìn lại điện thoại đã 2h chiều. Cậu chắc đói lắm, cái nắng chói chang làm cô thấy mệt mỏi. Nhưng vì nghĩ cậu đói bụng nên cô tiếp tục đi tiếp! Càng đi cô lại càng mất phương hướng. Nơi này rất đông người nhưng cô chẳng biết ai cả. Dù có mở miệng ra hỏi đường thì người ta cũng chẳng biết. Mệt mỏi cô ngồi lên chiếc ghế đã ngay công viên khóc nức lên.

_Huhu! Cậu chủ cậu đâu rồi! Em không tìm dc cậu! Cậu có đói không! Huhu em phải làm gì đây! *Cô khóc rất to, người đi đường nghĩ cô thất tình nên nhìn cô chằm chằm*

Ngồi khóc chán chê, cô lau nước mắt. Tự nhủ bản thân phải kiên cường hơn. Lấy điện thoại ra, cô gọi cho cậu.. Nhưng cậu không bắt máy. Thở dài, cô lê thân xác mệt mỏi tiếp tục đi.
Mặt trời sắp tắt hẳn mà cô vẫn chưa tìm dc cậu!

_Phải gọi cho cậu, cậu sẽ giúp mình! *Cô lấy điện thoại ra lần nữa nhưng thật buồn thay, điện thoại cô hết pin rồi. Phải làm sao?*

_Đến cả mày cũng ghét tao. huhu sao mày đen thui thế kia. Phải sáng lên thì mới gọi cậu chủ dc. Làm ơn đi cái điện thoại! *Cô tuyệt vọng nhìn vào màn hình tối tắm của cái điện thoại*

_Chào cậu chủ! Chào mừng cậu trở về nhà! *Tất cả giúp việc kính cẩn chào cậu*

Mọi ngày chỉ cần nghe tiếng xe là cô ra mở cửa cho cậu, nếu không thì thấy cậu bước vào thì cô là người ồn ào mà ríu rít lên chào cậu. Tại sao hôm nay không thấy cô đâu!?

_Mọi người có thấy cô bé kia đâu không! *Cậu hỏi*

_Chúng tôi không biết! Chắc con bé đang trên phòng hay đi dạo đâu đó quanh sân vườn. Con bé thích ra đó lắm! *Một bác giúp việc nói*

_Ngoài sân vườn không có. Nãy tôi có nhìn qua rồi! Tuấn cậu lên phòng xem cô ta có ở đó không! *Nhận thấy có điều không ổn, mặt cậu bỗng chốc trở nên lo lắng*

_Không phải cô bé đi đưa cơm trưa cho cậu chủ sao! *Chị Sin Ah từ bếp đi lên nói*

_Tôi chưa hề gặp cô ta!

_Hồi trưa cô bé bảo cậu không về, sợ cậu đói bụng nên làm cơm rồi tự mang cho cậu chủ mà!

_Cô ta đi từ trưa đến giờ chưa về! *Cậu trợn mắt nhìn chị Sin Ah*

_V.... âng! *Chị Sin Ah đáp lại, lần đầu tiền Sin Ah thấy cậu giận đến đáng sợ như vậy*

_Mau chia nhau đi tìm cô ta! Tất cả các người đi tìm cô ta về đây cho tôi! *Cậu tức giận nói. Tay lấy điện thoại ra. 20 cuộc gọi nhỡ từ cô. Cậu mau chóng gọi lại nhưng thuê bao. Lòng cậu bây giờ rất nóng, cô ta còn không biết nói tiếng Hàn, lại chẳng biết đường. Vậy rốt cuộc cô ta ở đâu*

Đang khóc run vai, cô có cảm giác ai đó đập vai mình.

_Á!. Biến thái! Đi ra nhé! *Cô sợ hãi hét to lên*

_Anh đây! Em sao thế! Anh là Vũ đây! *Vũ ôm cô, lòng có chút đau đớn*

_Huhu anh Vũ! Em lạc đường rồi! Em sợ lắm. Anh cứu em với! *Cô nước mắt đầm đìa ôm chặt Vũ*

_Không sao! Có anh đây rồi. Em nín đi! *Vũ ân cần đập nhẹ vai cô, an ủi*

_Em đã cố tìm đường về mà không được. Là tại em ngu ngốc. Huhu

_Không! Em rất thông minh! Em đói chưa, anh dẫn em đi ăn nhé!

_Vâng ạ! Em ăn gì cũng dc!

_Mà tay em cầm gì thế?

_À! Cơm trưa em làm cho anh em mà do đi lạc nên em vẫn chưa đưa cho anh ấy dc.

_Em đi từ trưa đến bây giờ à! Cậu ta đúng thật là, sao lại để em đi một mình như vậy!

_Tại em muốn anh ấy bất ngờ! Lỗi tại em, anh đừng trách anh ấy!

_Em bênh cậu ta quá đấy! Em còn đem cơm cho cậu ta, trong khi anh đối xử tốt với em vậy mà em có làm cho anh đâu! Thật đau lòng quá!

_Vậy mai anh ghé nhà em đi ạ! Em làm cơm cho anh ăn!

_Thật sao!?

_Vâng! Em nấu anh ngon lắm đấy!

_Được rồi! Cảm ơn em! Vậy giờ anh chở em đi ăn nha!

_Vâng! *cô cười tươi nhìn Vũ*



_Đã tìm dc cô ta chưa! *Cậu mặt giận giữ nhìn Tuấn*

_Dạ vẫn đang tìm kiếm ạ!

_Tìm cái chết tiệt gì! Mấy người làm ăn kiểu gì vậy! Cút cút hết cho tôi! *Cậu mặt đầy sát*

_Chào mọi người! Sao không khí căng thẳng vậy! *Hồng Trâm từ cửa bước vào, mặt hớn hở*

_Dạ! Cô bé kia mất tích chúng tôi đang tích cực đi tìm! *Tuấn nhìn H.Trâm mặt đầy lo lắng*

_Cô ta mất tích thôi mà! Đỡ tốn tiền cơm! Anh không cần lo! Mặc kệ cô ta đi!

_Em ngậm miệng lại!

_Anh là đang nổi nóng với em! Không có cô ta thì có người khác giúp anh hạ gục Vũ! Anh làm sao mà cứ sốt sắng lên!

_Anh bảo em ngậm miệng lại! *Cậu nói xong rồi lái xe đi. Cả áo khoác còn chưa cầm*

_Anh! Cường à! *Hồng Trâm đứng trong nhà mặt hầm hầm. "Cứ đợi đó! Tôi sẽ cho cô biết mùi đời!" *

_Thật đáng sợ! *Những người giúp việc trong nhà xì xào*

_Mọi người không còn chuyện gì làm sao! có tin tôi sa thải hết không! *H.Trâm hét lên*

Mọi người giải tán. Căn nhà lại trở về không khí ảm đạm mọi ngày.

_Có cần tôi đưa cô về không? *Tuấn hỏi Hồng Trâm*

_Không cần! Tôi tự đi! *Nói xong, cô ta hất mặt đi ra ngoài cửa*



_Chết tiệt! Cô đang ở đâu? *Cậu lái xe, mà tâm trạng rất không thoải mái. Rốt cuộc cảm giác với cô là gì? Mà tại sao khi cô mất tích cậu lại lo lắng, thấy cô cùng người đàn ông khác cậu lại thấy khó chịu. Không lẽ cậu thích cô? Không dc, cậu thích H.Trâm!*



_Anh Vũ! Ăn xong thì anh đưa em về nhà ngay nhé!

_Sao thế! Anh định đưa em đi chơi một tí cho thoải mái!

_Em sợ anh em lo!

_Nếu lo sao cậu ta không đi tìm em?

_Tại anh ấy bận! Anh cứ đưa em về nhà đi nhé!

_Được rồi! Em chắc cũng mệt! Ăn đi anh đưa em về nghỉ ngơi!

Cậu đã đi khắp nơi tìm cô! Nhưng khi tìm dc thì lại thấy cô vui vẻ đi với Vũ. Cậu thấy khó chịu, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Đấy là điều cậu muốn, Vũ và cô càng thân thiết thì cậu càng có lợi nhưng cậu tại sao lại có cảm giác mất mát. Quay đầu xe đi thật nhanh về nhà, cậu lao đi như gió.

_Em vào nhà nhé! Cảm ơn anh đưa em về!

_Không cần cảm ơn! Em có quên gì không??

_Không ạ! Em đã ăn cơm tối, đã đi về nhà và chuẩn bị đi ngủ. Em có quên gì đâu?

_Em hứa khi nào có điện thoại thì sẽ cho anh số mà. Em quên thật à?

_Haha! Nãy giờ em quên! Đây anh xem rồi lưu hộ em!

_Đúng là cô bé não cá vàng!

_Não các vàng sao to bằng não em! Anh so sánh lung tung!

_Ừ! Đây trả em! Em nói gì chẳng đúng! Ngủ đi! Chúc em ngủ ngon! *Vũ nhìn cô cười âu yếm rồi lái xe đi*

Cô nhanh mở cổng rồi đi vào nhà! Bên trong tối om. Cô lò mò bật điện lên. Hoảng hồn nhìn cậu ngồi thù lù ngay phòng khách. Từ lúc cậu về, cậu đã đuổi hết người làm kể cả Tuấn và Hồng Trâm ra khỏi nhà. Cậu chỉ muốn ở một mình!

_Cậu làm em giật cả mình! Sao cậu không bật điện lên, hay cậu đang tiết kiệm?

_Cô đi đâu về!

_Dạ em đi... em đi! *Cô sợ cậu giận nên không giám nói*

_Cảm ơn! *Nhàn nhạt nói ra câu đó, cậu không nhìn cô. Mặt trầm ngâm*

_Dạ!?

_Cảm ơn vì đã mang cơm trưa cho tôi!
Vậy nó đâu rồi!?

_Nhưng em đâu tìm dc cậu! Cũng đâu có cho cậu ăn cơm trưa! Tại em không tốt làm cậu đói bụng. Cậu chưa ăn cơm tối đúng không?! Hay em đi nấu cơm nhé!

Cậu không đáp lại, đi đến chỗ cô, bất ngờ kéo eo cô lại ôm vào lòng! Hơi thở cậu đều đều, tay ôm chặt eo cô. Cô mở to mắt ngạc nhiên! Do bất ngờ nên cô chống cự lại nhẹ nhàng!

_Một chút thôi! Để tôi ôm cô một tí thôi!

_Cậu sao thế?? Chị Hồng Trâm giận cậu à? Hay hai người cãi nhau!? Có phải do em làm gì sai khiến chị Hồng Trâm bực mình rồi la cậu khôg?

_Không! Cô không làm gì sai!

_Cậu đừng buồn nhé! Dù cậu mất tất cả thì cậu vẫn còn em bên cạnh mà! *Cô dịu dàng vỗ vai cậu. An ủi một cách nhẹ nhàng*

_Xin lỗi !

_Tại sao cậu lại xin lỗi em?

_Khôg có gì! Cơm cô làm cho tôi hồi trưa đâu??

_Dạ.... em đưa cho anh Vũ ăn rồi. Em xin lỗi em sẽ làm cơm cho cậu ngay bây giờ! * Cô toát mồ hôi khi cậu nhìn cô bằng ánh mắt nguy hiểm*

_Thôi dc rồi! Vậy cô nấu bữa tối cho tôi đi!

_Vâng em lập tức làm! Cậu đợi em 20'! *Cô nhìn cậu cười một cái rồi chạy như bay vào bếp nấu cơm*

Cậu tranh thủ lên lầu tắm rửa rồi đi xuống bếp. Lúc xuống lại bếp cô đã nấu ăn xong. Cô đeo cái tạp dề màu hồng hình hello kitty, trên người mặc một chiếc áo thun trắng, cùng chân váy caro ngang đầu gối. Nhìn điệu bộ của cô lúc nấu ăn quả thật rất mê người nha!

_Có vẻ cô nấu xong rồi! *Cậu đột ngột đứng sau lưng cô. Khoảng cách rất gần. Cô bị làm cho bất ngờ trượt chân*

_Á.... mẹ ơi! *Lần này cậu không đỡ cô. À không phải nói là đỡ không kịp! Hai người cùng té. Cô nằm trước ngực cậu. Môi kề môi, má kề má! Và mắt cô trợn ngược lên*

_Cô đứng lên đi!

_Chết rồi! Chết thật rồi! Em ngàn lần xin lỗi cậu! Em không cố ý té lên người cậu, cũng không cố ý hôn cậu đâu! Hay để em cho cậu hôn lại nhé. Thế là huề! *Tim cô vừa đập thình thịch vừa sợ hãi*

_Hôn tôi cô thấy lỗ lắm sao??? Đã thế còn đòi tôi hôn cô lại! *Cậu mặt không tỏ vẻ tức giận, nhướn mày hỏi cô*

_Không có ạ! Chỉ sợ cậu buồn! Chị Hồng Trâm cũng không thích như thế! Cậu cứ hôn lại em đi. Như thế thì em sẽ không bị mất nụ hôn đầu! Cậu cũng không bị chị Hồng Trâm la!

_Được! Đó là điều cô muốn mà đúng không! *Cậu cười nhếch mép, tay nhanh chóng kéo cô sát mình*

_Khoan đã cậu! Cậu để em thở đã! Căng thẳng quá cậu à! *Nhìn gần cậu đúng là cool. Cô đỏ mặt nín thở vài giây*

_Tôi đẹp trai thế sao!? *Cậu tiến lại gần mặt cô trêu*

_Vâng! Cậu đẹp trai nhất trong mắt em! Nhưng... mà cậu.... xa một tí! Em... em.. không thể... nào mà cưỡng lại đc vẻ đẹp của cậu!

_Cô thật thà thế là cùng! Tôi biết tôi đẹp trai mà! Nếu cô thấy căng thẳng quá thì.... cô hôn tôi đi! *Cậu nhìn cô cười thích thú*

_Gì.... gì.... ạ?! Thôi để em cũng dc! Em đếm 1...2...3 là hôn đấy! Cậu đừng căng thẳng nhé!

_Tôi thấy người căng thẳng mà cô mới đúng! Nào bắt đầu đi!

_1...2...3! *Cô ướn người tiến sát môi cậu, tim không ngừng "đánh trống". Khi môi cô chạm nhẹ môi cậu, cô tính tách ra nhưng cậu nhanh tay hơn kéo eo cô lại hôn một cách mãnh liệt*

_Ư.... ưm...! *Cô bất ngờ đẩy nhẹ cậu ra nhưng cậu là con trai đâu thể làm gì dc*

Nhân lúc cô há miệng kêu, cậu nhanh chóng tiến vào trong miệng cô thăm dò! Vì cô yêu cậu, cô chấp nhận tất cả những gì cậu muốn. Nhắm mắt lại, cô tận hưởng hơi ấm từ cậu!
Thấy cô đã bắt đầu bị khuất phục, cậu ôm chặt eo cô hơn, lưỡi quấn quýt lấy nhau! Cậu không biết khi hôn cô cảm giác lại mãnh liệt như vậy. Khác hẳn vs Hồng Trâm. Tim cậu như có luồng điện chạy qua khi môi chạm môi với cô!

Cả hai hôn nhau rất lâu! Đến khi cô không thể thở thì cậu mới buông tha! Mặt cô đỏ lên vì ngại, cậu nhìn cô bỗng nhiên thấy ấm áp lại thường!

_C.. ậ...u! Thế là huề nhé! Em.. em đi lên lầu trước. Cậu ăn xong em sẽ xuống dọn! *Cô ngại ngùng nói còn không rành mạch. Mặt đỏ như trái cà chua*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro