Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhanh tay hơn, kéo cô lại ngồi trên ghế.

_Ngồi im đó! Cấm đi! Ăn đậu hũ của tôi xong đi à!? *Mặt cậu gian gian cúi xuống sát mặt cô cười*

_Đ..â...u! Em chỉ...! *Cô không giám nhìn vào mặt cậu, gần quá. Khoảng cách bây giờ làm cô nhớ đến nụ hôn lúc nãy Bất giác tim đập nhanh liên hồi*

_Tôi đùa tí thôi! Cô ngồi đó ăn cơm với tôi! *Cậu rốt cuộc cũng buông tha cho cô*.

_Em ăn tối rồi! À để em đi pha cho cậu ly sữa!

_Tôi không uống sữa! Cô pha cho tôi ly cafe!

_Không dc nha! Cậu phải uống sữa! Buổi tối uống cafe sẽ mất ngủ, không tốt cho sức khỏe.

_Cô vẫn là cãi lại tôi!?

_Vâng! Chuyện gì em cũng chiều cậu dc nhưng cái này thì không! Cậu mà bị ốm thì em lo lắm! Sức khỏe cậu yếu đi thì làm sao mà đi hát dc! Cậu thích hát mà đúng không! Năn nỉ cậu nghe lời em đi nhé! *Cô kiên quyết, giọng năn nỉ *

_Tùy cô! *Cậu không nhìn cô nữa, tim đập thình thịch. Khoảnh khắc đó cô ta sao dễ thương đến thế*

_Em đi pha sữa đây! Cậu đợi em tí nhé! *Cô chạy lon ton đi pha sữa, mặt hiền dịu. Thỉnh thoảng cậu có liếc cô vài cái rồi cười mỉm*

_Đây! Cậu ăn xong rồi uống nhé!

_Cảm ơn!

_Không cần cảm ơn em! Mà cậu giữ bí mật hộ em nhé!

_Bí mật gì?

_Về cái việc cậu và em.... ừm... Hôn ấy! *Cô ngập ngừng*

_Tạo sao phải giữ bí mật!

_Cậu mà để chị Hồng Trâm biết là tiêu nhé! Chị ấy chắc chắn sẽ rất giận!

_Thế đối với cô việc đó quan trọng không!? *Cậu ngừng tay mau miệng không ăn nữa. Tiện tay cầm ly sữa uống một mạch*

_Với em á! Đương nhiên là quan trọng! Nụ hôn đầu của em là cho người em yêu mà! Nhưng cậu vẫn quan trọng hơn em! Lỡ vì chuyện đó mà cậu với chị H.Trâm có chuyện thì cậu sẽ buồn lắm. Và điều đó làm em cũng không vui!

_Tại sao chỉ lo cho mỗi tôi!

_Vì em thích cậu mà! *Cô nhìn cậu mặt cười ngây ngô*

_Đồ Nở hâm! *Cậu mắng yêu *

_Vâng em hâm! Cậu ra phòng khách ngồi nghỉ đi ạ. Em đi dọn dẹp nhé!

_Cô đang đuổi tôi đi?

_ Đâu có ạ. Em chỉ sợ cậu đi diễn cả ngày mệt nên muốn cậu thoải mái thôi mà.


_Tôi sẽ giúp cô dọn dẹp!

_Cậu đừng đùa! Để em làm, cậu cứ đi ra xem TV đi nhé!

_Tôi không đùa! Để tôi giúp! *Cậu cau mày nhìn cô rồi bê chén vào buồng rửa. Trên đường đi, chẳng biết làm sao cậu lại trượt chân té và bể vài cái chén*

_Lạy cậu! Em bảo mà cậu không nghe! Cậu có sao không! Cậu đứng im nhé! Để em dọn không cậu đạp phải mảnh chai đó!

_Tôi... xin lỗi! *Cậu mặt thẩn thờ xen lẫn ngại ngùng*

_Không sao! Bây giờ cậu đi ra bàn ăn ngồi xem em làm cũng dc! Thế là em vui rồi! Cậu đi cẩn thận nhé! *Cô hốt hết mảnh chai vỡ rồi bỏ vào xọt rác*





Cậu không trả lời, lẳng lặng ra ghế ngồi! Cô trông có vẻ bận rộn, hai tay liên tục làm việc hết công xuất! Mái tóc cô xõa che nửa khuôn mặt, thân hình nhỏ nhắn, vài giọt mồ hôi chảy trên trán, nụ cười luôn ở trên môi. Giờ cậu nhận ra cô rất đẹp, đẹo theo kiểu giản dị, không cần lụa là son phấn. Ở gần cô cậu thấy ấm áp, có cảm giác như gia đình.!





_Em rửa chén xong rồi! Cậu có gì cần em giúp không!?


_Không! Cảm ơn cô nhé!



_Không cần cảm ơn em! Việc em nên làm mà! Mà cậu này, em hay thấy cậu trên TV lắm, cậu hát hay thế mà tại sao em chưa thấy cậu hát ở nhà nhỉ? Hay cậu hát nhép đúng không!?


_Đồ Nở hâm! Trên sân khấu khác về nhà khác chứ! *Cậu bật cười trước vẻ mặt khờ khạo của cô*


_Sao lại khác ạ! Em cũng là người hâm mộ của cậu mà! Em cũng muốn nghe cậu hát! Cậu hát cho em nghe đi! Nhé... nhé..! *Cô lại ghế sofa mắt nhìn cậu long lanh*


_Được... rồi! Cô ngồi xích ra một tí! *Cậu nuốt nước miếng, mỗi lần gần cô cậu lại nhớ đến nụ hôn đó. Nó làm dục vọng trong cậu không kiểm soát dc mỗi lần gần cô*


_Vâng! Em ghi âm cậu hát nhé! Được không ạ!?


_Sao phải ghi âm!?


_Ngộ nhỡ mai mốt cậu không còn bên em thì em còn lấy ra nghe cho đỡ nhớ! Biết đâu cậu đi theo chị Hồng Trâm mà bỏ em một mình thì sao? *Cô ngốc!? Đúng, nhưng cô biết dc những thứ cơ bản của cuộc sống hiện tại. Cậu không thể bên cô mãi dc điều đó làm cô buồn*



_Cô sợ xa tôi !?



_Sợ chứ ạ! Em đã nói rồi em thích cậu mà. Thích từ lần đầu tiên gặp mặt. Em không muốn xa cậu nhưng nếu cậu không cần em nữa, cậu ghét em thì đến lúc đó em sẽ đi. Chỉ cần cầu thích thì em sẽ làm theo!



_Tôi không muốn cô đi! *Cậu biết mình có cảm tình với cô gái này nhưng làm thế nào bây giờ, cậu khôg thể bỏ mặc Hồng Trâm cũng không thể đánh đổ đam mê mà cậu đã cố gắng đạt dc!*



_Cậu hứa chứ! Hứa là không bao giờ để em đi! Hứa là luôn bảo vệ em!



_Tôi... hứa! *Cậu nói tay ôm lấy cô*



_Cảm ơn cậu nhé! Chỉ cần cậu muốn em bên cạnh em nhất định sẽ không xa cậu!



_Ừ!




_Cậu hát đi ạ! Em muốn nghe cậu hát bài *****!




Cậu cất tiếng hát, Giọng cậu êm tai ngọt ngào lắm! Cô tựa vai cậu vừa nghe vừa nhắm mắt! Ngủ lúc nào cũng không biết! Cậu nhìn qua thấy cô đã ngủ say! Nhìn cô lúc ngủ thật bình yên! Có thể cô không xinh đẹp như Hồng Trân nhưng cô có một trái tim ấm áp!

Cậu phải làm gì thì mới tốt! Phải làm như thế nào thì cô sẽ không bị tổn thương?





Ôm cô bế lên phòng! Cậu đặt cô xuống giường! Đắp chăn cho cô xong cậu xoay đi nhưng tay cô nắm lại!


_Cậu đừng đi! Được không!? *Cô mở mắt nhìn cậu*


_@_@ *Cậu im lặng không trả lời, mắt nhìn cô*



_Cậu ở lại với em dc không!? *Cô ngồi dậy tiến lại ôm cậu. Mùi hươg trên người cô làm cậu bị kích thích*


_Cô ngủ đi! Tôi phải về phòng! *Cậu bỏ tay cô ra! Cậu chỉ sợ ở lại đây cậu sẽ không kiềm chế dc bản thân*



_Em năn nỉ cậu mà! Cậu đừng đi dc không! Em cho cậu nằm trên giường luôn em ngủ dưới sàn cũng dc !



_Tại sao tôi phải ở đây cùng cô?



_ Vì em ... em muốn thế thôi ạ!?


_Cô muốn gì !? *Cậu lại gần nhìn thẳng mắt cô*




_Dạ rồi em nói! Thật ra tháng này là tháng cô hồn bên VN í ạ! Em chỉ là hơi sợ ma tí thôi! *Cô mặt đỏ ấp úng nói*



_Phìììì! Đồ hâm! Đc rồi! Như cô nói tôi ngủ trên giường cô ngủ dưới sàn! *Cậu phì cười, tiến về phía giường nằm một cách thoải mái, bỏ mặc cô đứng ngẩn ngơ*



_Vâng! Em ngủ dưới sàn cũng dc! Cậu ngủ ngon! Em nói nhé cậu đừng có mà canh lúc em ngủ say rồi về phòng nhé! Em giận đấy!




_Tôi biết rồi! Cô nói nhiều quá! Ngủ đi! Cẩn thận đêm ma nó lôi cô đi đấy!



_Cậu... cậu... cậu đừng mà dọa em!



_Tôi nói thật! Ai thèm dọa cô!



_Nhưng mà... !? Cậu ngủ trên giường rồi em còn chỗ nào ngủ đâu ạ!?



_Cô có thể lên đây nằm cùng tôi! *Mặt cậu nhìn cô cười gian*


_Cậu cho phép ạ!



_Tất nhiên!



_Vậy em lên nhé! Em để gối ôm ở giữa đó! Cậu không dc phép xâm phạm qua ranh giới đâu đấy!



_Tôi chỉ sợ cô hãm hiếp tôi thôi! Chứ cô thì có gì để tôi hãm hiếp! *Cậu nói thế chứ chỉ cần cô tiến lại gần thì dục vọng trong cậu lại trỗi dậy*



_Em chỉ đề phòng thôi! Em tắt điện nhé! Cậu ngủ ngon!






Cô với tay tắt đèn ngủ, căn phòng trở nên tối tăm. Nhưng cô không sợ vì hiện tại bên cạnh cô có cậu. Ở bên cậu thật ấm áp, cô không phải lo lắng hay sợ hãi bất cứ điều gì. Khẽ cười mỉm cô nhắm mắt đi vào giấc nồng

Cậu không hề ngủ. Chỉ nhắm mắt để đó. Cậu có vui không!? Có cảm thấy hạnh phúc khi ở cùng cô không!? Câu trả lời là có! Tạm thời bỏ công việc qua một bên, bỏ chuyện tình cảm qua một bên cậu trở người, xoay lại nhìn cô! Lúc này cô đã ngủ say. Nhìn gần cô rất đẹp, nét đẹp của sự hiền dịu. Không kìm dc mình, cậu trướn người qua hôn nhẹ môi cô!


_Tôi thích cô! Nở hâm ! *Không biết thật hay mơ nhưng cô đã nghe dc những lời đó từ cậu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro