Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, như thường lệ cô dạy sớm nấu đồ ăn sáng. Vừa mở mắt ra, cô nhìn thấy ngay khuôn mặt đẹp trai của cậu, tim bất giác đập liên hồi!

_Ước gì cậu là của em nhỉ!      *cô lấy tạm chạm dọc theo sống mũi cao ngất của cậu, làn da trắng, đôi mắt chim ưng toát lên vẻ uy quyền*

Mà khoan đã cậu đang ngủ mà sao cô thấy dc mắt cậu nhỉ!?      Định thần lại lần nữa, cô nhìn cậu..  Chết thật cậu tỉnh rồi, mắt nhìn cô, miệng cười toe

_Cô là đang lợi dụng lúc tôi ngủ say định có ý đồ xấu xa!?

_Không có ạ! Em... em xin phép dậy làm đồ ăn sáng!       *Cô vội vàng bật dậy khỏi giường*

_ Còn sớm mà! hôm nay để người khác làm đi.       * cậu kéo cô lại, tay vòng qua eo cô, mặt áp sat cổ cô hít hà*

_ cậu biến thái nhé... Không được ngửi cổ em!

_ ây da Nở đần này... Cô dám đạp tôi??

_ Ai bảo cậu biến thái! em đi làm đồ ăn sáng đây... chị H.Trâm đến sẽ la nếu em chưa nấu đồ ăn. cậu mệt thì ngủ Tiếp nhé. 

_ cô đứng lại đó cho tôi. đạp tôi xong rồi bỏ đi thế à???

_em xin lỗi... Em đi nấu đây...   *cô vừa nói vừa chạy như bay xuống bếp. Cậu đứng đó cười  mỉm*

Cậu thích cô... Có lẽ là nhiều hơn H.Trâm. nhưng nếu cậu công khai thì sự nghiệp của cậu... Nhà báo, fans cậu sẽ nghĩ như thế nào khi nguoi4 cậu thích là người mồ côi, tinh thần lại không như người bình thường? Sự nghiệp này là thứ cậu đã đánh đổi rất nhiều thứ để có được.

Lắc nhẹ đầu, không suy nghĩ nhiều nữa, cậu xuống giường làm VSCN, rồi xuống nhà.

_ Cô nấu gì đấy?       *cậu đứng sau cô hít ha3 hương thơm mùi đồ ăn*

_ Em nấu mì lạnh... Cậu ra kia đợi xí nhé... Chị H.Trâm ở ngoài í ạ. Chị Sin Ah ra mở cửa rồi.

_ để tôi ra đón cô ấy vào!    




Cô nhìn ra cửa, cậu đi ra đón H.Trâm vào. Động tác ấy dịu dàng biết bao. Nếu như câu nói cô nghe dc " Tôi thích cô! Nở hâm"  là sự thật thì vui biết bao!  Cô biết chen vào tình cảm của người khác là xấu xa nên cách mà cô chọn là lùi lại phía sau theo dõi cậu. Vậy là đủ!?


_ cô về nhà rồi à???     *h.trâm bước vào nhìn cô với ánh mắt mỉa mai*

_ Dạ chào chị!  Em xin lỗi đã làm mọi người lo lắng.    * nói xong cô cúi đầu xuống xin lỗi tất cả mọi người *

_ không sao đâu! Cô về bình an là dc rồi.     *Người làm trong nhà đều vui mừng khi cô trở về bình an.  Còn H.trâm cô ta vẫn giữ nguyên bộ mặt khinh khỉnh ấy*

_ mọi người nói không sao cả, cô về là họ vui rồi.     *thấy cô đứng ngơ ra ko hiểu cậu nhanh ý giải thích*

_ Em làm đồ ăn sáng xong rồi.. Mời chị và cậu chủ ăn sáng....


_ Em xin lỗi vì hôm qua đã cư xử không đúng... Anh đừng giận em nha?  *Cô ta lại gần cậu giọng năn nỉ*

_ ừ... Em ăn sáng đi... Hôm nay lịch trình làm việc của anh khá nhiều. Dự là sẽ không đi ăn trưa cùng em được. Em đi một mình không sao chứ?

_À... Không sao em tự đi ăn... Có cần em mang cơm cho anh không!?

_không cần!

Cậu trả lời rồi tiếp tục ăn. Hồng trâm tỏ ra bất mãn nhưng ko giám nói gì. Đành ngậm ngùi.


Ăn sáng xong cậu và H.trâm đi làm, cô  tranh thủ dọn dẹp.

_ An ơi! Anh tới rủ em đi chơi đây!?    *giọng nói này ko ai khác là Vũ*

_ Chào anh!!!  *Cô đang rửa chén thấy Vũ liền cười thật tươi *

_Em lại đang làm việc?? Bỏ đó đi! đi chơi với anh nha.. Mấy bữa nay anh bận quá bây giờ mới trốn được ra ngoài đi chơi ... Em đi với anh đi nha nha!?    *Vũ nhìn cô, mặt tỏ vẻ đáng yêu*

_ Vậy đợi em rửa chén xong nhé!    *cô nhìn Vũ cũng siêu lòng*



Vũ đưa cô đến một đồi cỏ hồng... Yên bình! Hai từ này rất hợp với phong cảnh nơi đây..... Cô dang rộng tay hưởng trọn chút gió nhẹ của trời.... Ngoảnh lại thấy Vũ nhìn cô đắm đuối, cô chạy lại kéo Vũ đi khắp đồi cỏ hồng.

_Ở đây đẹp thật... Anh đi làm chắc mệt lắm nhỉ!?

_ ừ mệt lắm nhưng gặp em là hết!

_ sao gặp em là hết!? Hay tại em truyền nội công cho anh đúng không?! Nếu anh thấy mệt, anh cứ nói em.. Em sẽ giúp anh truyền nội công.   * cô nhìn Vũ miệng cười *


_ đúng rồi... Ngoan lắm!    *Vũ lấy tay xoa đầu cô mắt nhìn cô một cách dịu dàng*








Đã 8h tối, cô được Vũ đưa về nhà. Cậu đứng trên lầu nhìn xuống, mắt rực lửa. Cô với Vũ cười cười nói nói thật chướng mắt.



_ cảm ơn anh nha... Lần sau em có tiền em dắt anh đi ăn tokbokki nhé!    *Cô nhìn Vũ cười ngây ngô*



_chỉ ăn mỗi tobokki thôi sao!?



_em...!?   *Cô nhìn Vũ khó xử*




_đùa em thôi!  Vào nhà đi... Hẹn sớm gặp lại em nhé.    * Vũ nhìn cô cười rồi lái xe đi*







Cô nhè nhẹ bước vào nhà. Đi khẽ lên lầu, cô giật mình khi thấy cậu đứng lù lù ngay cửa phòng mình, ánh mắt đầy sát khí...

_chào cậu buổi tối!



_Đi đâu!?



_dạ em... Em...!?    *cô nhìn cậu ko nói lên lời*



_nói mau!    *Cậu gắt*



_dạ đi chơi với anh Vũ!




_Anh Vũ!   Cô cút cho tôi!     *không biết tại sao khi nghe hai chữ "Anh Vũ" từ miệng của cô cậu lại cảm thấy ko lọt tai*


_em đã làm gì sai ạ!?   Cậu đừng tức giận mà!     *Cô mắt ươn ướt nhìn cậu*



_tôi nói cô cút khỏi đây... Mau lên đừng để tôi nói thêm lần nữa!     *cậu nhìn cô, mặt càng tức giận hơn*



_huhu xin cậu đừng đuổi em đi mà.... Em xin lỗi, em hứa không dám đi chơi nữa.   *Cô khóc òa lên*




_  bảo vệ lôi cô ta ra ngoài cho tôi!    *Cậu dường như mất lý trí, hất cô ra rồi trở lại phòng*   

Bảo vệ từ ngoài cửa bước vào, nhìn cô khóc lóc không nỡ bỏ cô ngoài đường... Mà giữ cô lại thì không dc... Đành nghe theo lời cậu  đưa cô ra bên ngoài.  Trước khi đi, còn đưa cho cô cái áo khoác. Còn cô chỉ biết đứng khóc rồi cầm chiếc áo khoác ngồi quỵ ngay trước cổng.



Cậu từ cửa sổ ngó ra, nhìn cô cậu lại thấy siêu lòng. Trách bản thân sao lại như thế, không phải chuyện này quá vừa ý cậu sao. Sự nghiệp của cậu thăng hoa là nhờ cô... Vậy tại sao nhìn cô vui cười cùng Vũ cậu chỉ muốn lao vào đánh cậu ta một trận.





Đã 11h đêm, cô vẫn ngồi trước cổng... Chẳng đi đâu. Trời về đêm đã trở nên lạnh hơn.  Cô ngồi đó co rúm lại, chiếc áo khoác ko đủ làm ấm cơ thể cô khi nhiệt độ ngoài trời gần 5 độ C.
Vừa cầm điện thoại vừa nhắn tin cho cậu...

_Em xin cậu... Đừng giận em nữa... Đừng đuổi em đi. Em biết lỗi rồi... Em sẽ không đi chơi khi chưa xin phép cậu.😭😭😭




_.......       *cậu chỉ đọc mà không trả lời, cậu vẫn quan sát cô từ cửa sổ*





_nếu như em ngồi ngoài này chịu lạnh 1 tuần mà khiến cậu hết giận thì em cũng chịu. Chỉ xin cậu đừng giận em, đừng bỏ mặc em một mình được không!?




_......






_chắc em nhắn tin cho cậu phiền lắm nhỉ... Thôi cậu ngủ đi nhé... Em hi vọng sáng mai thức dậy cậu lại tươi cười với em như sáng nay. Cậu ngủ ngon nhé. 




Tin nhắn cuối cô gửi cho cậu là lúc 1h sáng... Trời lạnh hơn khi nào hết.... Cậu không ngủ... Nhìn cô từ cửa sổ xuống... Cậu biết cô lạnh lắm nên âm thâm lấy chăn ra đắp cho cô. Lại gần cô, cậu nắm tay cô lạnh ngắt. Nơi khóe mắt còn vương chút nước mắt chưa kịp khô. Cô ngủ rồi, môi khô rát, mắt nhắm nghiền. Cậu bế cô lên rồi đưa vào phòng chị Sin Ah..



_Cô chăm sóc cô ta hộ Tôi!    *Đặt cô xuống giường, cậu nhìn Sin Ah rồi căn dặn*




_À... Dạ vâng. Cậu chủ về ngủ đi. Trời lạnh lắm!





Cậu rời đi.  Sin An lại gần cô. Tính lấy nước nóng để giúp cô làm ấm cơ thể vì ở ngoài lâu vậy chắc chắn rất lạnh nhưng kì lạ... Cơ thể cô rất ấm.... Sin Ah đoán ra điều gì đó cười mỉm, lấy chăn đắp cho cô cẩn thận rồi tắt điện đi ngủ
















Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu... Nhớ vote cho PL nha... Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro