chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, cô thức dậy thì nhìn thấy mình ở trong phòng, bên cạnh là chị Sin Ah. Cô đứng dậy nhẹ nhàng tiến vào phòng tắm làm VSCN.

6h sáng mặt trời bắt đầu ló dần. Cô rất thích ngắm bình mình, nó sáng chói và cao vút muốn chạm vào cũng khó chứ đừng nói đến chiếm giữ. Và cô đối với cậu cũng vậy, chỉ cần đứng từ xa nhìn cậu là đủ.

Trầm ngâm một lúc cô lại bắt đầu công việc như mọi hôm. Nấu đồ ăn sáng cho cậu.

7h sáng cậu từ trên lầu bước xuống. Quần áo gọn gàng tươm tất, đầu tóc gọn gàng. Cậu liếc nhìn cô một cái rồi đảo mắt về hướng quản gia nói:

_hôm nay tôi không ăn ở nhà. Khuya tôi mới về vì có show diễn tại MBC.    *cậu nói rồi đi một mạch ngang qua cô. Ánh mắt cậu nhìn cô như không*

_Dạ vâng cậu chủ đi thong thả.   *Bà quản gia cùng mấy cô hầu cúi đầu lễ phép tiễn cậu đi làm*

_cậu.... !    *cô chưa kịp nói thì cậu đã leo lên xe đi mất rồi*

Cô làm rất nhiều món, toàn món cậu thích. Cứ nghĩ khi cậu nhìn thấy sẽ rất vui và hết giận cô. Nào ngờ, cậu lại lạnh lùng nhìn cô như thế.

Cô đứng đó nước mắt chảy dài.... Khóc vì cái gì??? Vội vàng lấy tay lau đi nước mắt, cô quay lại làm việc.

Đến trưa cô biết cậu sẽ không về nên tranh thủ dọn dẹp lại phòng của cậu.... Căn phòng khá giống với căn phòng cô nhưng ánh điện mờ hơn. Trong phòng cậu rất thơm,mùi thơm đặc trưng của cậu. Bàn làm việc của cậu có đầy đủ máy tính, camera, máy ghi hình, máy thu âm,...

Tiến lại lau dọn cẩn thận từng thứ, cô tỉ mỉ trong từng chi tiết vì cô biết cậu không thích ai đụng vào đồ của cậu mà không xin phép hay để lại không đúng chỗ .

Nơi đầu giường cậu có rất nhiều hình của cậu, bố mẹ và cả dì. Thì ra cậu rất yêu họ chỉ là không thể hiện ra. Lấy trong túi ra chiếc điện thoại cô chụp lại tất cả những tấm hình đó. Có cả hình lúc cậu còn nhỏ, nhìn rất đáng yêu. Đúng là cậu đẹp trai từ trong trứng rồi.

Lau dọn phòng cậu xong, cô nhẹ nhàng tiến lại cửa. Nào ngờ cậu từ đâu xuất hiện. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm cô. Giật mình cô lùi về một bước.

_ chào cậu! Em chỉ dọn dẹp chút thôi. Mọi thứ đều nguyên vẹn như ban đầu ạ. Cậu bảo không về nên em mới dám vào... Em xin lỗi vì không xin phép mà đã vào phòng cậu. Em hứa sẽ không tái phạm nữa. Cậu đừng giận nhé.
* cô nói luôn miệng không để cậu có cơ hội đáp lại*

_Cô ồn ào cái gì! Thứ nhất tôi chưa nói là trách mắng cô. Thứ hai nhà tôi, tôi về lúc nào kệ tôi! Giờ mời cô ra khỏi phòng tôi.    *cậu cúi xuống nhìn cô, quần áo cô rất bẩn. Chắc làm rất nhiều việc từ sáng đến chiều. Cậu đột nhiên ko kìm nén được bất giác nhíu mày*

_À vâng! Cậu đừng cau có sẽ không đẹp trai nữa đâu ! Cậu có đói không em mang cơm lên cho cậu.

_tôi có xấu trai cũng không liên quan đến cô. Tôi biết anh Vũ của cô là đẹp trai nhất. Tôi nào sánh bằng cậu ta.  *cậu là đang ghen... Kiểu ghen con nít nha*

_ sao liên quan đến anh Vũ ạ... Cậu là đẹp trai nhất trong mắt em.

_thật không!?   *dù đã nghe cô nói nhiều lần nhưng cậu vẫn muốn nghe mãi. Vì nó khiến cậu cảm thấy ấm áp*

_em mà nói xạo cậu à. Cậu tắm đi nhé. Em hâm nóng cơm rồi mang lên cho cậu.

Cô bước đi, cậu ở đằng sau mỉm cười nhìn cô. Cậu biết cậu cũng thích cô. Cậu nhận ra rồi... Nhưng tình cảm này có đủ lớn để cậu từ bỏ sự nghiệp, từ bỏ ước mơ.

Cô xuống nhà, hâm nóng đồ ăn, đặt lên khay rồi bê lên cho cậu. Đồ nặng lắm, mấy chị giúp việc tỏ ý muốn giúp nhưng cô lắc đầu. Cô muốn tự mình mang lên cho cậu.

_cốc... Cốc...cốc! Cậu ơi cơm xong rồi. Em bê vào nhé.

_"Không có tiếng trả lời"

Cô tự mở cửa đi vào, đặt đồ ăn trên bàn. Chắc cậu chưa tắm xong!
Nhẹ nhàng tiến lại cửa, cô xoay người đi.

_Tại sao vào mà không gõ cửa!?     *Cậu khoác mỗi áo tắm tóc còn ướt, tay nắm tay cô lại. Mặt kề mặt*

_Ơ... Em có gõ cửa mà! Cậu... Đứng xa em chút. Nước trên tóc cậu rơi trúng mặt em rồi này.     *Cô nói mặt đỏ gay*

_tôi không nghe thấy cô gõ cửa cho nên... Cô rõ ràng không gõ cửa. Không cãi nhiều. Hình phạt là sấy tóc cho tôi.   *cậu mặt cười nham hiểm nhìn cô*

_Cậu...! Được thôi. Để em sấy tóc cho cậu!    *cô ngậm ngụi xoay người về phía tủ lấy máy sấy*

_cậu ngồi xuống đây đi ạ. *cô chỉ tay về phía ghế*

_sấy cho kĩ vào nhé... Tóc tôi dễ tổn thương lắm đấy.

_vâng!    *tóc cậu thật khiến con gái ghen tỵ. Vừa mềm vừa mượt lại thơm nữa*

_xong rồi ạ. Cậu ăn trưa đi. Đồ ăn nguội bây giờ. Em xuống nhà. Cần gì cậu kêu em nhé.

_Ừ... Cảm ơn!

_cậu cảm ơn gì!? Cậu ăn đi. Em xin phép ra ngoài.

_Này... !

_Cậu cần gì à!? 

_Cô đừng thích tôi nữa! Tôi không phải người có thể mang lại hạnh phúc cho cô. Nói đơn giản tôi không thể bảo vệ cô dc.

_em đâu thể bảo trái tim mình đừng yêu cậu dc. Em không cần cậu bảo vệ em, mà em sẽ là người bảo vệ cậu! Cậu ăn cơm đi.    *Cô nói miệng vẫn cười nhưng tim bất giác đau lắm. Ngay cả yêu, cậu cũng không cho phép cô đc yêu.*

"Xin lỗi"

Bước vào phòng, cô chạy nhanh ôm lấy cái gối khóc nức nở. Ai cậu cũng có thể yêu trừ cô!? Tại sao vậy!? Cô không tốt ở điểm nào!? Cậu không yêu cô cũng được nhưng ngay cả cảm giác của bản thân cậu cũng không cho phép cô yêu cậu.... Cậu ác lắm!

Đang sướt mướt, cô nhận được điện thoại của Vũ.

_Alô.... Hic hic !    *cô trả lời giọng sụt sùi*

_An à! Em làm sao thế? Ai ăn hiếp em?      *Vũ nói giọng lo lắng*

_À không! Em đang xem phim.. Cảm động quá nên khóc!    *cô nói dối*

_Thật không?

_em nói thật mà. Mà anh gọi em có việc gì không!?

_Mai anh biểu diễn ở Busan! Sẽ ở đó 1-2 tuần gì đó.  Anh tính rủ em đi cùng anh. Ở đó đẹp lắm, đồ ăn lại ngon nữa. Em mới ở Hàn Quốc chắc chưa dc đi. Cường, cậu ta bận bịu với show diễn nên chưa đưa em đi đúng không!?   Ý em sao! Đi cùng anh nhé!?


_ Anh để em xin phép anh ấy đã nhé!

_anh sẽ nói với cậu ta. Em cứ yên tâm đi nha.

_ Vâng. Cảm ơn anh nhé.

_Đồ ngốc có gì mà cảm ơn. Thôi anh phải đi chuẩn bị đi diễn đây. Anh sẽ gọi cho em sau nhé.

_Em không ngốc nhé.... Tam biệt anh!   *cô lém lỉnh nói lại. Giọng rất vui vẻ. Nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt cô. *

_Được rồi... Cô gái thông minh của anh! Chào em!     *Vũ vừa nói xong tắt máy... Lòng cười thầm.  *

"Cô gái thông minh của anh", câu nói này bất giác làm cô đỏ mặt, tim đập thình thịch. Vũ thật biết cách trêu cô mà. 

Bước ra khỏi phòng với tâm trạng khá hơn. Cô tiến về phía phòng cậu để dọn khay cơm lúc nãy.

_Cốc... Cốc.... Cậu ơi! Em vào nhé!

_Vào đi!

Cô lúi húi dọn dẹp sạch sẽ rồi ra ngoài. Cô muốn hỏi xem cậu liệu có cho cô đi với Vũ ko... Dù Vũ đã kêu sẽ nói với cậu giùm cô nhưng cô muốn nói trực tiếp với cậu hơn.

_Cậu... Em có chuyện muốn xin cậu!

_Muốn đi..!?     *cậu không cảm xúc xoay lưng nhìn thẳng vào mắt cô*

_Dạ.... Nếu cậu không thích em sẽ không đi!

_Tối nay sắp xếp đồ! Sáng sớm mai hắn sẽ tới đón cô.     *cậu nói, khuôn mặt lạnh toát. Với lấy chiếc áo trên ghế rồi đi thẳng xuống lầu*

_cậu.....!     *Chưa kịp nói cậu đã đi rồi*













Không liên quan:   Trong lúc chờ đợi Chap16.   Mọi người ghé đọc truyện ngắn đầu tiên của PiL nhé. Truyện tên LÀ VÌ YÊU. Cảm ơn mọi người 😍😍. Chúc m.n năm mới vui vẻ và hạnh phúc



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro