chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó cậu không về nhà. Cô vẫn ngồi đó đợi cậu cho đến 2h sáng. Thấy cô nằm ngủ trên sofa chị Sin An đánh thức và kêu cô lên phòng ngủ.

Mắt cô hướng về phía phòng cậu... Khuôn mặt cô nặng nề hẳn. Cô lấy điện thoại ra. Nhìn số cậu xuất hiện đầu tiên trong danh bạ. Cô muốn nhắn tin hỏi cậu có về nhà không nhưng lại sợ làm phiền cậu.

Suy nghĩ một hồi, cô thở dài buông điện thoại xuống rồi lên giường ngủ.
Nói là ngủ nhưng cô nằm đó, trằn trọc mãi ko ngủ dc. Vậy là cô thức từ đó cho đến sáng.

Dù không biết cậu có về ăn sáng ko nhưng như một thói quen, cô vẫn dậy sớm nấu đồ ăn sáng tươm tất.

Lấy một tờ giấy Note ra cô viết:  "chúc cậu ăn sáng vui vẻ. Em đi 1 tuần lận, cậu nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Giá cậu đi chung với em được nhỉ!?  À em xin lỗi vì nghĩ lung tung.  Cậu giận em à!? Sao cậu không về nhà. Em sẽ sớm về và có quà cho cậu nhé. Cậu đợi em nhé!  "

6h30,sáng, Vũ hớn hở đứng trước cửa đón cô.  Trước khi ra cửa, cô lấy điện thoại ra nhắn cho cậu: " cậu ơi, em đi nhé!"      nhìn điện thoại một tí rồi cô thở dài cất vào túi rồi tiến về phía cửa.

_Chào em... Hành lý của e ít vậy ư!

_chào anh buổi sáng. .Dạ em chỉ có vài bộ thôi ạ. Mấy bộ này là anh ấy mua cho em đó. Em rất thích chúng.  
*nhắc đến đây, khóe môi cô không tự chủ dc cười tươi*

_đưa đây anh cất cho em.

_Dạ đây!

_ chúng ta đi thôi.

_Vâng!

_Nếu em mệt cứ ngủ đi nhé!

_Không, em rất khỏe nha. Mà em thấy lạ nha.

_Lạ sao nào?

_Em thấy anh Cường luôn có anh Tuấn là quản lí đi theo mà sao anh không có nhỉ!?

_Chắc tại anh xấu tính nên không ai muốn làm quản lí của anh chăng!?     *Vũ nhìn cô cười đùa. Công nhận nụ cười của anh và của cậu đều rất đẹp. Nó có thể đốt cháy trái tim bất kì cô gái nào*

_Anh giỡn thôi. Em làm sao mà nhìn anh chằm chằm vậy? Yêu anh rồi phải không!?    *Vũ lại bông đùa nhưng ánh mắt nhìn cô lại khát khao một câu trả lời*

_ Vì anh cười rất đẹp trai mà. Như em vậy, em cười cũng rất xinh nha. Hồi bên Việt Nam ai cũng khen em xinh!     *cô cười ngây ngô nhìn qua Vũ*

Có thể cô không xinh đẹp như những người khác nhưng nụ cười của cô đẹp từ cái tự nhiên. Sự ngây ngô và hồn nhiên đó làm  cho nó đẹp lạ thường. Tim Vũ bất giác đập mạnh.

Tự cười nhẹ... Vũ biết cảm giác với cô là gì rồi. Chuyến đi này, ngay từ đầu Vũ rủ cô đi là vì muốn xác định rõ cảm giác của bản thân với cô.

Còn bây giờ chuyến đi này có mục đích là làm cô thấy Vũ là người hợp với cô, rằng tình cảm của Vũ là thật lòng.

_ Em ngủ đi. Còn khoảng 4 tiếng nữa mới tới

_Khò...khò....!   *Vũ chưa kịp dặn quay qua cô đã ngủ từ lúc nào. Cô bé này đúng thật là!? Lắc đầu cười nhẹ! Vũ với  một tay lấy áo khoác lên người cô.*



















_Chào cậu chủ!?        *người làm trong nhà kính cẩn chào cậu*

_Cô ta đi rồi à!?      *Cậu hỏi chị Sin Ah*

_Vâng...em ấy đi từ sáng rồi ạ!  Cậu ăn cơm không, tôi đi dọn ngay!?

_Tôi không đói!

Đã 12h đêm, cậu về với bộ dạng mệt mỏi. Khuôn mặt cực kì không vui.   Cậu lấy điện thoại ra kiểm tra... Có tin nhắn từ cô.

Đó là lúc  7h sáng, thời gian đó cậu đang trên sân khấu MBC biểu diễn. Cả ngày hôm nay lịch trình của cậu chỉ đến 5h chiều nhưng chẳng hiểu sao cậu chẳng muốn về nhà. Hồng Trâm đòi cậu đưa đi shopping và ăn tối nhưng cậu kêu đang mệt.

Xong lịch trình cậu ghé quán Bar, ngồi đó đến 12h đêm mới về. 
Cậu chỉ ngồi im uống rượu, dù biết các tay phóng viên đang tích cực săn hình nhưng cậu chả quan tâm. Chỉ cần nghĩ đến việc cô ở cùng chỗ với cậu ta.... Cậu không chịu nổi.

_Nở hâm!!     *đọc tin nhắn của cô xong khuôn mặt cậu giãn ra. Khóe miệng nhếch lên*

Chần chừ mãi, cậu mới gọi điện thoại cho cô.

_Alô....!    *giọng cô ngái ngủ*

_Cô ngủ chưa !?

_A!!! Chào cậu! Cậu gọi điện thoại cho em rồi à... !? Em chưa ngủ.?    *cô nghe giọng cậu bật người dậy mừng thầm*

_Đồ hâm!

_Cậu ăn cơm chưa... Bây giờ cậu mới đi làm về à? Cậu có mệt không?

_cô hỏi nhiều thế!    *miệng thì nói thế nhưng miệng cậu lại cười... Khuôn mặt u ám lúc trước đã biến mất*

_Em chỉ quan tâm cậu tí thôi mà! Chị Hồng Trâm có về cùng cậu không!?

_Khô...À có!?     *Cậu muốn thử xem phán ứng của cô như thế nào*

_ vậy cậu kêu chị ấy dọn cơm cho cậu ăn đi ạ. Em không phiền hai người nữa!?    *cô nói vậy nhưng khuôn mặt đang phụng phịu ghen tỵ với chị Hồng Trâm*

_Đồ hâm!      *Cậu bên kia điện thoại cười toe, cậu có thể tưởng tượng ra khuôn mặt cô lúc này*

_Cậu lại chửi em hâm nhé!     Đã vậy em ở đây với anh Vũ luôn!

_Cô nói lại tôi xem.   *khuôn mặt cậu bỗng chốc đen xì lại*

_Ai bảo cậu chê em hâm!?    Em về không cho cậu quà nữa luôn!

_Cô ngon thì ở luôn với hắn ta đi. Tôi không thèm quan tâm cô!    *cậu nói giọng giận hờn*

_Huhu em xin lỗi mà... Cậu đừng bảo thế...  Em xin mà. Huhuhuhuhuhu.     *cô nghe vậy sợ quá khóc toáng lên*

_Cũng biết sợ à!?   *cậu vui vẻ, có chút tự cao*

_Vâng! Em không thích cậu nói không quan tâm em! Không cho phép cậu nói vậy!    Em thích cậu, cho nên cậu không  đc phép tổn thương tình cảm của em!

_Nở khùng! Tôi giỡn cô thôi. Hồng Trâm không có ở đây!      *tim cậu bỗng nhiên đập mạnh vì câu nói của cô*

_Vậy ai lấy cơm cho cậu? Hay em về nhé?

_Không được. Cô cứ đi với cậu ta đi. Nếu muốn giúp tôi thì hãy làm theo tôi nói!    *Suy nghĩ một hồi lâu. Cậu nói*

_Vâng. Chỉ cần giúp cậu em sẽ làm. Hihi.   *cô đầu dây nở nụ cười tươi*

_Ừ.... Tôi cúp máy đây!    *khuôn mặt cậu lại trở nên trầm ngâm*

_khoan đã cậu... Chúc cậu ngủ ngon nhé. Cậu nhớ ăn cơm rồi đi ngủ sớm nha... Bye bye cậu.

_Tút...tút....tút!      *không biết cậu có nghe cô nói không nữa. Cất điện thoại cô chìm vào giấc ngủ!*



Sáng hôm sau khi thức dậy, cô lò mò tìm Vũ. Thì thấy tờ giấy trên bàn

_Anh đi tập thể dục một tí. Bữa sáng anh đã làm xong rồi. Em ăn rồi uống sữa nhé.

Cô nhìn tờ giấy thấy cảm động. Vũ rất tốt với cô, Anh ấy thật ấm áp. Đi xuống bếp, nhìn lên bàn ăn. Cô có thể ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Mới thử miếng đầu, cô không thể kìm nén được ăn tới tấp. Phải công nhận tài nấu nướng của Vũ không chê được. Nấu ngon hơn cô nhiều.


Ăn xong cô đi dạo xung quanh. Cô cứ nghĩ Vũ sẽ đưa cô đến khu nghĩ dưỡng hay khách sạn... Ai ngờ là Vũ chở cô về nhà anh ấy. Nhà Vũ ở Busan phải nói như một tòa lâu đài. Đi dạo xung quanh khuôn viên, những người giúp việc quanh đây rất thân thiện. Họ luôn nhìn cô rồi cười rất tươi dù có bất đồng ngôn ngữ.


_Em đã ăn sáng chưa mà đi lung tung vậy!?      *Vũ từ đâu xuất hiện làm cô giật mình*

_Anh làm em hết hồn. Em ăn rồi. Anh nấu đồ ăn ngon lắm. Khi nào rảnh anh dạy em đi. Em sẽ nấu cho anh Cường ăn. Chắc anh ấy thích lắm. Hihi

_Em cái gì cũng nghĩ đến cậu ta nhỉ!?

_Vâng! Có gì sao ạ!?

_À không!  Tối anh sẽ dắt em đi chơi! Tí anh có lịch diễn, em ngoan ngoãn ở đây chờ anh về nha!

_vâng. Anh mới đi tập thể dục về có nóng hay khát nước không để em đi lấy nước cho anh nhé!?

._Em biết chỗ lấy à?

_À không... Nhưng mà em sẽ tìm ra thật nhanh rồi đem đến cho anh!?

_thôi được rồi. Cảm ơn em. Bế cưng!    *Vũ nói tay xoa đầu cô, cười một cái rồi đi vào nhà*

_Anh đi đâu đấy!?    *Cô đỏ mặt vì hành động của anh. Nhưng vẫn cố nói theo*

_Anh đi tắm!?   Em đi chung không!?    *Vũ nhìn mặt cô đỏ lên khoái chí trêu cô*

_Anh biến thái! Em bo xì anh ra đấy!    *Cô không vừa lè. lưỡi nhìn Vũ*


_Anh đùa tí thôi mà. Em giữ quá cơ huhu!     *Vũ ra vẻ bị tổn thương*

_Này anh khóc thật à! Em không bo xì anh ra nữa đâu! Em lại chơi với anh mà!       *Cô cuống quyết chạy lại chỗ Vũ*

_haha lại trêu được em rồi !    *Vũ nhìn cô cười thoả mãn*

_Anh chết chắc rồi!     *Cô mặt đỏ lên vì giận, đuổi theo anh khắp nhà*

_Tha cho anh! Em mệt chưa!    *Thấy cô chảy mồ hôi, Vũ giả bộ thua năn nỉ cô tha cho*

_May...  Cho... Anh...  Là ... Anh...  Xin...  Đấy... Nhé...!     *Cô mệt nói không ra hơi*

_Thôi được rồi! Lỗi của anh! Để bù đắp bây giờ anh sẽ gọi Pizza cho em!

_Thật không!?

_Thật!   Anh đi tắm đây! 5'nữa có pizza cho em!  Em ăn bao nhiêu cũng được!


_Cảm ơn anh! Em lại thương anh quá cơ!     *Cô vui vẻ nói*


_Em vừa nói gì cơ!?    *Vũ nghe cô nói vậy trong tim bỗng nhiên sáng lên*

_Em nói thật mà! Em thương anh lắm lắm luôn vì anh luôn tốt với em! khi nào em có thật nhiều tiền em sẽ dắt anh đi chơi, đi ăn nhé!?

_Được rồi cô bé! Có pizza rồi kìa!    Em ăn đi. Anh đi tắm đây!    *Vũ xoa đầu cô rồi đi lên phòng*




Vũ tắm xong xuống nhà thấy cô đang say sưa ăn pizza. Đúng là mẫu người lí tưởng của cậu, không cần kiêu sa, không cần cầu kì. Cô có đủ những thứ Vũ muốn ở một người bạn gái. Mỉm cười bước lại gần, Vũ với tay lấy giấy tiến lại gần cô.

_Em ăn cẩn thẩn chút dính hết miệng rồi này!       *Vũ lấy giấy lau nhẹ quanh miệng cô. Khoảng cách cực kì gần. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh*


_Em....tự làm được mà!      *Cô ngập ngừng nói*


_Để anh, em hậu đậu thế sao làm được!     *Vũ cười nhẹ làm vẻ đẹp trai của anh càng thêm nổi bật*


_Vâng....!    *Cô đỏ mặt không dám nhìn vào Vũ*




Tách.... Tách!      Có tiếng máy ảnh. Vũ nhìn xung quanh, thì ra là phóng viên. Nhìn cô, Vũ kéo cô lại ôm vào ngực!

_Á.... Sao vậy ạ!     *Cô bất ngờ kêu lên*


_Không có gì! Chỉ là đập con ruồi xong lưng em thôi.          *Vũ không muốn cô bận lòng về những chuyện quá phức tạp của showbiz*


_Thế xong chưa!?       *trong lòng Vũ cô cảm thấy rất an toàn và thân thuộc*

_À... Thôi để anh dắt em lên phòng!  Em ngồi yên ở phòng nhé. Bây giờ anh đi diễn, tối về anh sẽ dắt em đi chơi. Nếu thấy chán nản em qua phòng anh nhé. Trong đó có máy game với tivi . Giờ anh dạy em cách sử dụng!



_Vâng. Em ăn cũng no rồi!   Hihi








Vũ vừa dạy cô cách sử dụng game và tivi vừa gọi điện thoại cho ai đó. Mặt có vẻ rất căng thẳng!



_Giờ em biết cách sử dụng chưa!?



_Dạ rồi! Nếu anh bận đi làm thì đi đi. Em tự lo liệu được mà. Trưa anh có về không? Em sẽ nấu đồ ăn trưa cho anh!?




_Anh dắt em đi chơi chứ đâu dắt em đi làm osin đâu.


_Không em thích làm mà! Hay anh chê cơm em nấu à!?

_Anh chỉ lo em mệt thôi mà!   Được rồi trưa nay anh sẽ về ăn cơm em nấu!   Giờ anh đi nhé.


_Vâng chào anh! Chúc anh đi làm vui vẻ!





Xoa đầu cô nhẹ nhàng, mỉm cười trong hạnh phúc, Vũ có thể tưởng tượng hình ảnh cô khi làm vợ. Cô sẽ là người phụ nữ của gia đình, hiền dịu , đảm đang.

















_Cô hay lắm!     *Cậu đang ngồi trong phòng chờ đến lượt diễn. Tay cầm điện thoại mặt tối sầm lại*



_Thưa cậu, đến lượt cậu diễn rồi!      *Tuấn bước ngần ngại đến gần cậu khẽ nói*











P/s: Chương 16 đây rồi 😊😊
Chúc mấy b đọc vui vẻ ... Nhớ bình chọn cho mình nha, có thời gian ghé đọc LÀ VÌ YÊU NHÉ 😍😍














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro