Chương17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lấy lại phong thái hằng ngày ,bước ra sân khấu.

Diễn xong cậu về nhà, lấy điện thoại ra. Nhìn một cái rồi lại buông điện thoại xuống. Cậu muốn gọi cho cô hỏi xem bức hình thân mật giữa cô và Vũ là như thế nào nhưng mà tại sao cậu lại phải hỏi.

Đó là điều cậu muốn, là thứ để cậu cất công về Việt Nam đưa cô sang đây. Cậu biết cậu thích cô nhưng ánh hào quang sân khấu cộng với niềm đam mê âm nhạc và điều quan trọng không kém là cậu muốn chứng minh cho bố mẹ cậu thấy cậu nghiêm túc với con đường này.

Trên đường đi diễn Vũ lập tức lấy điện thoại gọi cho quản lý

_Mọi chuyện sao rồi!?

_Thưa cậu những tấm hình đó chỉ thấy rõ dc mặt cậu còn cô gái kia chỉ thấy từ đằng sau thôi. Nếu cậu muốn tôi sẽ liên hệ tới các tờ báo lập tức gỡ các bài đăng.

_Thôi được rồi. Cảm ơn anh!

Vũ thở phào nhẹ nhõm. Anh chỉ lo danh tính cô bị lộ, fan của anh sẽ gây phiên phức cho cô.

_ Anh về rồi đây!     *Vũ bước vào nhà, mặt hớn hở bước về phía cô*

_Chào mừng anh quay về. Em nấu cơm xong rồi. Anh lên thay đồ rồi ăn cơm nhé!    *cô cắm cúi soạn bàn ăn. Cười nhẹ*

_Nhìn em giống vợ anh quá!    

_Anh trêu em hoài!     *Cô nhìn Vũ mặt ửng đỏ*

_Anh không trêu em! Mà thôi, anh lên thay đồ nhé. Ăn cơm xong anh đưa em đi chơi!

_Vâng! Em mong anh từ chiều tới giờ.

_Thì ra em mong anh về chỉ để anh đưa em đi chơi thôi chứ gì. Đau lòng quá!

_Ấy... Không phải vậy đâu. Em cũng nhớ anh nữa mà. Ở nhà một mình em buồn lắm.

_Hihi ra là em nhớ anh!

_Anh lại trêu em!    *Cô mặt phụng phịu nhìn Vũ*

_Hihi! Nhìn em đáng yêu quá đi. Thôi anh xin lỗi. Đợi tí anh dắt em đi chơi nha!     *Vũ tiến lại, giọng ngọt ngào nói. Tay xoa nhẹ đầu cô*

_Em lúc nào chẳng đáng yêu!  Plè.    *Cô vừa nhìn Vũ vừa lè lưỡi trêu*

Một lúc sau, Vũ xuống nhà. Quần áo chỉnh tề thêm khuôn mặt đẹp trai khó cưỡng. Anh tiến lại gần cô nói:

_Em lên thay đồ đi. Chúng ta đi chơi nào!

_wow!! Hôm nay nhìn anh đẹp trai quá nha.

_Con bé này, giờ lại trêu anh à!    *Vũ được cô khen bất giác đỏ mặt. Dù những lời nói đó anh từng nghe rất nhiều nhưng vì đó là do cô nói*

_hì hì! Thôi em lên thay đồ đây. Anh đợi em tí nhé!?

15' sau, cô bước xuống. Trái ngược với Vũ, cô mặc một chiếc đầm tay bèo dài đến gối, màu trắng. Tóc búi cao nhẹ nhàng cùng với son màu hồng nhạt. Nhìn cô giản dị mà nữ tính, dịu dàng.

_Em hôm nay xinh quá cơ.   *Vũ đi tới béo má cô một cái*

_Ây da! Xinh thì sao lại béo má em!?

_Thôi  chúng ta đi nào!?

Ở một nơi nào đó><

_Hay lắm! Cô ta còn không có một cuộc gọi hay tin nhắn nào cho mình.   *Cậu nằm dài trên chiếc giường, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ rồi lại liếc sang điện thoại*

_Cô ta giờ này làm gì nhỉ!? Cô ta có thấy hình ảnh thân mật của mình với hắn không!? Chắc phải biết chứ, hắn ta nổi tiếng vậy mà... Thế mà sao không gọi điện khóc lóc giải thích gì với mình!    Ây gù mình sao thế này.   *Cậu đứng ngồi không yên, tâm tư phức tạp*

_alô!  Được rồi, giờ anh qua rước em!    *Là H.Trâm gọi rủ cậu đi club. Dẫu sao cậu cũng đang rảnh vả lain cũng đi gặp một vài người có máu mặt nên cậu rất hứng thú*

_Anh ơi!? Em thấy hơi nóng rồi, hay đi ăn kem nhá.    *Cô nhìn Vũ, mắt sáng lên*

_Được rồi! Em muốn gì cũng được. Cũng may là anh đã ngụy trang rất kĩ lưỡng chứ không hôm nay rất phiền!

_Anh giỏi lắm!   Hihi.    *cô nhón lên, lấy tay xoa đầu Vũ*

_Con bé này. Làm như anh còn bé lắm ấy!

_Đi ăn kem thôi!    *Cô cười tươi,nụ cười hồn nhiên vui vẻ nhất từ khi Vũ gặp cô đến bây giờ. Vũ hạnh phúc vì biết rằng cô rất vui khi bên cạnh cậu*

*********
_Anh yêu, hôm nay có những nhà sản xuất lớn. Họ muốn gặp anh. Dẫu sao anh cũng sắp làm album comeback nên cơ hội tốt đấy!    *H.Trâm mặc trên người chiếc đầm body màu trắng, hở phần ngực đầy đặn. Khuôn mặt sắc sảo, cùng với cách trang điểm sexy trông cô như cực phẩm*

_Anh biết rồi!    *sánh đôi với H.Trâm là cậu. Hôm nay cậu mặc khá thoải mái. Quần jeans rách gối cùng áo sơ mi trắng.*

_Con bé osin kia đi đâu rồi. Sao em không thấy!?

_Em không cần biết đâu. Đi thôi.    *Nhắc đến cô, mặt cậu đen lại*

Thấy cậu khó chịu, H.Trâm cũng chẳng hỏi thêm. Vắng cô H.Trâm thấy thoải mái hơn.

_Chào cậu Nam Cường!      *Vừa tới club Shine, một ông già chừng 50 tuổi đưa tay ra bắt tay cậu*

lưu ý : Mình sẽ sử dụng tên phiên âm tiếng việt khi tiếp xúc với bất kì ai dù là người hàn hay người việt cho dễ nha các b .

_Chào ông giám đốc Jun.

_Giờ mới có dịp gặp cậu. Đây là giám đốc kĩ thuật Young Sang, nhạc sĩ Boo Na,.....    *Ông Jun giới thiệu với cậu từng người có mặt tại căn phòng V.I.P*

_Rất hân hạnh gặp các vị. Đây là H.Trâm bạn gái tôi.

_Đúng là cặp đéo tiên đồng ngọc nữ.  *Nhạc sĩ Boo Na nói*

_Cảm ơn . Chúng tôi cũng bình thường thôi.    *H.Trâm cười giả lả đáp*

_Cô khiêm tốn quá rồi.    *Ông Young Sang nói*

_ Nghe nói cậu sắp ra album comeback. những vị ở đây có ý muốn giúp cậu. Ý cậu sao!      *Giám đốc Jun nói*

_Nếu vậy thật vinh hạnh cho tôi khi được những người đứng đầu về sản xuất âm nhạc chiếu cố!     *Cậu nâng ly, môi nhếch cười nhẹ*

_Nào mời các vị. Hôm nay không say không về chứ!     *H.Trâm cong môi, tay cầm ly rượu nâng lên*

_1...2..3...!   Mong chúng ta hợp tác vui vẻ!

Cậu và H.Trâm về nhà lúc 2h sáng. Cậu đã say không biết gì. H.Trâm đưa cậu lên phòng.   Không biết hôm nay cậu quá vui khi được làm việc với những người nổi tiếng kia hay vì vấn đề g5 khác mà uống rất nhiều.

_Anh nằm đây, em đi lấy nước cho anh!

_Anh tồi lắm không!?

_Sao lại  hỏi em thế!?

_À không có gì!     *Cậu xoay mặt vào tường tránh ánh mắt khó hiểu từ H.Trâm*



H.Trâm xuống bếp pha cho cậu ly nước chanh giải rượu. Lúc mang lên, cậu đã ngủ từ bao giờ. Đặt ly nước xuống bàn, H.Trâm lại gần cậu.

_Anh là mục tiêu để em phấn đấu. Là người cho em niềm tim vào cuộc sống, vào thứ gọi là tình yêu. Cho nên bằng mọi giá em sẽ khiến anh hạnh phúc bên em.







******

_Anh ơi! Về thôi. Em thấy lạnh rồi.    *Cô kéo Vũ về sau khi ăn no nê*

_Ừ cũng trễ rồi. Đi về thôi.

_Hắt xì!!!!      


_Em thấy lạnh à.  mặc vào đi!    *Vũ cởi áo,  khoác lên người cô*

_Cảm ơn anh nhé.!!

_Em ngủ tí đi. Khi nào tới nơi anh sẽ gọi!

_Em không sao đâu.

_giờ em có nghe lời anh không hay anh bỏ em ở đây!!      *Vũ thấy cô hơi mệt vì hôm nay đi chơi nhiều nơi nên cậu hơi sót*

_Được rồi. Anh chỉ ăn hiếp em thôi.

_Vậy có phải ngoan không!     *Vũ yên tâm lái xe khi thấy cô nhắm mắt ngả đầu bên ô cửa ngủ*






Tới nhà thấy cô còn ngủ say, không nỡ đánh thức. Vũ nhẹ nhàng mở cửa xe bế cô vào nhà. Quản gia ngỏ ý muốn giúp nhưng Vũ từ chối.


_Ông đi nghỉ sớm đi. Cảm ơn vì đã đợi tôi về.    *Vũ lễ phép cúi chào ông quản gia rồi bế cô lên lầu*

_Vâng chúc cậu ngủ ngon! 
*Quản gia nhìn cậu rồi đi*

Vũ bế cô vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi kéo chăn đắp cho cô. Cô ngủ, khuôn mặt hiền lành có chút ngô nghê. Đôi môi mỏng hơi hồng hồng, má nhìn như cái bánh bao nhìn chỉ muốn cắn. Nhìn cô mỉm cười, Vũ cúi xuống gần mặt cô, thơm nhẹ lên trán rồi đóng cửa về phòng.


*****





_Alô!!!!


_Cậu ơi! Là em đây.      *Cô sáng dậy, lúc Vũ đi làm tranh thủ gọi điện cho cậu*



_Tôi không biết em nào cả! 

_Tút...tút....tút!    *Cậu cúp máy rồi*


Cô nhăn mặt suy nghĩ, cậu không biết là cô hay cậu đang giận cô nhỉ. Mà nghĩ cho kĩ cô có làm gì để cậu giận đâu. Đắn đo một lúc, cô quyết định gọi lại cho cậu

_Cậu giận em à! Em là Nở đây. Cậu quên em rồi à!?       *cô nói vội khi đầu dây bên kia nhấc máy*

_À ! Là anh Tuấn! Trợ lí của cậu chủ đây. Hiện giờ cậu chủ đang bận đi thu âm. Em có chuyện gì cần anh nhắn lại cho cậu ấy không!?     *Tuấn nhìn cậu đang ngồi trên ghế sofa đọc báo, uống cafe rất thoái mái*

_Vậy ạ. Em chỉ gọi cho cậu để kể cho cậu nghe hôm qua em đi chơi vui như thế nào thôi. Anh nhắc cậu chủ làm việc chăm chỉ nhưng đừng quên ăn cơm với ngủ sớm nhé. Đừng cho cậu uống cafe nữa, nó làm cậu mất ngủ. Sáng và tối anh pha cho anh ấy ly sữa hộ em nhe. Thôi em không làm phiền nữa, anh và cậu làm việc đi nhé!



_Ừ anh sẽ nhắc cậu chủ hộ em. Chào em nhé!



Vừa cúp điện thoại xuống, Tuấn nhìn về phía cậu ánh mắt khó hiểu!

_Sao cậu không nghe máy !?

_Tôi không thích. Cậu có ý kiến gì!?  Tôi còn tưởng hai người tâm sự tới trưa cơ!     *Cậu không nhìn Tuấn, mắt chỉ dán vào tờ báo. Nhưng thật ra cậu có đọc đâu, thi thoảng liếc sang Tuấn lúc cậu ta nói chuyện với cô*



_Cậu là đang nổi giận vô cớ rồi. Cậu bảo tôi nghe mà!      *Tuấn hiểu cậu đang như thế nào, lòng cậu vào cùng thích thú. Ít khi thấy cậu có biểu cảm này*

_cậu cũng theo phe cô ta!?


_Tôi không dám. Cô bé dặn cậu ăn uống cẩn thận, đi ngủ sớm và đừng uống cafe nữa nó làm cậu mất ngủ.  Tôi đi pha cho cậu ly sữa, cô bé đó dặn sáng cậu nên uống sữa cho đủ chất.


_Cô ta thuê cậu à. Sao phải nghe lời răm rắp vậy!     *Cậu nói vậy chứ trong lòng vui lắm vì ít nhất cô cũng nhớ tới cậu*

_Vâng được rồi. Tôi sai được chưa cậu chủ!    Mà cô H.Trâm đâu, hôm qua cậu với cô ấy về chung mà!?

_Sáng sớm cô ấy về rồi!?       *Thật ra là do cậu đuổi cô ta về. Sau khi tỉnh cậu thấy cô ta nằm cạnh. Lay người cô ta dậy, cậu kêu cô xuống ăn sáng rồi về đi. Cậu lấy lí do còn đau đầu nên không đưa cô ta về được. H.Trâm không nghĩ  ngợi gì nghe theo lời cậu rồi về*




Sau khi gọi cho cậu, cô gọi cho Sơ. Lâu rồi cô không gọi điện hỏi thăm bà.
Sơ kêu từ lúc có cậu, mọi chi phí sinh hoạt và đời sống của bọn trẻ rất tốt. Thỉnh thoảng cậu cũng gọi điện hỏi xem Sơ có cần gì không. Sơ bảo trông cậu lạnh lùng, khó chịu vậy thôi chứ cậu cũng rất thương lũ trẻ .   Cô cũng kể cho Sơ nghe rất nhiều . 

Mới nói chuyện với Sơ thôi mà đã trưa rồi. Cô tạm biệt Sơ rồi đi xuống bếp nấu cơm trưa cho Vũ.



Dù căn biệt thự có giúp việc nhưng cô ngỏ ý muốn làm nên họ đành để cô làm.  



_Em đang làm gì đó. WOW! Thơm quá!     *Vũ bước vào mùi đồ ăn thơm ngào ngạt làm hấp dẫn cái bụng của Vũ*


_Vừa kịp lúc em nấu cơm xong. Hihi! Anh rửa tay đi. Em dọn cơm trưa ra đây!


_Em đảm đang quá nha. Mà em không cần làm vậy đâu. Ở đây có giúp việc mà. Em thích gì cứ dặn họ nấu là được!


_Không! Em thích nấu ăn mà. Em đi chơi với anh, anh đã lo cho em nhiều thứ rồi nên em nấu cơm trả ơn cho anh!


_Được rồi! Anh lên rửa tay với thay đồ một tí. Em đợi anh chút nhé !





10' sau Vũ xuống nhà, bàn ăn đã sẵn sàng. Lại gần, Vũ ngồi xuống ghế cười ngọt ngào. Thời gian này nhìn cô với cậu như đi hưởng tuần trăng mật vậy!



_Anh cười gì vậy! Anh ăn cơm đi. Hôm nay em nấu thịt kho tàu nè, canh mồng tơi với thịt nè, rau trộn,....!   Anh ăn nhiều vào!


_Em đúng là con gái Việt Nam nhỉ. Vừa hiền lành lại đảm đang. Đúng mẫu người anh thích nha!

_Hihi. Anh khen quá em ngại.     *Cô nhìn Vũ cười ngốc nghếch. Không rõ là Vũ nói thật hay đùa*









_Cha!  Bữa cơm hạnh phúc quá nhỉ!?      *Giọng nói từ phía cửa làm cô và Vũ phải chú ý đến*







Note:   Chap 17 đây rồi.... Mấy cậu đọc và tận hưởng đi nhé. Xin lỗi mấy cậu vì chờ cháp mới hơi lâu 😖. Cảm ơn các cậu đã quan tâm.  Đọc xong, trong lúc chờ cháp 18 thì ghé đọc  Là Vì yêu nhé.  Love all ❤💋





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro