Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chào ba! Sao ba lại tới đây ạ. Mà mẹ con đâu!! *Vũ đứng dậy cúi đầu chào ba- Giám đốc công ty kinh tế đứng thứ 3 Hàn Quốc*

_Mẹ con mải đi shopping tí về sau. Cô bé này là ai đây!? *Ông có khuôn mặt phúc hậu, khá hiền lành. Miệng cười nhìn cô!*

_À cô ấy người Việt chưa biết Tiếng Hàn nhiều lắm nên ba nói Tiếng Việt đi ạ!?

_Ta rất thích nha. Lâu rồi không gặp người Việt bản xứ. Chào cháu. Ta là ba Vũ, tên ta là Nam Quốc Thiên!

_cháu chào bác. Cháu tên Kim Anh ạ. *Cô mạnh dạn đứng lại gần ông mỉm cười thật tươi rồi cúi đầu chào*

_Ta thích cháu rồi. Rất mạnh bạo, lại rất lễ phép. *Ông nhìn Vũ nháy mắt , Vũ đột nhiên đỏ mặt. Cô nhìn thật chả hiểu nhưng cũng không hỏi Vũ*

_Ba ăn cơm với tụi con không! Cô ấy mới nấu xong!?

_Được thôi. Lâu rồi ta không ăn đồ Việt Nam!
   

Bác ấy ngồi ăn cơm ngon lành, bầu không khí không trầm lặng mà rất vui vẻ. Bác là người rất thân thiện lại vui tính khiến cô rất thích.

_Cháu nấu ăn khá đấy! Lâu rồi ta không được ăn món Việt Nam. Giờ ăn lại thấy nhớ quê hương quá!!

_Cháu nấu cũng bình thường thôi ạ. Bác thích thì cháu ngày nào cũng nấu cho bác ăn. Hihi

_Cháu nói vậy.... Haha!!! Ý tưởng không tồi nha!     *Ông nhìn Vũ rồi lại nhìn cô bật cười*

_Sao ạ!?

_Chắc ta phải tổ chức đám cưới sớm rồi!  Nói đi bố mẹ cháu ở đâu? Ta sang hỏi chuyện nào!

_Bố hiểu lầm rồi! Con với cô ấy là bạn thôi!

_Con không cần ngại! Nào Anh con nói đi!

_Bác ơi! Thật đấy ạ! Cháu với anh Vũ là bạn thôi. Sao mà kết hôn được ạ.

_Vậy hai đứa chưa có gì à... Tiếc thật! Không sao từ từ sẽ có thôi. Ta là ta thích cháu rồi đấy hahaha!?     * Bác Thiên coi bộ rất phấn khích nha*

_Ông ngồi ăn cơm nhàn rỗi quá!!! Ra đây sánh đồ vào cho tôi đi!?      *Từ cửa phát ra âm thanh của một người phụ nữ trung niên!    Không ai khác ngoài Quốc Thiên phu nhân-mẹ của Vũ*

_Em để đấy! Anh ra đây!     *Ông bác vội vàng ra giúp vợ. Trên thương trường là một doanh nhân thành đạt và nghiêm nghị nhưng về nhà ông lại là người của gia đình*

_mẹ về đấy à! Lâu quá không gặp mẹ. Nhớ mẹ quá!     *Vũ tiến lại ôm mẹ nũng nịu như đứa trẻ*

_Anh lớn rồi có còn bé đâu! Cô bé này là ai thế!?     *Người phụ nữ tuổi trung niên nhìn cô cười nhẹ. Bà không phải có một nét đẹp kiêu sa nhưng nhìn bà rất phúc hậu*

_Chào bác! Cháu tên là Kim Anh,  là bạn của anh Vũ ạ. Rất vui được gặp bác!      *Cô nhanh nhẹn cúi chào*

_Chào cô bé!? Cháu cũng là người Việt Nam à!

_Vâng cháu người Việt Nam!  Nhìn bác thật xinh đẹp! Hihi

_Ta già rồi làm gì xinh đẹp nữa hả cô bé!     *Phu nhân nói vậy nhưng mặt cười rất tươi*  

_Mọi người tính đứng ngoài này nói chuyện luôn à!?    * Bác Thiên giọng hài hước nói*

_Haha đúng đó! Chúng ta vào nhà nói chuyện nào!     *Vũ cùng mọi người đi vào nhà*

_Bác gái có muốn ăn cơm không ạ!?     *Cô hỏi*

_Con nấu sao!?   Vâng ạ, nếu bác không chê!

_Đương nhiên là không rồi! Thời buổi này làm gì còn đứa con gái nào nấu cơm nữa. Mấy đứa bạn trước của Vũ toàn mấy đứa con gái ham chơi.

_Mẹ à!   Lúc đó con còn trẻ, bồng bột nên...!     *Vũ lập tức biện minh*

_ Đúng đó mình! Nhớ hồi đó tôi với mình toàn phải đi dẹp cái đống trả tro tàn lũ trẻ gây ra!  

_Huhu giờ bố mẹ đang nói xấu con à!    *Vũ giả bộ diễn sâu*

_Thôi mọi người ăn cơm đi ạ. Đồ ăn nguội hết rồi đây.      *Cô nhanh nhẹn lấy thêm chén bát.*

Bữa cơm hôm đó diễn ra rất vui vẻ. Bác trai và bác gái hỏi cô rất nhiều chuyện. Hai bác cũng rất thoải mái và thân thiện. Sau bữa cơm, hai bác lên phòng nghỉ ngơi. Bác gái ngỏ ý muốn giúp cô dọn dẹp nhưng cô từ chối. Thế là hai bác bảo Vũ ở lại giúp cô.

_Để anh rửa chén cho. Em ngồi đó nghỉ ngơi đi !

_Không cần đâu! Anh ngồi chơi ăn bánh uống sua đi! Em để trên bàn rồi đó. Anh uống xong bưng hai ly còn lại lên cho hai bác hộ em. Mà thôi... Để em rửa chén xong, em bê lên cũng được. Anh đi nghỉ đi.

_Cô bé này! Anh lớn rồi có phải con nít đâu mà uống sữa!?   Em cứ để đó anh làm cho!?

_Giờ anh có nghe lời em không hay để em giận đây!?    Em nói trước nha, em mà giận là anh khó năn nỉ lắm đấy!?

_Ơ.... Anh sợ quá huhu! Anh sẽ nghe lời em mà!     *hai người cười đùa như con nít. Đâu biết rằng trên lầu có hai đôi bạn già nhìn xuống. Họ biết Vũ đối với cô như thế nào và họ cũng mong cô trở thành con dâu của nhà mình*

******

Ở một nơi nào đó. *_*

_Cậu chủ mới về!        *Người làm trong nhà như mọi khi xếp hàng chào cậu*

_Tôi thấy cây ngoài vườn hơi héo đấy! Ra tưới đi!  Bụi trên cửa sổ kìa, sao không ai lau!? Rồi đồ ăn ai nấu mà nồng thế. Vừa vào cửa là ngửi thấy rồi!   Mấy người thật khiến tôi bực mình!       *Cậu vừa đi diễn về đã cảm thấy khó chịu.   Tuấn đi theo cậu mà thấy cậu hơi sai khi chửi người làm*

_Cậu chủ à!?   Trời đang mưa sẵn mà. Cây ngoài vườn vẫn tươi đó thôi. Mới lại, cửa sổ, kính vẫn sạch bóng thế kia. Cậu có thấy hơi sai không!?      *Tuấn e dè nói*

_Tôi.... Ai làm chủ hả!?    Tôi nói rồi mấy người đi làm đi!      *Cậu biết cậu chửi sai nhưng phóng lao thì phải theo lao thôi! *

_Dạ vâng! Tôi đi quan sát bọn họ làm việc!       *Tuấn biết cậu đang bực mình vì cô không có ở đây. Đã vậy cậu cũng đang áp lực chuyện tour diễn của cậu sẽ diễn ra vào 1 tuần tới nên mới khó chịu và hay cằn nhằn vô cớ*

Người làm trong nhà dù biết cậu tức giận vô lý nhưng vẫn làm theo mà không hề oán trách cậu. Mọi người trong nhà đều biết cậu không hề ác tính, cậu tuy có chút khác biệt nhưng rất quan tâm đến người khác.

_Phải đi tắm cho thoải mái đã. Ầy gu bực mình quá!        *Cậu lên phòng, nhanh chóng tiến lại phòng tắm*

_Cô ta thật đánh trách, đi với trai là quên gọi điện thoại cho mình. Ai!? Là ai đưa cô qua đây!? Con hầu ngu ngốc. Đồ Nở hâm. Cô về đây, tôi mới dạy đạo lí.  Mà khoan, sao phải bực bội vì cô ta. Mình còn nhiều thứ phải làm. Mặc kệ cô, gọi hay không tôi không nghĩ nữa!     *Cậu vừa tắm vừa suy nghĩ. *

Vừa lúc cậu từ nhà tắm đi ra thì có điện thoại.

_Là cô à.... Tôi không thèm nghe máy cho biết!      *Cậu vứt điện thoại ra giường, lấy khăn lau tóc. Tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng thì khác. Thỉnh thoảng còn do dự cầm điện thoại lên*

_Alô!  Cậu bận ạ!? Em gọi nãy giờ mới thấy cậu bắt máy!  Cậu ăn cơm chưa!?       *và sau 10' dằn vặt suy nghĩ cậu cũng bắt máy*

_Tưởng cô đi chơi quên tôi rồi!  À mà quên tôi cũng được, tôi càng nhàn!       *Cậu nói, giọng kiểu đang nhõng nhẽo*

_Đâu có em vẫn nhớ cậu mà! Em không dám gọi nhiều sợ phiền cậu!  Cậu ăn cơm chưa!?

_ Chưa ăn!

_Cậu hư thật! Cả anh Tuấn nữa. Hôm trước em đã gọi nhắc anh ấy rồi. Cậu đi ăn cơm đi. Cứ nhịn ăn như vậy thì bao tử cậu cũng bị "ốm" thôi!    *Cô bên kia cau mày, có chút tức giận*

_Cô là đang lên giọng với tôi!?    

_Em nói đúng mà! Cậu cứ bỏ bữa như vậy là em giận luôn!

_   Tôi biết rồi! Đồ nở hâm!       *Cậu nãy giờ là trêu cô cho vui thôi*

_Cậu đừng có mà trong lúc em không có ở nhà uống nhiều cafe đấy nhé! Sữa em dán công thức ở cửa tủ lạnh ấy. Cậu bảo chị Sin An hay anh Tuấn pha cho nhé. Mà... Em nghĩ cậu nhờ chị Hồng Trâm ý. Chị ấy sẽ chăm chút anh hơn.  

_Thôi thấy cô cứ như bảo mẫu chứ không phải giúp việc nhà tôi nữa!

_Là em lo cho cậu thôi. Cậu ăn cơm rồi nghỉ ngơi nhé.  Em không làm phiền cậu nữa!?

_Này...... Ai.... Ai nói làm phiền!?    

_Em thấy cậu chả nói gì nhiều nên em tưởng cậu mệt!?

_Đó là do cô tự nghĩ chứ tôi không có nói vậy!

_Hihi đúng vậy nhỉ! Vậy cậu vừa ăn cơm vừa nói chuyện với em nha! À mà không được!

_Tại sao?

_Em nghe bảo vừa ăn vừa nói không tốt cho bao tử cậu à. Hay cậu ăn xong rồi em gọi lại nha!

_Cảm ơn ý tốt của cô. Bây giờ tôi không rảnh lắm nên chắc ăn xong sẽ đi làm luôn!

_Chắc cậu mệt lắm! Mai em nói anh Vũ đưa em về luôn cậu nhé. Để cậu ở nhà em không yên tâm!

_Tôi lớn rồi... Không như cô đâu mà lo! Vậy đi chào cô!

_Ấy khoan đã cậu!    Em có điều muốn nói!      *Cô bên kia mặt bất giác đỏ lên*

_Nói đi!

_Cậu không được cười lén em nhé!?

_Được rồi đồng ý với cô!

_사랑해요! (Sarangheyo)        

_Phì.... Haha cô học câu này của ai đấy!      *Cậu nghe xong lòng trở nên ấm áp lắm nhưng cách cô nói rất dễ thương làm cậu bật cười*

_Cậu hứa là không cười rồi mà!     *Cô phụng phịu*

_Tôi chỉ hứa là không cười lén thôi mà!  Nói mau ai dạy cô câu đó. Là tên Vũ!?

_Dạ không! Là em hỏi bác gái!

_Bác gái!?       

_Là mẹ anh Vũ ạ!  

_Có cả bố mẹ cậu ta ở đó sao!?     *Cậu nhíu mày. Sao hắn ta làm như ra mắt bạn gái hay sao mà có ba mẹ ở đó*

_ Vâng! Sao thế ạ!?

_À không có gì. Này cô thân thiết với gia đình cậu ta nhỉ!?

_Đương nhiên ạ! Bác trai và bác gái thật sự rất tốt với em nha. Còn bảo em là con dâu nữa ạ.

_Tút... Tút....tút!?        *Vừa dứt câu, cậu cúp máy xuống luôn*

_Alô... Alô ! Hầy chắc cậu bận rồi!    *Cô vẫn chẳng hiểu gì. Suy nghĩ đơn giản mà không biết cậu đã bị cho ăn giấm chua*

_Cô nghĩ cô là ai! Được thôi! Con dâu nhà họ Nam chứ gì. Đồ Nở hâm! Ai mà thèm để ý tới cô!       *Cậu sau khi cúp máy, mặt mày nặng nề. Ngồi lẩm bẩm chẳng khác gì tự kỉ*

******

Ở nhà Vũ

_Hai bác buổi tối muốn ăn món gì ạ.... Cháu sẽ nấu!      

_Con bé này, nhà có giúp việc mà. Cháu không cần làm đâu.     *Bác trai đang ngồi xem TV, bác gái nhìn cô đáp*

.

_Bà này, còn bé nó có lòng .... Anh à bác muốn ăn thịt kho hột vịt.      *Bác trai không ngần ngại quay qua nhìn cô cười *

_Không sao đâu bác gái ạ. Hai bác muốn ăn món Việt Nam mà. Mấy bác giúp việc là người nước ngoài không biết nấu đâu ạ. Cháu nấu được mà .

_Vậy phiền cháu rồi. Để ta giúp cháu một tay nhé!

_Cháu cảm ơn !     

_À mà thằng Vũ nó đang đi diễn, chắc khoảng 8h mới về. Trước mắt ta với cháu đi chợ mua ít đồ về nấu nha!   

_Vâng. Hai bác cháu ta cùng đi nào!


_Ông ở nhà, tôi với con bé đi chợ!


_Tôi biết rồi. Bà đi cẩn thận.      *Bác trai tiễn hai bác cháu ra xe rồi tự khóa cổng vào nhà.*







Hai bác cháu đi chợ rất vui. Tính cách cũng rất hợp nhau. Cô xem bác như Sơ vậy. Bác cũng thế, xem cô như con cháu trong nhà.

Khi hai bác cháu về thì thấy bác trai và Vũ đang ngồi xem TV cùng nhau.

_Hai cha con ông sung sướng quá ha.

_A!!! Mẹ với Anh đi chợ về rồi à?    

_Mình ngồi nghỉ đi. Anh cũng ngồi đi.  Để Vũ nó sách đồ mang vào bếp cho.

_Sao lại là con??? Ba không định giúp à?     *Vũ chán nản nhìn đống đồ *

_Ta là ba con! Tuổi già sức cũng yếu rồi!    *Bác trai giả vờ phân bua*

_Sao hôm nay anh về sớm vậy!?

_À hôm nay anh delay một số show vì thấy hơi mệt. Hihi.     *Thật ra là vì nhớ cô nên Vũ hủy vài show diễn*

_Vậy xin phép hai bác con vô bếp nấu cơm tối luôn. Chắc mọi người cũng đói rồi!

_Được để ta vô phụ cùng con??      *Bác trai hăng hái, nhưng bị bác gái cản*

_Vũ con vào phụ con bé đi. Cha con vào chỉ vướng tay vướng chân thôi. 

_Vâng vậy hai đứa con vào bếp nấu cơm đây!

Chap mới đây 😘😘... Mong mọi người đừng hối chap nữa. Tại mình cũng bận nhiều việc 😰😰 Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Có thời gian ghé LÀ VÌ YÊU ủng hộ tui nha ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro