chương19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hôm nay em mua nhiều đồ thế!?

_Bác gái với em mua đồ ăn để sẵn trong tủ luôn vì sợ đi chợ mất công ạ.

_Em đi mấy ngày rồi mà sao anh thấy anh em không gọi cho em nhỉ!?

_Anh ấy bận lắm ạ. Cũng như anh suốt ngày đi diễn thôi. Mà có nhiều hôm anh ấy không về nhà nữa cơ. Hồi chiều em mới gọi cho anh ấy rồi. Hihi

_Thiệt anh ta làm anh mà vô trách nhiệm quá. Dù có bận cũng phải gọi hỏi em một hai câu chứ!

_Anh đừng trách anh ấy mà!

_Em ấy, thiệt là tốt bụng quá rồi. *Vũ méo nhẹ mũi cô.*

_Hihi anh yên tâm! Em tốt bụng nhưng sẽ không để ai ăn hiếp em đâu! Đặc biệt là anh nhé.... Plè.

_Con bé này.... Anh mà ăn hiếp em thì ai thương em nữa! *Vũ nhìn cô cưng chiều nói*

_Đương nhiên là anh em! Và có cả anh nữa. *Cô không đắn đo mà trả lời dứt khoát*

_Hắn ta làm gì thương em bằng anh!


_Anh đang so bì kìa.... Thôi làm mau nào. Hihi



Làm xong bữa tối, cả hai cùng dọn bàn ăn. Tiếng cười cười nói nói thật nhộn nhịp.

_Nào mọi người... Trước khi ăn cơm chụp chung một tấm hình nào! Nhờ bác quản gia chụp hộ cháu ạ. *Vũ lấy máy ảnh ra rồi tiến lại đưa cho bác quan gia*


_Vâng... Cả nhà cùng cười nào! 1...2...3! TÁCH! *bác quản gia nhìn gia đình vui vẻ cũng cười toe*

_Vâng cảm ơn bác ạ! *Cô nói*

_Cảm ơn anh. Anh ngồi xuống ăn cơm với chúng tôi luôn đi! *Bác trai nói*

_Vâng cảm ơn ông chủ nhưng tôi xin phép lui về nghỉ ngơi !

_Vâng hôm nay anh vất vả rồi! *Bác gái nói*


_Bác đi thong thả! *Cô vui vẻ nhìn bác quản gia . Vừa cười vừa vãy tay*






Tối hôm đó, Vũ đem bức hình vừa chụp up lên instagram của mình. Ngay lập tức bực hình với sự xuất hiện của một cô gái lạ bên cạnh chàng ca sĩ quốc dân được đông đảo mọi người chú ý.

Hàng loạt bài báo đăng tin "người tình tin đồn của chàng ca sĩ quốc dân" hay "bạn gái tin đồn" ,....
Vũ đã nổi tiếng nay còn nổi tiếng hơn. Chỉ sau một đêm, quan lý tức tốc báo tin cho Vũ. Dĩ nhiên trước khi đăng hình Vũ đã suy nghĩ về việc này.



_Giờ cậu tính sao!? *Quản lý hỏi Vũ*



_Cứ giữ im lặng thôi!? Còn về công ty quản lý, tôi sẽ nói với họ. Bất kì những câu hỏi liên quan đến cô ấy đều không trả lời và show truyền hình nào mời tôi để phỏng vấn về cô ấy cũng hủy đi. Tôi sẽ về Seoul sớm thôi nên anh không cần lo. *Vũ nói*





_Được rồi... Tôi đi gọi điện cho bên công ty.





_À nhờ anh chặn mọi thông tin về cô ấy hộ tôi. Tôi không muốn bất kì tay nhà báo nào biết thông tin của cô ấy!




_Vâng tôi đã hiểu. Vậy tôi đi trước!







*****

_Chết tiệt! Cậu ta đang làm cái gì vậy! *Cậu lớn giọng quát*





_Cậu bớt giận. *Tuấn nói*





_Làm sao mà tôi bớt giận được. Cậu ta đúng là người không tầm thường. Một công đôi việc ư!? Được rồi, để rồi xem ai mới xứng đáng là CA SĨ QUỐC DÂN. *Mặt cậu tối sầm lại*










*******

Thoát cái cũng đến ngày cô trở về, đồ cô khá ít. Chủ yếu là quà của cậu và mọi người.

_Chào hai bác cháu đi. *Cô kính cẩn cúi đầu chào bố mẹ Vũ*

_Này có dịp khi về Seoul cháu kêu thằng Vũ ghé qua nhà bác chơi nhé!? *Bác gái nắm tay nó lưu luyến*

_Sao lại có dịp??? Là thường xuyên cháu nha! Hahaha. *Bác trai cũng thương cô lắm*


_ Vâng... Cháu sẽ cố gắng ạ. Cháu cảm ơn hai bác thời gian qua cho cháu ở nhờ nhà và còn đối xử với cháu rất tốt nữa.


Cô đi ra khỏi cửa biệt thự của Vũ... Hai bác cùng bác quản gia và toàn bộ người làm đều ra tiễn.

_Mọi người vào trong đi ạ. Chúng con xin phép đi. *Vũ nói*

_Cảm ơn hai bác cháu đi ạ. Cảm ơn bác quản gia cùng toàn bộ anh chị đã giúp đỡ cháu khi cháu ở đây. *Cô mỉm cười nhìn mọi người. Đương nhiên là cô nói tiếng Việt chỉ có hai bác và bác quản gia hiểu... Còn những người làm thì được bác quản gia dịch lại*



_Cháu không cần khách sáo vậy! Thay mặt người làm trong nhà bác cảm ơn! *Bác quản gia nói*

_Thôi hai đứa đi đi. *Bác gái nói*


_Đi đường cẩn thận nha! *Bác trai nhìn hai người bước lên xe*



Chiếc xe lăn bánh, dần dần r4 biến mất. Mọi người lại bắt đầu trở về làm những công việc hằng ngày.







_Em thích chuyến đi này chứ!?


_Đương nhiên rồi ạ. Em không nghĩ có nhiều người yêu thích em đến vậy. Ngày bé... À mà thôi. Haha. *Suýt nữa thì lộ, cô mặt giả lả nhìn chỗ khác*


_Em đúng là kì lạ. Vậy bây giờ về Seoul em làm gì!?

_Em á.. Chắc lại ở nhà. Làm việc và học tiếng hàn thôi. Còn Anh thì em đoán chắc lại tất bật đi show đúng không!?


_Em hiểu anh vậy sao!?


_Thật lòng cảm ơn anh nhé. Nhờ anh em mới được vui vẻ như vậy! Anh vừa đi show vừa cho em đi chơi cùng. Chắc anh mệt lắm đúng không?

_Anh không mệt đâu. Thật đấy, cho nên em đừng trách bản thân mình. Là anh rủ em đi mà.


_Anh khi nào rảnh em sẽ qua nhà nấu cơm cho anh... Vì em không có tiền nên không đưa anh đi nhà hàng được. Như vậy anh chịu Không!?




_Đương nhiên rồi! Em ngủ tí đi. Đường còn xa lắm.



_Thôi em không muốn ngủ đâu. Lúc đi xuống đây em đã ngủ suốt dọc đường rồi. Giờ về em muốn ngắm cảnh trên đường đi. Anh không thấy đẹp à!?



_Không!




_Anh y chang anh ấy. Cứ tưởng anh có mắt thẩm mỹ hơn ... Ai ngờ hai người giống nhau cả. Plè!




_Haha trêu em thôi. Em đúng là con nít! Plè







Sau vụ lùm xùm về bức ảnh Vũ đăng, cô dĩ nhiên chẳng biết gì. Mà nếu có thấy trên các bài báo cũng chẳng hiểu vì toàn tiếng hàn.
Vũ làm vậy vì sao ư? Vì cậu muốn ngầm cô g khai cô là của cậu. Còn danh vọng Vũ không quan tâm lắm.




Trên đường đi, cô nói rất nhiều chuyện. Vũ lái xe đường dài nhưng không thấy mệt mà còn muốn đi hoài khô g dừng lại.
Nhưng mà tiếc thật, thời gian thật sự trôi rất nhanh. Thoắt cái Vũ đã đưa cô về tới nhà.




_Em vào nhà đi.




_Cảm ơn anh nha. Anh có muốn vào nhà uống trà không!?




_Thôi cảm ơn em. Anh còn một số việc cần làm. Em vào trước đi. Nhớ nghỉ ngơi thật tốt nha.









Cậu đứng trên lầu, khuôn mặt đanh lại. Lấy điện thoại chụp vài tấm ảnh rồi mỉm cười nhẹ.











Bước vào nhà, cô Chào hỏi mọi người.
Rồi nhờ Tuấn phát quà cho mọi người. Ai nấy thấy cô về vui lắm.



_Quà của anh Tuấn nữa này!





_Tôi cũng có sao!?




_vâng quà cảm ơn anh trong lúc không có ở đây đã chăm sóc cậu chủ hộ em. Hihi anh thích nó chứ!?




_Em chắc là quà của tôi không!? *Tuấn trợn mắt nhìn con gấu bông trên tay*




_Ơ anh không thích ạ. Em khổ cực lắm mới mua được đấy. Em thấy nó giống anh mà.



_Hơ hơ.... Em quả thật... Hết nói nổi! *Tuấn nhìn khuôn mặt ngây thơ ấy không thể nào to tiếng được*




_Không cần cảm động quá đâu ạ. Hihi




_Vâng... Cô thì làm gì cũng khiến người khác cảm động khóc không ra nước mắt đây! *Tuấn cười ngượng ngịu*




_Hihi.... Cậu chủ đâu ạ?





_Ở trên lâu ấy. Cậu ấy đang làm việc. Em lên mà gặp.



_Vâng em đi trước! Nhớ ôm gấu mỗi khi ngủ nha anh! *Cô đi còn ngoái cổ lại nói*




_Ây gù con bé này! *Nói vậy nhưng Tuấn cũng rất thích con gấu này*











Cốc... Cốc.... Cốc




_Cậu ơi. Em về rồi. Cho em vào trong được không ạ!?




_@_@ *không có tiếng trả lời tức là cậu đồng ý?!*





_Vậy em vào nha!





_Cô là đang làm phiền tôi đấy. Có gì nói đi! *Cậu chả là biết thừa cô về. Chỉ là đang diễn thôi*




_Em có mua nhiều quà cho cậu lắm! *Cậu ngày nào cũng đẹp trai như vậy ư!? Áo sơ mi chưa cài vài nút, quần tây tới mắt cá chân, tóc chẻ gọn gàng thêm một chiếc bông tai cá tính. Thiệt sự là mê người*





_Cô nhìn tôi vậy là đủ rồi. Lại đây!? Tôi xem cô có đen thêm không!? *Cậu ngoắt tay ý bảo cô lại gần. Cậu ngồi trên ghế, tay kéo cô lại gần mình. Cô cũng không cao lắm, nhưng cái dáng này thật gợi tình*




_Em thấy hơi.... Ừm....!? *Cô đỏ mặt. Nhìn cự li gần cậu thật khiến người ta sịt máu mũi*




_Tôi có làm gì đâu nhỉ! nào ngồi lên đây! *Cậu kéo cô ngồi lên đùi cậu. Cô hôm nay mặc chân váy ngang đùi, đôi chân trắng nõn nà, chiếc áo bó sát cơ thể. Dù đồi núi không trập trùng lắm nhưng nhìn rất mê người*





_Á.... Cậu làm vậy... Kì lắm ạ!?






_Ngồi im! *Cậu nói giọng ra lệnh*




_ Vâng! *Cô giật mình, ngồi im thin thít*







_Cô đi có nhớ tôi không!? *Cậu vòng tay ôm cô. Thật sự cậu đang rất mệt mỏi. Chỉ muốn ôm cô như vậy mãi. Trên người cô tuy không có mùi nước hoa nhưng mùi sữa tắm cô dùng rất thơm. Nó khiến cậu dễ chịu*






_Nhớ ạ!?






_Vậy lúc ở đó có muốn lặp tức trở về để nhìn tôi không!?




_Có ạ. Em muốn về mà cậu bắt em ở lại còn gì!? *Cô phụng phịu, thêm mặt đỏ vì ngượng trông thật khiến người ta muốn phạm tội*




_Nhớ tôi vậy Sao!? *Cậu xoay người cô lại đối diện mặt mình. Biết rõ cô đang ngượng còn thích thú mà trêu ghẹo*






_V..â..n...g! *Cái dáng ngồi này thật khiến cô muốn độn thổ*




_Vậy... Giờ cô về rồi. Cũng thấy tôi rồi. Tiếp theo cô muốn gì nào!? *Cậu nâng cầm cô nên đối diện mình rồi hỏi*





_Em muốn.... Muốn....huhu cậu ăn hiếp em kìa. *Cô túng quá chẳng biết gì nữa*




_Ngoan nín nào! Vậy cô muốn tôi làm gì đây!? *Cậu dịu dàng lau nước mắt trên mặt cô*




_Cậu nhắm mắt lại đi! *Cô sau khi suy nghĩ liền nói*



_Được thôi! *Cậu mỉm cười*






_Chụt! *ngay lúc này đây, cô lấy hết can đảm. Không suy nghĩ về bất kì thứ gì. Cúi xuống hôn lên môi cậu một cái rất nhanh chắc 1s. Vì chưa hôn ai bao giờ nên chỉ chạm môi cậu là cô dứt ra ngay.Rồi nhìn mặt cậu xem biểu cảm*





_Cô là đang ăn đậu hũ của tôi. Như vậy không công bằng. * cậu nói xong nhếch môi cười rồi kéo con lại. Hôn mạnh bạo lên môi cô. Cậu không biết tại sao hôn cô cậu lại có cảm giác mạnh như vậy. Thật sự muốn chiếm lấy cơ thể cô*





Cô bị cậu kéo lại hôn, bất ngờ lắm. Nhưng cậu rất nhẹ nhàng. Cử động nhịp nhàng dẫn dắt cô theo. Cậu mút nhẹ môi cô, chờ chực lúc cô sơ hở tiến thẳng vào bên trong. Quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại thơm tho kia. Cô theo bản năng đưa hai tay lên quàng cổ cậu. Tư thế trong phòng bây giờ thật bí hiểm, thật dễ khiến người ta hiểu lầm.

Cậu thấy cô quàng tay lên cổ mình, bỗng dưng thấy đầy năng lượng. Hôn mạnh bạo hơn. Cho đến khi cô không thở được nữa thì cậu cắn nhẹ môi cô rồi buông ra.



_Sao!? Vậy mới là công bằng! *Cậu cúi nhìn cô . Cười nhếch mép quen thuộc nhưng nụ cười đó thật mê người*



_Cậu cắn em đau quá. *Cô đỏ mặt nhìn cậu*




_Hay tôi cho cô cắn lại nhé!? *Mặt cậu nham hiểm*




_Dạ.... Thôi ạ. Em không sao!?




_Sao tôi thấy cô như uất ức lắm. Không sao tôi tự nguyện cho cô cắn lại! *Cậu nhìn đôi môi anh đào đang đỏ ửng lên vì bị cậu hôn thì khoái trí lắm. Cậu không thể dối lòng, khi cô đi cậu đã rất nhớ nên giờ cô ở trước mặt không lẽ cậu lại bỏ qua*




_Cậu xấu xa! Lần sau em không thèm thơm cậu nữa! *Cô bị cậu trêu nên dỗi*



_Không thơm tôi nữa!? Vậy cô định hôn ai khác!?





_Em...em.... ! *Cô bí bách*





_Được rồi. Quà của tôi đâu!? *Cậu thấy cô thật tội nghiệp nên buông tha*


_Em để ngay cửa kia! Để em ra lấy nhé?? *Với dáng ngồi này thật khó để đứng dậy*



_Ngồi im đó. Không được bước xuống nếu không tôi cho cô ăn đòn! *Cậu nói*




_Ơ.. Vậy còn quà ạ!?





_Để đó tối cô qua phòng tôi rồi đưa tôi xem!





_Vậy bây giờ em với câu cứ như vậy mãi ạ!?



_Đúng ... Có gì không ổn sao!?





_À... Dạ không! Nhưng mà.... Cậu ăn cơm trưa rồi chứ!?




_Tôi ăn rồi!





_À... Em cũng ăn rồi. Trên đường về anh Vũ cho em ăn rồi. Mà hôm nay cậu không đi làm ạ!?



_Tôi được nghỉ hôm nay!




_Hóa ra vậy!? ủa chị Hồng Trâm đâu ạ!?






_Cô ấy đang đi nước ngoài!? Mà sao cái miệng xinh xắn này lại nói nhiều vậy nhỉ!?




_Ơ...đâu có ạ !





_vẫn tiếp tục nói. Lại trừng phạt thôi. * cậu mặt nham hiểm kéo cô lại rồi trực tiếp chiếm lấy môi cô lần nữa*




Lần này mạnh bảo hơn lần trước. Cậu hôn cô sâu hơn, tay cậu không yên phận di chuyển khắp lưng cô. Nhân lúc cô há miệng thì chiếm lấy lưỡi cô. Cô cũng chẳng chống cự được, hai tay ôm lấy cổ cậu rồi phối hợp theo cậu.

Áo cậu lệch đi, nhìn rõ thấy cơ bụng săn chắc cùng làn da manh mẽ!
Cô thấy mặt lại đỏ hơn. Cậu chăm chú vào công việc. Mỗi lúc hôn cô một mạnh bạo hơn. Nụ hôn mang lại sự kích thích.




_C...ậ..u! Em không thở được!? *Cô cực nhọc nói*





_Chỉ là trừng phạt nhẹ thôi. *Cậu khoái chí nhìn cô nói!





_Cậu !!! Cậu cài lại áo đi ạ! *Cô mặt đỏ tía tai nói*






_Chứ không phải cô nhìn đã rồi à!?





_Em... Nào có ạ!





_Lại chối rồi!?






_À không em..... Có nhìn ạ! *Cậu nói mặt hơi gian, làm cô sợ bị hôn tiếp *



















Ăn mừng 1000k lượt bình chọn nên ra chap sớm đây...mọi người đọc vui vẻ nha. Tiếp tục ủng hộ tui nào ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro