Chap 1 : Mối quan hệ cậu tớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên Misaki

Tiếng đĩa vỡ ở nhà bếp, cô gái lúng túng vội vàng nhặt lên gấp gáp. Lúc này là khoảng 3 giờ khuya căn biệt thự đang rất yên tỉnh, cả nhà bà chủ đang ngủ rất say sưa. Nghe tiếng đĩa vỡ, có người đi xuống từng bước từng bước to dần, càng gần thì cô gái lại càng hốt hoảng khom người xuống lộm nhanh những mảnh vỡ. Vô tình cô bị cưa trúng tay, máu loan ra rất nhanh thấm thoát đầu ngón tay lại đầy máu. Cô gái này là Vân Nhi được người chị của bà chủ gửi vào, vì gia đình của nhỏ đã chết trong một vụ tai nạn giao thông. Thấy cảnh thương tâm này, bà chủ đã không kìm được nước mắt nên cho cô vào làm người hầu phục vụ cho cậu chủ. Vân Nhi là người vụng về, hay khóc nhè nhưng cô lại rất thông minh và sáng dạ. Ngược lại Diệp Hàn - cậu chủ của nó - lại là kẻ mạnh mẽ, kiêu ngạo, nóng tính, tuy là vậy trong căn biệt thự này ai ai cũng biết cậu chủ rất thương Vân Nhi chỉ có nhỏ là không biết. Tiếng bước chân đến gần, rồi đèn được bật lên đủ để thấy người đang đứng trước mặt cô chính là cậu chủ. Nhìn cậu chủ lúc này ra dáng ngầu lắm ! Dáng cao ráo, khuôn mặt có nét lãng tử. Đang mãi ngắm nghía bỗng dưng nghe tiếng quát, Vân Nhi giật mình. Thấy con người hầu của mình đang nhặt mảnh vỡ mà cậu tức rồi lại quay sang quát tháo con bé :

- Cô làm gì mà lại ở đây vào giờ này ?

- Em... Em chỉ là nấu cháo... - Con bé mếu máo sợ sệt thấy mà tội không đành lòng -

- Đếm từ trước đến giờ cô đã làm vỡ bao nhiêu chiếc đĩa này rồi. - Cậu chủ nhìn quanh người nó và phát hiện ngón tay đầy máu của nó, cậu chủ lại càng tức -

- Em xin lỗi... Em sẽ không nhận tiền lương đâu.

- Ai thèm cắt tiền lương của cô vì mấy cái đĩa không đáng là bao chứ ! - Cậu chủ thở dài rồi nhìn khuôn mặt lúng túng của nó cậu phì cười - Thôi.... Lên phòng tôi đi, tôi bôi thuốc cho.
- Vâng. - Mặt mày nó bây giờ bí sị ra trông thấy -

Vân Nhi theo cậu lên phòng, cậu lấy băng gạt rồi nhỏ thuốc lên tay nhỏ, cô cảm thấy tay mình như mát lạnh đó phải chăng là sự ấm áp của cậu chủ dành cho cô. Năm nay cậu chủ với nó đều lên 17 học năm hai phổ thông, hai người đi đâu cũng cặp kè chỉ tiếc là cùng trường nhưng không cùng lớp. Lúc này, cậu chủ nhìn Vân nhẹ giọng :

- Còn đau không ?

- Không. - Vân lắc đầu -

- Lần sau đừng làm thế nữa. Có đói bụng thì cứ gọi cho mấy người giúp việc ở dưới nhà đấy !

- Em đâu có đói bụng. - Vân liếc mắt đi nơi khác -

- Vậy thì cô định nấu cháo cho ai ăn chứ ?

- Là cậu đấy ! Hôm qua không phải cậu nói cậu muốn ăn cháo do em làm sao ? Nên em làm, để sáng cậu ăn sớm.

- Nhưng dù thế nào thì .. - Cậu chủ mặt đỏ bừng bừng trong lòng lại có một chút vui vui cậu không dám nhìn thẳng mặt Vân Nhi khiến cô cảm thấy kì lạ -

- Cậu chủ không sao chứ ? - Vân Nhi kê sát trán mình vào trán cậu chủ - Nóng thật nè.

- Vân Nhi cô đi ra ngoài đi. - Cậu chủ đẩy Vân Nhi ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại -

- Cậu chủ có chuyện gì sao ?

- Không gì . Cô về phòng ngủ đi.

- Vâng. - Vân Nhi quay lưng đi về phòng mình - " Cậu chủ bị gì mà đột nhiên lại "

- " Mình sao vậy nè. Càng ngày mình không thể làm chủ được bản thân mình "

******

Sáng dậy, đã nghe tiếng gõ cửa đập mạnh làm cậu chủ tỉnh giấc. Trong tình trạng còn nửa tỉnh nửa mê cậu ra mở cửa, trước mặt cậu là 1 thao nước lạnh và người cầm nó không ai khác là Vân Nhi, cô nhìn cậu rồi cười tươi :

- Cậu ngủ trễ quá đấy !

- Trời... Sao sáng nào cô cũng đến phòng tôi sớm thế ! Đã bảo là tôi tự rửa mặt được mà. - Cậu dường như rất giận cô -

- Hôm nay tới phiên em trực nhật nên em phải đi sớm.

- Hầu như ngày nào cũng nghe cô nói những lời này. Nếu là trực nhật thì cô tự đi 1 mình đi gọi tôi làm chi. - Cậu chủ lên giường nhắm mắt lại -

- Vậy em đi một mình đây. - Vân Nhi ủ rủ đi ra khỏi phòng -

- Nè đứng lại, được rồi tôi đi. Dù sao thì tôi cũng ngủ không được nữa. - Cậu ngồi dậy và lấy khăn lau mặt mình -

Cậu chủ và nó xuống nhà ăn sáng cùng với bà chủ, còn ông chủ thì ngày nào cũng đi công tác hiếm khi ở nhà. Thật ra tuy là mang thân phận của người hầu cho cậu chủ nhưng bà chủ thương Vân Nhi như đứa con gái rượu của mình, vốn dĩ bà rất thích con gái. Bà chủ nhìn Vân Nhi ra vẻ âu yếm :

- Năm nay con 17 rồi nhỉ ?

- Dạ. Sao thế bà chủ ?

- Con có cần ta kiếm người ra mắt con không ?

- Dạ không cần đâu bà chủ. - Vân Nhi lắc đầu ngại ngùng-

- Sao thế. Không lẽ con đã có bạn trai. - Bà chủ nhìn nó bằng ánh mắt nghi ngờ -

- Không có đâu mẹ ơi ! Con Vân nhi vừa xấu, vừa gầy, vừa vụng về, chậm chạp ai thèm để ý đến nó chứ ! - Cậu nói rồi nhìn Vân Nhi bằng con mắt muốn độc chiếm nó -

- Không ai để ý thì em cũng không cần đâu. - Vân Nhi phồng má giận hờn - Sao bà chủ không kiếm người coi mắt cậu chủ đi ?

- Thật ra ta không kiếm người coi mắt Diệp Hàn là vì ta thừa biết con ta đã có người mình thích rồi nhưng tiếc thay con bé ấy không biết. - Bà chủ nhìn cậu chủ cười -

- Mẹ ..... - Cậu chủ ngại ngùng -

- Hả ??? Cậu chủ không lẽ cậu yêu đơn phương, cậu nói ra tên người đó đi em sẽ cho nó một bài học vì tội không biết tình cảm của cậu chủ. - Vân Nhi tức giận -

- Nói ra cô sẽ không ngờ đâu. - Cậu chủ phì cười - Thôi ăn nhanh rồi đi học.

******

Hai người đang trên xe, trên đường đến trường thật yên bình, hai người cười nói suốt. Giá như thời gian có thể trôi chậm lại để cậu có thể ngắm nhìn giây phút này thêm một chút nữa, vì dòng thời gian chảy quá nhanh cậu sợ một ngày nào đó sẽ đánh mất thứ quan trọng với mình. Xe dừng hẳn, cậu bước xuống cùng với Vân Nhi :

- Tan học là nhanh chân chạy về đây đấy ! Không là tôi và bác tài xế không đợi đâu. - Thật ra cậu rất lo cho nhỏ, sợ nhỏ bị bắt nạt, sợ đủ điều vì nhỏ rất hiền nên cậu đã cho người lắp sẵn camera tại phòng học của nhỏ để cậu có thể quan sát nhỏ mọi lúc -

- Em biết rồi mà cậu chủ.

Vẫn là bầu không khí đó khi Vân Nhi bước vào lớp là cái bầu không khí ồn ào , xăm si đó lại nổi lên. Ai ai cũng to nhỏ với nhau về thân phận của Vân Nhi. Đây là trường học dành riêng cho những thiếu gia, tiểu thư. Vì thế học ở đây khiến Vân Nhi cảm thấy mình bị coi thường. Vân Nhi học rất giỏi mà cậu chủ lại cứ muốn Vân Nhi ở bên mình cho nên bà chủ đưa thẳng Vân vào trường này, nhưng lại không thể che đậy được thân phận người hầu của cô bởi những tiếng cay nghiệt của miệng đời. Bất chợt Vân bị đám nữ bao vây. Trong đó có Lam Như cô tiểu thư đanh đá yêu thầm Hàn Diệp ra giọng :

- Đừng nghĩ suốt ngày mày đeo bám Hàn Diệp mãi thì bọn tao không làm gì được mày. - Lam Như tán Vân Nhi 1 cái rất lớn, rất đau -

- Cậu làm gì vậy ? - Vân Nhi sờ vào mặt mình -

- Mày bị đui à ! Tao đang xử con nhỏ cướp người yêu của người khác đấy !

- Tôi chưa từng cướp người yêu của ai cả, tôi không quan tâm gì đến việc yêu đương đâu. Cậu đừng đổ oan lên đầu tôi.

- Cứng giọng lắm ! Để xem mày làm gì tao. - Lam Như nắm tóc Vân Nhi giựt mạnh, cô đau lắm nước mắt như ướt sũng nhưng vẫn cố liều lĩnh chống cự -

- Hết chap 1 -
Chap 2 : Tình cảm của cậu chủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro