Chap 2 : Tình cảm của cậu chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên Misaki

Vân Nhi bị đánh, bị lăng mạ. Thế mà bọn trong lớp cứ làm ngơ vì không ai dám cãi lại cô tiểu thư quyền lực ấy cả. Một số người thì xâm si nói xấu sau lưng, còn 1 số đám thì quay clip đăng lên mạng. Xã hội này vô tình đến nỗi không ai dám can ngăn chỉ vì sợ mình liên quan đến, hay vì trong bản thân họ, trái tim họ đã không còn nóng, không còn nhịp đập của tình người. Lúc này tuy Vân Nhi có chút sợ, có chút nhục nhã, có chút tổn thương nhưng cô vẫn từ từ đứng dậy nhìn trừng trừng, cô nói với giọng thương hại Lam Như :

- Cậu đừng nghĩ cậu hơn tôi. Bởi tôi nghĩ cậu khá đáng thương.

- Mày nói cái gì ? - Lam Như phì cười -

- Bởi vì thứ cậu hơn tôi chính là gia đình cậu chứ không phải bản thân cậu. Thật ra, bản thân cậu chưa chắc sẽ hơn tôi. Sao cậu không thử so về trình độ học tập của bản thân mình với tôi đi ? Nên đừng có vội khẳng định mình như thế ! Tương lai chưa chắc cậu sẽ hơn tôi đâu.

- Mạnh miệng đấy ! Con người hầu không biết thân phận.

- Đính chính lại, tôi chỉ là người hầu của cậu chủ Hàn Diệp. Và chỉ có cậu chủ mới có quyền gọi tôi là người hầu, còn cậu Lam Như cậu không có quyền nói tôi như thế. Cả về tình cảm không được đáp trả của cậu với cậu chủ tôi, trong việc này là tự cậu chuốc lấy.

Nói trúng tim đen, Lam Như lao đến đẩy Vân Nhi 1 cú rất mạnh. May là lúc sắp ngã Hàn Diệp đã đến kịp, cậu chủ đỡ cô, nhìn mặt cô mà cậu đau ghê lắm ! Đau đến nỗi cậu muốn đập chết những kẻ đã làm cô tổn thương. Cậu đạp cái bàn học rồi nhìn thẳng về phía Lam Như cùng với đám người ấy,ánh mắt của cậu như 1 kẻ sắp điên :

- Có tin là các người sẽ giống như mấy chiếc bàn này không ?

- Tại sao anh lại làm như vậy ? Nó chỉ là 1 con người hầu dơ bẩn thôi, đánh nó, chửi nó thì đã sao ?

- Cho cô nói lại đấy ! Ai là người hầu. Vân Nhi chính là người phụ nữ của tôi, của riêng tôi. - Hàn Diệp như tức điên, cả người anh nóng dần lên - Ai mà động đến Vân Nhi tức là động đến tôi.

- Đừng nói anh thích cô ta, loại người như cô ta mà dám...

Vân Nhi sắp không kiềm nén được nước mắt thì Hàn Diệp bế Vân Nhi vào phòng y tế của trường, băng bó vết thương cho cô. Cậu sờ vào vết thương đỏ tía trên 2 gò má phúng phính mà thường ngày cậu không dám làm đau, cậu nhìn Vân Nhi rồi cậu lại tức giận rồi lại nghiến răng như muốn ăn cô, nuốt cô để cô không rời xa cậu nữa :

- Sao không chạy đến chỗ tôi ?

- Như thế thì khác nào em là kẻ đeo bám cậu chứ ! - Vân Nhi cảm thấy ươn ướt khóe mi, mắt hơi cay nhưng vẫn kiềm nén -

- Ngốc quá ! Tôi là cậu chủ của cô mà, phải bảo vệ cô chứ !

- Nhưng lúc nãy cậu nói em là người phụ nữ của cậu mà. Tại sao vậy ?

- À ! Chuyện đó tôi chỉ bịa ra để cứu vãn tình hình thôi. Nên cô đừng để ý.

- Vâng.

- Vân Nhi.. - Cậu chủ nhìn Vân Nhi nghiêm túc -

- Sao ạ ?

- Khóc đi. - Cậu chủ quay mặt đi nơi khác rồi ôm cô vào lòng -

- Được sao ?

- Đó là lệnh. Với lại, nữa có mặt tôi thì cô cứ khóc không cần kiềm nén đâu. - Cậu chủ của cô mặt đỏ tía lên cả -

- Vâng.
Vậy là nguyên ngày hôm đó, vân Nhi cứ tựa vào lòng cậu mà khóc nức nở, cô cảm thấy đau lắm, buồn lắm khi mà cô không có 1 người bạn nào trong lớp, cô rất tủi thân nhưng sự tủi thân ấy được phai đi dần bởi sự bảo vệ, che chở của cậu đối với cô.

*****

Ngồi trên chiếc xe quen thuộc về nhà, cậu chủ một lát lại quay sang nhìn Vân Nhi, một lát lại liết nhìn Vân Nhi rồi cậu quay đi. Vân Nhi thấy ánh mắt của cậu nên nhẹ giọng cười :

- Có chuyện gì sao cậu chủ ? Cậu cứ nhìn em hoài. Không lẽ cậu giận chuyện lúc nãy sao ? Hay là cậu muốn đuổi việc em ? Cậu ơi... cậu đừng im lặng thế mà. Có gì cậu hãy nói đi, em sẽ lắng nghe mà.

Trong xe vẫn im lặng, chỉ có Vân Nhi là nói suốt, nói nhiều đến nổi cậu không nhịn được mà bật cười :

- Tôi không ngờ cô lại kiên nhẫn đến vậy đấy !

- Tốt quá ! Cuối cùng cậu cũng nói chuyện với em. Mừng là cậu không giận em. Em vui lắm ! - Vân Nhi cười rất lớn, cười tỏa nắng mặc kệ chuyện gì đang diễn ra -

Nhắc mới nhớ, điều mà cậu thích ở Vân Nhi chính là nụ cười của cô, chuyện rất đơn giản, bình thường nhưng cô vẫn cười. Còn nhớ, lần học chung tiểu học, cậu chủ bắt Vân Nhi trốn bác tài xế để thăm con chó, và mục đích của cậu chính là cho chó cắn Vân Nhi vì cậu rất ghét cô. Nhưng không ngờ kết quả lại là con chó rượt đuổi cậu. Vân Nhi nó rất dũng cảm, nó nhảy vào ôm cậu, mà chịu tất cả những vết cào xé của con chó trên lưng cô. Con chó bỏ đi, cậu chủ nhìn nó, nó lại cười rồi nó nói : " May quá ! Cậu chủ không sao ? ". Từ đó, có lẽ cậu đã đối xử tốt với nó hơn, và cậu đã say nắng nó kể từ đó.

Bây giờ cậu nhìn Vân Nhi hiện tại, cậu sợ cô tổn thương vì cậu, cho nên cậu nhìn cô mà nói :

- Chuyển lớp đi.

- Không. - Vân Nhi quay mặt đi nơi khác -

- Cứng đầu quá sẽ không tốt cho cô đâu. - Cậu nhìn Vân Nhi mà lòng lại không nỡ -

- Theo như em biết thì lớp cậu là lớp chuẩn, lớp dành cho những người cao quý, em vào đó thì chỉ có những ngày bị ăn hành thôi. - Vân Nhi nhìn cậu bằng đôi mắt kháng cự -

- Thôi được rồi.

- Mà tại sao cậu chủ lại biết em bị mấy bạn ấy đánh ?

- À ! Tại linh cảm thôi. - Cậu đâu dám nói cho cô biết cậu đã cho người gắn camera tại lớp cô -

- Vậy à ! Linh cảm ư !

- Ừ !


Con ngốc Vân Nhi ấy đã 10 năm rồi mà cô vẫn chưa thể nhận ra tình cảm của cậu chủ đối với cô. Còn Diệp Hàn cậu chủ của cô lại không biết làm gì, không biết làm thế nào để cô nhận ra tình cảm của mình. Đúng là tình cảm không thể nào biết trước được.

-Hết chap 2 -

Chap 3 :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro