Chap 3 : Lễ hội văn hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên Misaki

Vài ngày sau, trường tổ chức sự kiện văn hóa, các lớp đều được đi cùng nhau và cắm trại tại một hòn đảo nhỏ. Trong lúc Vân Nhi đang thu gom hành lý của mình, thì Hàn Diệp đứng tựa lưng vào cánh cửa phòng rồi nhìn cô ra vẻ không hài lòng :

- Ở nhà đi.

- Cậu nói gì kỳ vậy ? Đây là lễ hội do trường tổ chức mà. Với lại cũng là cơ hội cho em được làm quen với mấy bạn trong lớp, hiểu mấy bạn ấy nhiều hơn. - Vân Nhi cười thầm -

- Đó là lệnh. Vì thế cô phải ở nhà. - Cậu chủ đóng sầm cửa phòng Vân Nhi lại, rồi lấy chìa khóa gài cửa từ phía ngoài mặc kệ cho Vân Nhi nói gì -

- Cậu chủ .... Cậu chủ, cậu muốn gì cũng được. Nhưng hãy cho em đi với tập thể đi mà. - Vân Nhi cứ gào khóc lên làm lòng cậu chủ đau như cắt -

- Không được, cô ở trong phòng cho tôi. Sau 3 ngày cô mới được phép bước ra bên ngoài . Hiểu chứ ? Đó là lệnh.

- Nhưng mà cậu ơi ! Cậu ơi ! Đừng làm thế mà. Cậu ơi !

Ở dưới nhà, bà chủ nghe tiếng la của Vân Nhi nên lên trên xem thử. Thế là bà la Hàn Diệp một trận te tua, rồi bà mở cửa cho Vân Nhi ra ngoài, Vân Nhi cứ khóc sụt sịt như một đứa bé. Bà chủ lau nước mắt cho Vân Nhi rồi xoa đầu cô thật nhẹ nhàng :

- Con đừng khóc, con cứ đi đi kẻo trễ đấy !

- Nhưng mà cậu chủ không cho phép con. Con sợ....

- Không sao đâu. Nếu nó la con, con hãy nói lại với ta. Ta sẽ xử nó. - Bà chủ nhìn Hàn Diệp nặng giọng - Còn không mau chở Vân Nhi đi dự buổi cắm trại.

- Đi thôi Vân Nhi. - Cậu chủ nhìn Vân Nhi rồi leo lên chiếc xe honda -

- Cậu không giận em chứ !

- Ai thèm giận cô làm gì ? Lên không ? Không là bỏ cô ở lại đấy !

- Vâng.

Đến nơi, Vân Nhi chạy nhanh đến lớp mình còn Hàn Diệp thì bị đám nữ lớp mình vây lấy kéo về lớp rồi nói nhỏ với nhau :

- Tụi mày có biết con nhỏ mới xuống xe cùng Hàn Diệp là ai không ?

- Hình như nó tên là Vân Nhi thì phải ?

- Tụi mày đừng lo con Vân Nhi đó là người hầu của Hàn Diệp mà thôi. Hàn Diệp sẽ không để ý mấy loại người như thế đâu.

- Tao sợ nó dùng chiêu mỹ nhân kế thì chết. Vì nhìn nó đẹp vậy, mà nghe nói nó học rất giỏi đấy ! Mà sao lại làm người hầu nhỉ ?

- Chắc là cha, mẹ chết hoặc gia đình không có tiền thôi. Mấy thân phận thấp hèn mà.

Hàn Diệp liếc nhìn đám nữ đấy, ngay lập tức bọn chúng im phăng phắc vì gia đình của Hàn Diệp rất có danh tiếng đứng top 3 trên thế giới. Không khí lại trở nên nặng trĩu khi tất cả các lớp đều nghe thầy hiệu trưởng nói :

- Chúng ta dự định sẽ ở đây đến 3 ngày trừ khi có điều gì xảy ra. Ngày đầu chúng ta sẽ cắm trại tại đây vì sắp tối, ngày thứ 2 ta sẽ thi cuộc thi thử thách lòng can đảm, ngày thứ 3 sẽ tổ chức bữa paty. Năm nay khác năm trước vì sẽ có cuộc thi thử thách lòng can đảm này cho nên có bạn học sinh nào bị bệnh tim thì phát biểu cho thầy ghi...

- Dạ ... em .... em .. yếu tim.... đau .. lắm ! - Một cậu học sinh đứng dậy sợ sệt -

- Thầy chưa nói xong, tại đây sẽ có y tá và bác sĩ riêng khám bệnh tim cho từng người cho nên nếu ai có ý định trốn cuộc thi thì sẽ không hay đâu.. - Thầy hiệu trưởng nói bằng giọng đe dọa -

- Ah ... Em nói đùa thôi... Em không có bị bệnh tim.. - Cậu học sinh lúng túng ngồi xuống -

- Vậy thì các em hãy về vị trí lớp mình để dựng lều đi.

- Vâng... - Các lớp đồng thanh -

Vân Nhi về lại lớp mình khều một bạn trong lớp rồi hỏi :

- Cuộc thi thử thách lòng can đảm là sao vậy ?

- Cậu thực sự không biết sao ? Đó là cuộc thi kiểu như giả ma để hù dọa những kẻ nhát gan đó. - Cô gái la lớn hù dọa làm Vân Nhi giật cả mình -

- Oa... oa.. oa.... Đừng làm tớ sợ mà.

- Cậu nhát thật đấy ! Yên tâm đi, cậu sẽ không bị gì đâu. Vì tớ nghe nói nam nữ sẽ bốc thăm đi cùng nhau. Nên không có việc gì là đáng sợ cả ? - Cô gái ấy cười tươi rồi vỗ vai Vân Nhi -

- Cậu tên gì vậy ?

- Tớ là Hải Kim, xin lỗi Vân Nhi vì mấy hôm trước tớ không thể can ngăn việc cậu bị đánh được.

- Không sao đâu. Tớ vui vì đã có bạn, tớ vui lắm ! - Vân Nhi suýt khóc -

- Không phải chứ ! - Hải Kim luống cuống -

Từ đằng sau, Hải Kim nhận lấy một cái tán từ Lam Như, Lam Như quát lớn :

- Tao đã nói không ai được phép nói chuyện với Vân Nhi mà. Sao mày lại dám.... Mày có tin là gia đình tao sẽ không hợp tác với công ty mày không ?

- Ồ ... Thế à ! Tôi cũng không cần. Vì đã có một công ty lớn hợp tác với gia đình tôi, cho nên tôi không cần phải nhịn nhục nữa.

- Khẩu khí lớn lắm ! Nhưng tại sao mày lại nói chuyện với Vân Nhi.

- Vì đó là điều kiện trong điều khoản hợp tác, bọn họ chỉ cần tôi nói chuyện, làm bạn với Vân Nhi là họ sẽ hợp tác với gia đình tôi.

- Vậy... Công ty đó tên gì.?

- Tôi không thể nói..

- Cái con nhỏ này. - Lam Như giơ tay đánh Hải Kim -


Vân Nhi chạy đến cầm tay Lam Như để lộ khuôn mặt giận dữ làm Lam Như cảm thấy sợ sệt :

- Cái vẻ mặt của mày có ý gì ?

- Cô hãy tránh xa Hải Kim ra. Đụng tới tôi thì được, nhưng thử đụng Hải Kim đi thì cô sẽ biết tay tôi.

- Mày làm tao ghê tởm quá đấy ! - Lam Như nắm lấy cổ áo của Vân Nhi - Bây giờ thì ... - Lam Như giơ tay lên định tán vào mặt của Vân Nhi nhưng không may Hàn Diệp đỡ được - Hàn Diệp sao anh lại đến đây ?

- Buông Vân Nhi ra mau. - Hàn Diệp tức giận ôm lấy Vân Nhi -

- Cậu chủ.... Sao cậu lại qua lớp em.

- Cô không sao chứ ? Có đau chỗ nào không ? - Hàn Diệp tỏ vẻ lo lắng mà tay cứ run run sờ vào mặt của Vân Nhi -

- Em không sao ? - Vân Nhi lắc đầu -

- Tạ ơn trời. - Hàn Diệp ôm lấy Vân Nhi thở phào -


Thầy hiệu trưởng chạy đến mắng 4 người một trận, rồi phạt 4 người buổi tối quét những chiếc lá ngoài sân và phạt bắt cặp với nhau : Vân Nhi cặp với Lam Như ; Hàn Diệp cặp với Hải Kim vào cuộc thi ngày mai. Tiếng côn trùng kêu ríu rít, trời sập tối mọi người ngủ rất ngon lành, riêng chỉ có 4 người là cứ quét, quét mãi, mỗi lần quét thì một cơn gió lại thoảng qua làm lá cứ bay tứ tung. Lam Như hét lên :

- Mình đang làm gì thế này ? Đường đường là tiểu thư danh giá của một dòng tộc mà lại đi quét sân.

- Theo tôi thấy thì cô nên dẹp bỏ cái " tôi " của mình sang bên đi. - Vân Nhi thở dài -

- Tôi quên nữa... Dù sao cô cũng là " Người hầu " cho nên mấy việc này cô rất rành đúng chứ !

- Nói thật là lần này tôi quét là lần thứ 2 đấy ! - Thật ra từ trước đến giờ bà chủ rất cưng Vân Nhi nên không cho cô đụng đến việc nhà, mỗi lần Vân Nhi đụng đến y như là căn nhà sẽ bừa bộn hơn -

- Chưa thấy người hầu nào mà chảnh như cô.

- Tôi không có chảnh đâu.

- Ai nói chứ ?

Hải Kim nhìn 2 người cười thầm rồi nhìn Hàn Diệp cười nói :

- Cảm ơn gia đình cậu đã hợp tác với gia đình tớ.

- Không gì. Chỉ cần cô là người bạn đối xử tốt với Vân Nhi là đủ, đừng làm Vân Nhi tổn thương.

- Hình như cậu thích Vân Nhi nhỉ ?

- Cô đừng quan tâm đến việc đó làm gì.

- Tôi biết rồi.

- Hết chap 3 -
Chap 4 : Cuộc thi thử thách lòng can đảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro