Chap 4 : Cuộc thi thử thách lòng can đảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên Misaki

                        Sau một ngày mệt nhọc, vất vả xây dựng trại thì các học sinh đều thức dậy sớm để ngắm bình minh trên hòn đảo nhỏ. Nhưng khi các học sinh bước ra thì thấy một cảnh kinh hoàng, lá rải đầy khắp nơi tạo thành một lối dẫn đi. Nhìn nó, mọi người đều ngạc nhiên, nhiều người thì trầm trồ khen ngợi, không biết đó là ý tưởng của ai. Thầy hiệu trưởng nhìn Hàn Diệp, Lam Như, Vân Nhi, Hải Kim nói nhẹ :

   - Dù cho các em trang trí lại nơi này, nhưng các em vẫn phải bắt cặp trong cuộc thi hôm nay.

   - Em không muốn chung đội với Vân Nhi đâu. - Lam Như liếc Vân Nhi -

   - Dù nói thế nào thì cũng không thể thay đổi được gì cho nên các em hãy chấp nhận đi. Và bài thực hành này ai chiến thắng, liều lĩnh nhất cuộc thi, thì bài kiểm tra không cần làm thầy sẽ cho 10 điểm. Nhưng việc qua cuộc thi thì rất khó cho nên....

                        Chưa nói dứt câu, cả học sinh đều xì xào rồi đồng thanh " chấp nhận ". Bầu không khí đột ngột trở nên nghiêm túc hơn, có người thì đi vận động cơ thể trước khi cuộc thi diễn ra, có người thì phấn khích, nhưng đa số đám con gái đều rất sợ cuộc thi này. Tít tắt màn đêm đã bao trùm mọi cảnh vật, giờ đây chỉ còn tiếng của đám côn trùng, tiếng rên rỉ trong hang động. Mỗi học sinh đều cầm một cái nến, và dĩ nhiên họ đều đã bắt cặp sẵn sàng. Một số đám vào trong hang động trước và không thấy trở ra, một số người lại hù dọa :

    - Nè... Tớ nghe nói, trong hang động này mấy năm trước kia đã từng có 2 nữ sinh vào và không thấy trở ra. Mấy ngày sau có người phát hiện xác của 2 nạn nhân dạt ở ven biển từ trong hang động. Nghe nói có người chết oan.....

    - Á á á á á á á !!!!!!! Cứu với !.... - Tiếng trong hang động phát ra -

    - Á ! - Ở ngoài khi nghe tiếng kêu cứu trong hang động. Bọn con gái đồng thanh la lên, bầu không khí sợ sệt kéo dài cho đến khi thầy hiệu trưởng lên tiếng -

    - Các em đừng sợ. Hãy nghĩ về bài kiểm tra 10 điểm đi.

    - Vào lúc này mà sao nghĩ đến nó được.... - Cô gái run -

                              Đến lượt Vân Nhi và Lam Như thì Hàn Diệp nắm tay Vân Nhi :

     - Có gì thì hãy gọi tên tôi nha. Cái ông thầy đó không cho mang theo điện thoại nên.....

     - Cậu đừng lo cho em quá ! Em không sao đâu. Dù gì đây cũng là trò chơi. - Vân Nhi cười gượng, nhưng trong cô đang rất hoảng loạn -

     - Ừ ! Cẩn thận đấy !

     - Hai người tình quá đấy ! Tôi muốn đi với cô chỉ vì bài kiểm tra mà thôi. - Lam Như kéo tay Vân Nhi đi -

     - Tớ biết mà.... 

                          Hai người bắt đầu tiến vào phía sâu bên trong, càng sâu càng tối. Vân Nhi cảm thấy tay rất đau vì Lam Như nắm tay cô rất chặt, có khi nào Lam Như cũng sợ giống cô. Lam Như vấp phải đá cho nên nến trên tay cô cũng ngã xuống đất rồi tắt mất đi cô hoảng loạn, Vân Nhi chạy đến :

      - Á !

      - Cậu không sao chứ ! Lam Như...

      - Tôi không yếu đuối vậy đâu.

      - Nè... - Vân Nhi đưa nến của mình cho Lam Như -

      - Cho tôi ư !

      - Ừ ! Tớ không sợ mấy thứ ma quỷ đâu.

      - Tôi lấy .. Nhưng tôi không cảm ơn cô đâu. - Lam Như cầm lấy rồi ngại ngùng - Cô đi sát theo tôi, vì cô không có nến cho nên cô dễ đi lạc lắm !

      - Cảm ơn Lam Như. - Vân Nhi cười tươi -

                       Đi càng đến đích thì lại nghe tiếng la của những học sinh đi trước. Vân Nhi và Lam Như hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh trước mắt mình. Một lão già đang cầm con dao, miệng thì đầy máu, dưới chân ông là những học sinh. Vân Nhi và Lam Như la lên, một tiếng la vang hang động đủ để cho mọi học sinh phía ngoài đều nghe rõ. Lam Như mếu máo, la to, rồi hỏi :

     - Ông là tên sát nhân..... Ông.... Ông dám giết hết các bạn.....Tôi..... - Lam Như nói không thành tiếng -

      - Chạy thôi Lam Như.. - Vân Nhi la lên cầm tay Lam Như -

     
                          Ở bên ngoài, nghe hết mọi chuyện, các học sinh chạy tán loạn, Hàn Diệp nghe tiếng Vân Nhi bèn chạy vào mặc dù bị thầy hiệu trưởng ngăn cản. Cậu chạy  dồn hết sức và hơi thở để chạy thật nhanh, cậu sợ không được nhìn thấy khuôn mặt ấy nữa. Cậu sợ lỡ như ..............  Vân Nhi nắm tay Lam Như, nhưng mà chân Lam Như giờ như kẻ tàn tật không thể nhấc nỗi. Cô liền đỡ Lam Như dậy, kè đi. Ông ấy thấy vậy liền chạy theo chuẩn bị nắm lấy vai Vân Nhi thì Hàn Diệp chạy đến tung một đá vào ông. Hàn Diệp nhìn Vân Nhi, sờ má cô, nhìn cô rồi cậu thở phào, cậu ôm cô. Lúc này nước mắt Vân Nhi cứ tuôn, nấc lên, nhìn cậu mà nói bằng giọng run run :

     - Em biết là cậu sẽ đến mà....

      - Tôi đã kêu cô là hãy ở nhà và yên phận đi mà. Tôi không cho cô đi vì tôi biết cô rất sợ ma... Tại sao cô lại không nghe tôi... - Cậu chủ tức giận quát cô đủ điều nhưng mà cậu lại ôm cô -

       - Em xin lỗi vì đã không nghe lời cậu...

                          Vẫn chưa xong, ông sát nhân đứng dậy nhìn 2 người mà la lên :

        - Hãy nghe tôi giải thích...

        - Tại sao ông lại giết người.. - Vân Nhi sợ sệt -

        - Mọi người hiểu lầm hết rồi. Tôi là cư dân đánh cá, vô tình cơn bão làm tôi trôi dạt đến nơi này, tôi không biết cách gì liên lạc được với mọi người vì hòn đảo này bị bỏ hoang nhiều năm rồi. Nên tôi định lấy hang động này làm nhà cho mình, hàng ngày tôi bẻ trái cây để ăn cách đây cũng đã 5 ngày.

           - Vậy tại sao trên miệng ông lại có màu đỏ ? Đó không phải máu sao ? - Hàn Diệp nhìn ông tỏ vẻ thắc mắc-

            - Không... Đây là cà chua tôi mới ăn và con dao này là dùng để gọt thức ăn. Mấy bọn trẻ thấy tôi, họ liền hoảng sợ rồi bất tỉnh. Gặp mọi người tôi vui lắm vì sắp thoát khỏi đây.

             - Làm sợ hết hồn. - Vân Nhi thở phào -

                           Mọi chuyện đều được giáo viên làm ổn thỏa, Lam Như được Vân Nhi đỡ về trại của mình :

              - Lam Như cậu nặng quá đấy ! Chân đi được chưa?

             - Ừm.. Cảm ơn cậu Vân Nhi. - Lam Như cảm thấy ái nái -

             - Thay vì cảm ơn thì cậu hãy giảm cân đi. Chứ mỗi lần đỡ cậu như thế này tớ mệt lắm ! - Vân Nhi cười -

              - Con gái rất ghét người nào kêu mình giảm cân đấy ! Nhưng mà ....  Thôi tôi ngủ đây. - Lam Như đắp chăn lại rồi cười thầm -

              - Vậy tớ ra ngoài đi dạo chút.

                           Không khí thật mát mẻ, Vân Nhi nhìn từ xa thấy bóng dáng cậu chủ đang ngồi, cô liền chạy đến vỗ vai cậu :

              - Cậu chủ sao vậy ?

             - Không gì .

             - Em cảm ơn cậu chủ lắm ! Không biết làm gì để trả ơn đây. Không biết em nợ cậu chủ bao lần rồi, lần nào cậu cũng đến lúc em cần....

             - Em muốn trả ơn thật hả ? - Cậu chủ nhìn cô -

             - Vâng. Sao cậu chủ xưng hô kỳ vậy ? - Vân Nhi cảm thấy có chút bối rối -

                                    Nhất thời không kiềm chế được, Hàn Diệp hôn Vân Nhi, nụ hôn mãnh liệt, nụ hôn thật tha thiết làm gợi dậy biết bao nhiêu là cảm xúc. Cảm xúc bối rối, nóng bừng trên khuôn mặt của Vân Nhi khiến cậu  không muốn rời đôi môi mềm mỏng, ngọt ngào này. Trời ơi ! Cậu yêu cô biết dường nào. Cảm giác này phải chăng cậu đã chờ đợi nó từ bao ngày ? Cậu yêu cô, yêu nhiều đến mức cậu chỉ muốn cô là của riêng mình. Cậu nhìn cô để lấy lại bình tĩnh cậu hít thở một hơi thật sâu, rồi cậu nói nhẹ nhàng :

             - ANH YÊU EM.

                                  Chuyện gì thế ! Chưa bao giờ Vân Nhi lại có cảm giác này, cái cảm giác vui sướng, ngại ngùng, bối rối ấy là sao ? Tại sao cô lại không thể thốt nên lời ? Phải chăng cô đã yêu.....

   - Hết chap 4 -
Chap 5 : Tiểu thư quay về. Mối đe dọa lại xuất hiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro