Chap 10 : Muôn vàn hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên Misaki

Cơn gió nhẹ nhàng mang đến làn hơi xuân ấm áp. Mỗi lần đến xuân là Hàn Diệp cứ đứng ở đồi núi nhìn xung quanh. Thời gian trôi nhanh thật, chỉ mới đây đã 10 năm trời, mọi thứ vẫn không hề thay đổi. Hàn Diệp đang nắm giữ trong tay công ty lớn nhất thế giới, hàng ngày công việc cứ tấp nập làm cậu quên đi chuyện đau buồn. Nhưng tối về cậu lại bắt tay vào việc giải đáp mật mã của Vân Nhi. Vì thời gian giải mật mã của cậu không nhiều cho nên đến tận 10 năm cậu vẫn chưa tìm ra đáp án. Ông, chủ bà chủ sau những việc đó đã đi chu du khắp thiên hạ làm từ thiện được chuộc lỗi lầm của ông. Mọi việc đều diễn ra một cách suôn sẻ. Mỗi lần tỉnh giấc thì mở mắt ra cậu lại thấy ảo giác, thấy Vân Nhi cầm thao nước lạnh và chiếc khăn cho cậu. Cậu nhớ mỗi lần nó cùng cậu giải bài tập, cậu chửi nó ngu đủ điều, nhớ những lần lén ra khỏi nhà để dẫn nó đi chơi, nhớ nó từng hát rất tệ, nhớ những lần nó ngủ quên cậu phải ôm nó về phòng... Nhớ đủ thứ, nhưng người thì vẫn không xuất hiện.

Hải Kim và Lam Như thường xuyên qua nhà cậu chơi dẫn thêm mấy cô bé 7 tuổi qua phá phách. Chỉ những thời gian đó mới làm cậu bớt nhớ Vân Nhi. Nhìn những đứa bé mà cậu không sao kìm nén được lòng. Lam Như khẽ nói :

- Nè Hàn Diệp, cậu có giải được mật mã của Vân Nhi chưa ?

- Chắc tớ phải bó tay rồi... Phải em ấy cho mật mã dễ một tí...

- Nhắc mới nhớ... 10 năm trước tớ đến thăm cậu ấy nhưng cảnh sát bảo là đã giam cậu ấy ở một nơi rất xa nhưng tớ có đưa tiền cho họ thì họ cũng không nói là nơi nào ? - Hải Kim thở dài -

- Vì Vân Nhi không muốn chúng ta đến thăm. - Hàn Diệp nhìn hai người mà buồn bí xị -

- Cái con Vân Nhi này thật là.... Tớ đã giao cậu cho nó rồi mà còn chảnh chẹ nữa chứ ! - Lam Như cáu giận -

- Ai cho phép cậu nói Vân Nhi như vậy hả ? Nói xấu Vân Nhi phải bước qua xác tôi này. - Hải Kim tiến tới cù lét Lam Như -

- Rồi rồi ... Không nói nữa..

Hàn Diệp nhìn con gái của Lam Như là Như Linh trông vẻ mặt khó hiểu mà hỏi :

- Con đang chơi gì đấy ? - Hàn Diệp ân cần -

- Bổn tiểu thư đây không có chơi. - Như Linh cáu giận -

Lam Như khẽ đánh vào tay Như Linh :

- Con giống ai mà ăn nói như vậy hả ?

- Giống cậu chứ ai ? - Hải Kim nói móc -

- Cậu muốn gì hả ? - Lam Như cù lét Hải Kim -

Như Linh nhìn Hàn Diệp nhẹ giọng :

- Con đang tìm cách đặt mật mã..

- Mật mã ? Con đặt mật mã bằng cách nào ?

- Bằng cách nhìn vào 24 chữ cái rồi đặt số thứ tự của nó bằng con số... - Như Linh nhìn -

- Đơn giản thế sao ? Mật mã là phải khó chứ ! -

Trong chốc lát, cậu nhớ đến Vân Nhi lúc nhỏ đã từng đưa ra ý kiến về mật mã kiểu như thế. Cậu cho là đơn giản nên chửi nó một trận, nó khóc sướt mướt. Nhờ Như Linh cậu đã nảy ra sáng kiến. Cậu kêu mọi người về nhà, rồi cậu vào phòng tra từng chữ. Sau hôm đó cậu ngủ quên. Sáng hôm sau cậu đã hoàn thiện nốt từng con chữ, cậu đọc lên :

- Vào ngày anh dịch được mật mã này ngày đó em sẽ trở về. Em yêu anh lắm ! Mãi yêu anh. Hãy chờ em anh nhé !

Cậu đọc lên mà nước mắt vẫn cứ rơi, cậu giận bản thân vì sao không dịch nó sớm hơn. Nghe tiếng đĩa vỡ cậu xuống dưới nhà, thoắt ẩn thoắt hiện cậu thấy một bóng người chạy rất nhanh. Cậu đuổi theo nhưng không thấy, nên cậu ghé qua đồi núi. Vừa lúc leo đến đỉnh thì cậu sững sờ, trước mắt cậu là dáng hình một cô gái, mái tóc dài phấp phơ trước mặt cậu, dáng người gầy gầy. Cậu bước gần lại, trong phút chốc, cô gái quay lại làm cậu vui mừng. Tuy cô gầy hơn trước nhưng Hàn Diệp vẫn nhận ra cô là Vân Nhi. Cậu ôm cô vào lòng rồi khóc nức nở :

- Đã lâu không gặp mà anh lại mít ướt như vậy rồi

- Em còn nói được sao ? Tại em hết đấy! Tại em mà anh chờ hết 10 năm anh cứ tưởng rằng sẽ không gặp lại em nữa.

- Em đã hứa sẽ trở về. Em đã hứa sẽ sống vì tương lai chúng ta mà. Với lại em còn phải trở về để sinh thật nhiều con cho anh nữa.

- Anh yêu em...

- Vâng.. Em cũng vậy.

****

5 năm sau :

Hai đứa bé gái 4 tuổi hô to :

- Ah... Ông, bà nội về....

- Ôi ! Hai cháu yêu của ta đã lớn đến chừng này rồi. - Bà chủ ôm chầm lấy 2 đứa cháu của mình -

- Đứa cháu trai của ông nội đâu rồi. - Ông chủ ngó xung quanh -

Vân Nhi bế đứa con trai 2 tuổi cùng Hàn Diệp bước ra :

- Ông ... nọi ....- Đứa bé nói chưa rành -

- Ba,mẹ vào nhà mừng sinh nhật của hai đứa Hàn Liên, Hàn Chu Tiên đi. - Vân Nhi cười nhẹ -

****
Mọi người tụ tập đông đủ, Lam Như cười nói đùa :

- Vân Nhi cậu hay thật.... Sinh cho Hàn Diệp hai đứa bé gái song sinh rồi mà còn có đứa bé trai đáng yêu này nữa chứ !

- Cậu gato người ta chứ gì ? - Hải Kim nói móc Lam Như - Cậu thì mãi sinh được 1 đứa thôi..

- Cậu muốn cái gì đây hả ? - Lam Như cáu giận - Nễ mặt Vân Nhi tôi không gây sự đấy ! Lúc về cậu biết tay tôi.

- Được rồi... Hai cậu thật là.. Bao năm trôi qua mà vẫn thế... - Vân Nhi cười thầm -

- Mọi người chúc mừng sinh nhật cho tụi con đi. - Hàn Liên cùng Hàn Chu Tiên thổi nến -

- Chúc mừng sinh nhật hai đứa con gái của ba. - Hàn Diệp xoa đầu rồi mọi người lần lượt tặng quà cho tụi nó-

- Chuc.... mừng... sim ... nhậ... t... - Đứa con trai là Hàn Liêm nhìn hai chị mình nói lớn -

Mọi người cười khúc khích khi Hàn Liêm nói chưa rành mà cố nói lớn. Sau bữa tiệc, Vân Nhi ngồi cùng với ba đứa con mình, Hàn Diệp bước đến ngồi xuống nhìn Vân Nhi :

- Đã trải qua nhiều năm rồi nhỉ ?

- Vâng. Giây phút hạnh phúc này em cứ ngỡ như mơ vậy ? Em muốn giây phút này ngừng lại mãi.

- Em hãy để giây phút này cứ trôi đi. Vì mỗi ngày nó trôi đi anh hứa sẽ làm em hạnh phúc. - Hàn Diệp ôm Vân Nhi -

- Anh đã già đầu rồi mà vẫn còn sến như vậy ? - Vân Nhi cười tươi -

- Ba, mẹ này... Ba, mẹ làm tụi con đau mắt quá đó ! - Hàn Liên cười nhìn hai người -

- Cái con này... Ba con ôm mẹ thì đã sao ? - Hàn Diệp cù lét Hàn Liên, mấy đứa con chạy tán loạn, Hàn Diệp chạy theo bắt từng đứa một-


Vân Nhi cười thầm. Mỗi một giây, một giờ, một ngày trôi qua đều đón lấy muôn vàn hạnh phúc.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro