Chap 9 : Anh sẽ chờ. Chờ đến khi em trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên Misaki

Hàn Diệp một tay ôm chầm lấy Vân Nhi mà an ủi cô. Dì Tiểu Lan nghiến răng cầm lấy con dao vung về phía ông, bà chủ :

      - Ông chủ Hàn, à không phải nói là anh Hàn Lâm. Con chúng ta đã chết rồi đấy anh có biết không, chết trong bụng của em đấy ! Anh có biết không ? Thế mà anh lại bỏ trốn không nhận con. Giờ đây anh lại có một gia đình ấm êm làm em không thể chấp nhận được. Em phải trả thù cho con.

      - Tiểu Lan anh xin lỗi. Anh thật hèn hạ nhưng lúc đó chỉ là vô tình do anh uống rượu say quá. Anh đã để lại tiền cho em rồi mà.

     - Anh tưởng em cần sao ? Anh có biết vì chuyện em có chữa hoang đã bị dư luận lên án không. Một tiểu thư quyền quý lại .... Nhưng vì con, em đã đạp lên dư luận nhưng thần chết lại cướp mất đi con của em.

       - Nếu em muốn trả thù anh thì kéo Vân Nhi và gia đình anh vào chuyện này làm gì ?

       - Em muốn mượn Vân Nhi để giết anh nhưng mà nó lại làm không xong. Ai liên quan đến anh đều có tội, đến cả Kim Quyên cũng do em sai người giết đấy ! Tưởng khuyên được Vân Nhi đổ tội cho hai người nhưng nó lại...

      - Dì Tiểu Lan , dì nói như vậy chẳng khác nào chính dì đã giết ba, mẹ con. - Vân Nhi khóc nhìn dì -

      - Đúng vậy. Ta đã thuê người cho bom vào xe, lúc đầu ta không định giết người chị ta quý, người đàn ông ta yêu. Nhưng ta phải liều mình giết họ, phải liều mình đặt cược sinh mạng mình vào quả bom, phải can đảm gạch lên khuôn mặt mình vết xẹo.

        - Dì .... Tại sao ? Mọi người ai cũng yêu mến dì mà.

        - Yêu mến, ta không cần. Số phận ta sinh ra chỉ để mọi người xa lánh mà thôi, số phận đen đủi của ta.

         - Con rất thất vọng về dì đấy ! Con đã từng tin tưởng dì. Con .... - Vân Nhi khóc nấc lên -

         - Ta không cần ngươi tin tưởng. Bây giờ ta chỉ cần giết hết đám các ngươi thì ta chết cũng toại nguyện.

Dì Tiểu Lan vun cây dao nhọn hoắt chuẩn bị đâm về phía  ông chủ. Vân Nhi ngay lập tức đỡ con dao đấy :

         - Con xin lỗi ông, bà chủ.... Con thành thật xin lỗi, con xin lỗi về những phiền toái mình đem lại.

         - Vân Nhi dù thế nào bọn ta sẽ không ghét bỏ con đâu. Bụng con đang chảy máu kìa. - Bà chủ nhìn vết thương của Vân Nhi mà ruột đau như cắt -

          - Vân Nhi em chạy đi ... Dì em sắp điên rồi... - Hàn Diệp đứng dậy -

          - Em sẽ không bỏ chạy .. Vết thương này chỉ là nhẹ thôi... Em sẽ ...

Vân Nhi gạt tay dì mình, vội rút cây dao ra khỏi người. Thấm thoát bụng đã đầy máu, cô vội cầm cây dao chạy nhanh lại người dì mình đâm dì một nhát chí mạng. Cô khóc nức nở, cô thét lên, nấc lên từng tiếng mọi người nghe mà đau, mà thấm vào tim. Từng giọt lệ cô rơi xuống cô khóc cho người dì xấu số của mình, cô sờ vào mặt của dì. Trước lúc trút hơi thở cuối cùng dì cô đã cười :

            - Con càng lớn càng giống chị. Người chị ta từng ngưỡng mộ ta từng yêu. Cảm ơn con vì đã giải thoát cho ta khỏi lời thề độc. Chỉ vì lòng ghen tị mà ta sẵn sàng giết hại người mình yêu. Ta thật tồi tệ mà. Con đừng khóc, ở suối vàng ta sẽ luôn dõi theo con...... - Cánh tay dì đang nắm lấy tay của Vân Nhi thì rớt xuống -

            - Dì ơi ! Con xin lỗi... Con yêu dì lắm !

******

Đột nhiên căn nhà đóng sầm lại, nước từ đâu từ dưới đất phóng lên, căn nhà chìm trong nước. Chẳng lẽ do dì đã sắp đặt từ trước. Hàn Diệp chạy đến cởi trói cho ba, mẹ mình rồi ôm lấy Vân Nhi. Vân Nhi kháng cự :

           - Buông em ra ... Em đã giết dì.... Em không còn gì để sống, hãy để em chết đi...

           - Em phải sống, sống vì tương lai của chúng ta, sống vì mọi người. - Hàn Diệp nắm lấy tay của Vân Nhi -

           - Em ... - Vân Nhi đưa tay cho Hàn Diệp - " Anh nói đúng, dù có ra sao em cũng phải sống, sống để chuộc lỗi, sống vì tương lai của chúng ta. Dù thế nào em cũng phải sống "

Sau đó, tiếng còi cảnh sát kéo lại Vân Nhi bị bắt về đồn vì tội giết người. Trước khi đi Vân Nhi ngoảnh mặt lại nhìn Hàn Diệp :

             - Anh hãy sống tốt nhé ! Hãy tìm cho mình hạnh phúc. Và đừng đến tìm em làm gì , em muốn một mình trong nhà tù được hối lỗi cho những chuyện xảy ra chỉ như vậy tâm hồn em mới được thanh thản. Hứa với em nha. Vì có khi em đi sẽ không trở lại nữa. - Vân Nhi nhìn Hàn Diệp cười nhẹ -

           - Anh sẽ chờ. Anh sẽ chờ em trở về. Hứa với anh đi.

           -

Chừng nào anh dịch được những dòng chữ này thì lúc đó anh sẽ biết được có nên chờ em hay không ? Em xin lỗi anh nhiều lắm !

Vân Nhi bước lên xe từ ngày đó không thấy cô trở về nữa.
- Hết chap 9 -
Chap 10 : Muôn vàn hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro