Chương 4 : Oan gia từ đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" bốp "

Một cái tán qua đầu người con trai , biết ai không mọi người ? Người phụ nữ kế bên chứ ai . Có vẻ đau nhỉ ? Thấy cũng tội à mà thôi kệ đi .
Không khí có vẻ căng thẳng đây , thử hỏi có ai tự nhiên bị đánh mà vui không ? Cái lạnh từ người cậu tản ra khắp nơi , nhưng nhanh chóng bị ngọn lửa kế bên làm cho suy giảm . Ngước nhìn người mẹ thân yêu bên cạnh , cậu nghiến răng nói .

" mẹ sao lại......"
" im ngay mẹ đây là tuyển người giúp việc và vệ sĩ cho con chứ không phải tìm tình nhân cho con ok ? Còn nữa mẹ nhớ da mặt mẹ mỏng lắm mà sao lại sinh con da mặt lại dày như vậy chứ ? Con gái người ta vừa mới lớn vậy mà con ....con ...tức chết tôi mà "

Chưa nói hết câu thì cậu bị mẹ mình nhét cả cái tủ lạnh vào họng và chịu một tràn sự chất vấn như mấy năm rồi chưa được xả vậy . Về phía cô , cô đang đơ mặt ra đây này , sắc mặt cô giờ đang trở lại trạng thái bình thường , môi cô cong lên thành một nụ cười nhẹ , bước đến cái bàn phía cậu cô làm một hành động ai cũng phải giật mình .

" RẦM " hai tay cô nắm lại thành đấm và đập mạnh xuông bàn . Khiến ai cũng phải thót tim , cô nhìn thẳng vào đôi mắt cậu nhẹ nhàng nói , nhưng từng chữ của cô chẳng nhẹ chút nào .

" chết tiệt , may cho cậu là sự chịu đựng  của tôi thuộc lại tốt đấy . Cậu nghĩ cái quái gì vậy ? Hay là sợi dây thần kinh tế nhị của cậu bị đứt rồi ? Trước mặt con gái người ta thì làm ơn làm phước ăn nói cho lịch sự dùm tôi một chút đi , hay khi nhỏ đi học tới bài lịch sự thì cô giáo của cậu đi lấy chồng ? Hả hả ? Có cần tôi dạy cho không ? "

Từng lời từng chữ từng câu của cô bay vào lỗ tai từng người ở đó , mấy người hầu ở đó nhìn cô đến muốn rớt hai con mắt miệng thì mở to ra đến nỗi có thể nhét trứng gà . Trừng mắt nhìn cô , từ nhỏ đến lớn ngoài ba và mẹ của mình cậu chưa từng bị ai dùng những lời như vậy nói với mình . Vậy mà bây giờ lại bị cô một người không quen biết như nói mình như thế , kêu cậu nhịn à ? Nằm mơ .

" cô xin đi giúp việc cho tôi mà ăn nói với tôi kiểu như thế ? Đem cô ta ra ngoài " . Cậu vừa dứt lời hai người mặc bộ quần áo màu đen đi đến cầm lấy hai tay cô định lôi cô ra ngoài , cô liền vùng vẫy thoát ra , nhếch môi cười nhìn cậu .

" tôi tự đi được . Hừ bây giờ có kêu tôi làm cũng đừng hòng , một người đến cái lịch sự tối thiểu cũng không có thì có nhận tôi cũng từ chối . Chào phu nhân  cháu về ạ "

Hướng mẹ của cậu chào rồi liếc nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn , cô đi thẳng một mạch ra khỏi căn biệt thự sang trọng đó .
Ở phúa này , mẹ cậu vẫn còn đang bàn hoàng nhưng lại quay qua cậu nói một giọng chắc chắn .

" cô bé ấy mẹ chọn "
" mẹ à , cô ta không xem con ra gì , lại còn nói những lời như thế với con trai của mẹ đó "
" cô bé ấy nói đúng đấy , bộ khi con đi học cô giáo của con đi lấy chồng à ? "
" mẹ ...mẹ...."
" ba con và  mẹ đều là người nhã nhặn ma mặt lại mỏng manh thế này , có sao lại sinh con ra da mặt lại dày như vậy ? " . Nói đoạn bà đưa tay lên véo mặt cậu .
" ái ..ui đau...đau..."
" da mặt con dày thật "

Bà lắc đầu đi ra phòng khách bỏ lại một câu .

" tối nay đi với mẹ đến nhà cô bé đó , bằng mọi giá mẹ muốn cô bé ấy "
" Phạm Ngọc Diễm My cô hay lắm "
" RẦM "
Tức giận cậu đi vào phòng đóng mạnh cửa , mọi người còn lại ở đó lắc đầu thầm cầu cho cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro