Chương 5 : bắt đầu cuộc đàm phán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" mẹ à con về rồi đây "
" về rồi à , phỏng vấn thế nào rồi ? "
" quên chuyện đó đi mẹ à , con sẽ đến trung tâm giới thiệu việc làm để tìm công việc khác "
" sao vậy ? Họ không nhận con vì con chưa đủ 18 tuổi ? "
" con gái chưa 18 à ...không phải vì chuyện tuổi đâu mẹ à mà do chuyện khác , mà dù họ có nhận con cũng chẳng muốn làm đâu . "

Cô vừa chóng tay vào tường vừa tháo đôi giày bata của mình ra để ngay ngắn lên kệ để giày , ngẩng đầu nhìn mẹ của mình nhún vai. Khuôn mặt cô còn vươn chút bực tức nhưng ngay lập tức lọt vào đôi mắt của mẹ cô ngay  .
Bà Minh nheo mắt lại nhìn khuôn mặt cô con gái của mình một hồi lâu , rồi mới cất giọng nói .

" hôm nay xảy ra chuyện gì ? Tường thuật lại hết cho mẹ nghe . "

Nhìn mặt bà Minh còn hơn là cảnh sát hình sự , cô thở dài một cái rồi lắc đầu cười trêu bà Minh .

" mẹ không làm cảnh sát thì thật là uổng phí nha , không giấu nổi mẹ mà "
" vào vấn đề đi "
" khụ.....à à con kể , đừng có nhìn con gái mình như vậy chứ . Chuyện là như vầy nè . Balllalo #&;^*^$€:/#¥€%₩/$$@#@@ ....... là như vậy đó mẹ ."

Cô kể lại tất cả mọi chuyện , từ chuyện có nhiều cô gái đế ứng tuyển đến tới chuyện cậu ta hỏi cô về cái đó có còn hay không cũng đủ làm cô muốn đấm bể cái mặt chảnh cún kia rồi .

" con muốn làm cô tấm mà sao khó thế nhỉ , đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng mà ..... "
" cậu ta mới trốn trại à ?"

Cô đang định tự luyến nhưng đột nhiên bà Minh lên tiếng , bầu không khí trong căn phòng khách trở nên lặng xuống bất ngờ . Cô tròn mắt nhìn mẹ mình dường như không tin vào tai mình , ngón tay cái đưa lên trước mặt mẹ mình . Nói với bà bằng giọng có chút kinh ngạc .

" mẹ à mẹ là thầy bói hả ?"
" không lẽ biến thái lâu năm mà giấu ?Bệnh lâu năm mà giấu ...rất khó trị đó . "

Nhìn mẹ của mình dở khóc dở cười không nói thành lời , đây là mẹ của cô sao ? Có gì đó sai sai nhỉ ? Mẹ cô đâu có như vậy chứ ? Loạn rồi , loạn cả rồi ....cơ mà cô thích mẹ cô như vầy  nha~

" Bính ..Boong ...bính boong ..."
" ra đây , chờ chút "

Ai lại đến giờ này nhỉ ?

" ai vậy ạ ? "
" chào cháu , Diễm My "
" Ai vậy con ? "

Nghe giọng nói lạ bà Minh liền đi ra xem , trước mặt bà là một người phụ nữ trên người toát ra một vẻ sang trọng. Phía sau còn là một người con trai nhìn có vẻ khá là bụi bậm vì phong cách ăn mặc của cậu , nhưng bao quát mà đánh giá thì cậu ta rất điển trai .

" xin chào , không biết trời tối thế này hai người đến tìm con gái tôi có việc gì ? "
" chào bà , tôi đến là muốn kí hợp đồng với Diễm My , con gái bà "

Không dài dòng , bà Trân đi thẳng vào vấn đề chính việc mà đã cất công đến đây . Bà cũng chẳng buồn để ý đến việc hiện tại đang có rất nhiều người vây quanh nhà cô chỉ vì tò mò . Ngược lại cậu khá là khó chịu , đứng một chỗ còn chẳng được mời vào trong nhà . Và giờ cậu biết da mặt dày của cậu từ ai mà ra rồi ....

" mời bà vào cậu đây vào nhà , My đi pha trà mời khách "
" dạ "

Dứt lời cô liền  chạy vào trong , chỉ còn lại bà Minh và hai mẹ con bà Trân từ từ đi vào bên trong . Cánh cửa khép lại , mọi người mang vẻ mặt đầy tiếc nuối mà ra về , vì phải bỏ lỡ đi một chuyện thú vị .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro