23. suy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này Vegas thật sự rất quyết tâm, cậu dự định sẽ giành lấy vị trí đầu bảng, rồi sau đó quay trở về bàn bạc với ngài Kan về chuyện cưới hỏi Pete. Trước khi đi, cậu còn cẩn thận đưa cho Pete giữ chiếc khăn cột lúc trán em sưng làm tin, với lời hứa chắc chắn sẽ không để em thất vọng.

Sau khi Vegas đi chưa bao lâu, Pete như người mất hồn, em thất thần ngồi ngoài cửa bếp.

- '' Pete sao vậy? Con nhớ cậu chủ sao?'' bác Dao đang chuẩn bị đồ ăn tối, hỏi em.

Pete không nói gì, em xị mặt xuống, buồn rười rượi.

- '' Mọi người nghĩ lần này cậu Vegas có đứng nhất bảng không?'' chị Nom hỏi.

- '' Cậu Vegas giỏi như vậy, dĩ nhiên sẽ đứng đầu! Hơn nữa Mon nghĩ sau khi cậu chủ về Thứ gia lại có thêm niềm vui mới nữa ấy chứ!!'' Mon- người hầu của cô On lên tiếng.

- ''Niềm vui gì?'' Mọi người túm tụm lại, nháo nhác hỏi.

- '' Thì đương nhiên là một lễ cưới linh đình sẽ diễn ra rồi. Mọi người thử nghĩ xem, cô On lớn lên cùng cậu chủ từ nhỏ, chuyện hôn ước giữa hai người là sớm muộn...'' Mon nói tiếp.

- " Đừng có ăn nói linh tinh, cậu Vegas từng nói với ngài Kan là chưa hề có ý định thành gia lập thất, hơn nữa cậu Vegas cũng chỉ coi cô On là em gái thôi.'' Mon chưa kịp nói hết câu đã bị bác Dao chặn họng, bác vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Pete.

Mon nhăn mặt, chẹp chẹp miệng:

- Ui dào ôi bác Dao! Khi đó là cậu Vegas vẫn đang tập trung cho kì thi thôi! Hơn nữa, chẳng phải đợt thi này đích thân cô On còn đi cùng chăm sóc cho cậu Vegas hay sao? Nam nữ ở gần nhau gần một tuần lễ liền, lại còn nơi xứ người, không có chuyện gì mới lạ! Nói không chừng khi hai người họ trở về, Thứ gia lại chào đón thêm một tiểu hoàng tử ấy chứ!

- ''Nhỡ là một tiểu công chúa thì sao?'' Một người hầu khác nói chen vào.

- '' Vậy thì là sinh đôi luôn. Ha hahaa..'' Nói rồi Mon cùng những người hầu bên cạnh phá lên cười.

Lúc này, Pete mới cảm nhận được sự thấp thỏm cùng sự lo sợ, những suy diễn thông qua lời nói của Mon bắt đầu hiện lên trong đầu Pete.

Cảnh này vừa hay được Jom bắt gặp, cậu liền nhớ lại về ngày hôm qua khi gặp mặt On.

---ngày hôm qua---

Trong khi Vegas luôn nghi ngờ về mối quan hệ giữa Pete và Jom thì trái lại On lại biết tất cả, thậm chí cô còn biết tường tận Pete và Jom làm gì. Không khó để cô nhận ra, việc dạy học chỉ là cái cớ của Jom, và đương nhiên cô không thể để tuột mất cơ hội này.

- ''Không biết tiểu thư On hẹn gặp tôi là muốn nói chuyện gì?'' Jom không cảm xúc hỏi On.

- '' Không có gì đặc biệt cả, chỉ là gần đây tôi nghe nói cậu Jom đang dạy học cho ai đó.'' On đắc ý nhìn Jom.

- Có gì xin tiểu thư nói thẳng, tôi không có nhiều thời gian.

- '' Được thôi, chuyện của tôi và P'Vegas, trong nhà ai cũng biết. Còn chuyện tình cảm của cậu Jom thì chỉ mình tôi biết rõ, nên tôi muốn nhắc cậu: nên giữ cho chặt học trò nhỏ của cậu. Còn nếu cậu cảm thấy một mình cậu không thể giữ nổi, thì tôi sẽ giúp cậu cột lại. Cậu Jom thông minh như vậy, chắc cậu hiểu tôi muốn nói gì đúng chứ? '' On nói.

- '' Vậy cô On đây có cao kế gì sao?'' Jom hơi nghiêng đầu, vẻ mặt chẳng mấy là quan tâm.

- ''Đơn giản thôi, ngày mai tôi sẽ lên đường đi thi cùng P'Vegas, việc của cậu Jom rất đơn giản, cậu chỉ cần trở nên thân thiết với Pete hơn là được, tốt nhất là thân thiết một cách công khai. Còn tôi, tôi tự biết cách đối phó với P'Vegas. Chúng ta đều có mục đích riêng, hợp tác một chút, chẳng phải sẽ nhanh chóng hơn hay sao?'' On đưa tay về phía Jom.

Jom nghe xong bật cười:

- '' Haha, vậy thì rất xin lỗi cô On, tôi đây lại không có nhiều thời gian để ủ mưu như vậy. Nhưng tôi cũng muốn nhắc cho cô nhớ, dù không phải là Pete thì chưa chắc Khun Vegas đã động lòng với cô. Còn nữa, tôi cũng bắt đầu mong chờ thành quả mà cô mang về đấy! Chúc cô may mắn! '' Jom rời đi, hoàn toàn ngó lơ bàn tay đang giơ trên không trung của On.

Quay trở lại hiện tại, sau khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Pete cùng lời nói của những người hầu, ánh mắt Jom đảo đảo một chút rồi quay đi.

Đến tối, cậu cố tình gọi Pete vào trong phòng trước mặt vài người hầu. Pete ngây thơ chẳng biết gì, em chỉ nghĩ cậu có chuyện cần nhờ.

- ''Pete ngồi xuống đây đi'' Jom chỉ vào ghế bên cạnh.

Đương nhiên Pete không dám ngồi, em mặt buồn rười rượi hỏi Jom:

- Dạ không sao, Pete đứng cũng được ạ, P'Jom gọi Pete có chuyện gì không ạ?

- À không có chuyện gì, chỉ là mấy hôm nay tôi không thấy Pete qua học, nên thắc mắc thôi. Không biết là tôi có làm gì khiến Pete giận hay sao?

- '' Dạ không có đâu ạ!'' Pete vội vàng xua tay.

- ''Vậy thì tốt quá, hay là Pete bị ốm sao, cảm thấy không khỏe chỗ nào?'' Jom giơ tay lên sờ vào trán Pete.

Pete giật mình, vội lùi người lại.

- Dạ chỉ là mấy nay, Pete bận chuẩn bị đồ cho cậu Vegas thôi ạ, với lại, Pete cũng không dám làm phiền P'Jom nữa đâu ạ! Dạ thôi...cũng muộn rồi, Pete ra ngoài cho P'Jom nghỉ ngơi.

Nói rồi em vội chạy ra ngoài.

Pete ngồi trên chiếu, em thở dài nhìn chiếc khăn cậu chủ đưa. Sau khi nghe những lời Mon nói, Pete thật sự không còn tâm trạng chú tâm để học chữ nữa. Nếu những lời Mon nói là đúng, vậy thì em học chữ để làm gì nữa chứ?

Em nhớ cậu chủ quá, không có cậu chủ ở đây, không có ai an ủi, dỗ dành em, em tủi thân lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro