24. hiểu nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuôi đang trong kì quân sự, hạn chế dùng đt mn thông cảm nha!!




Tối hôm đó, Pete cứ trằn trọc với những lo sợ trong đầu. Dù em biết tình cảm cậu chủ dành cho em là thật nhưng trước những cách biệt vô cùng lớn cả hai, em cũng không thể hoàn toàn tự tin mơ tưởng về ngày hôn lễ sau này.

Đã ba ngày từ khi cậu chủ đi xa, Pete càng lúc càng mong ngóng. Từ lúc cậu chủ đi, vài người hầu của nhà ông Ohm đều tỏ ra khá khó chịu với em. Họ thường sai em làm những công việc có phần nặng nhọc. Pete biết em là phận người hầu, không thể cãi lại, cũng không thể lười nhác, nhưng bởi vì trước kia không phải động tay nên em có phần mệt nhọc hơn cả là ấm ức.

Em không ngốc đến mức độ khoảng nhận ra ai không ưa mình. Những lúc có mặt em, họ thường túm tụm lại nói chuyện hôn lễ của cô On và cậu Vegas thật to để em nghe thấy.

- Pete uống nước đi này!

Jom đưa bát nước mát đến trước mặt Pete.

Pete đang ngồi một góc sau khi phải trồng rau dưới trời nắng.

- Dạ....Pete xin ạ!

- Pete có mệt lắm không? Hay để tôi làm cho nhé!

Pete đang uống nước liền xua tay:

- Dạ thôi ạ, Pete tự làm được rồi ạ...Pete là người hầu mà.

Những lúc mệt nhọc như thế này, có Jom bên cạnh hỏi thăm khiến Pete cũng bớt lẻ loi hơn. 

Những cảnh hỏi han giữa Pete và Jom khi lọt vào mắt những người hầu của On lại trở thành thân mật.

Tối hôm đó, Pete vì nhớ Vegas không chịu nổi nữa, bèn nhân lúc nửa đêm lẻn vào phòng cậu. Em mở cánh tủ quần áo, lấy ra cái áo cậu chủ hay mặc. Vì để trong tủ nên nó vẫn còn chút mùi hương của cậu chủ. Pete sờ tay vào gối đầu của cậu chủ, em nhớ lại cảnh Vegas nhắm mắt ngủ thật yên bình, lúc cậu nằm ngả người trêu chọc em. 

Pete bất giác nằm xuống cậu chủ, đắp chăn của cậu lên người, ôm áo vào lòng, tay nắm chặt chiếc khăn. Em nhắm chặt mắt, cố ngăn những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Phải, cậu chủ đã nói sẽ quay về và không làm em thất vọng. Em tin cậu chủ, tin vào hạnh phúc và vui vẻ cậu chủ mang lại cho mình.

Nghĩ như thế nhưng hiểu sao cứ nhắm mắt lại thì nước mắt lại cứ chảy ra. Em khóc vì ấm ức bị bắt nạt, khóc vì nhớ cậu chủ. Pete không có cậu chủ bên cạnh luôn cảm thấy bất an.

Năm ngày cuối cùng cũng kết thúc, Pete thức dậy thật sớm, em hớn hở chạy ra ngoài ngóng cậu chủ. 

Một canh giờ, hai canh giờ rồi cả buổi sáng, em hết chạy ra rồi lại chạy vào. Đêm đến, em vẫn cứ đứng tần ngần hướng mắt ra ngoài cổng nhưng những gì em trông thấy chỉ là màn đêm tối kịt, vài bóng người thấp thoáng mà chắc chắn đó không phải cậu chủ.

Em cứ chờ đến tận khi bác Dao đến giục đi ngủ. Bác trấn an em rằng có lẽ cậu chủ vừa hoàn thành kì thi xong nên ở lại nghỉ ngơi thêm một ngày.

Pete quyến luyến ngoái đầu nhìn, em cũng tự nhủ rằng mai chắc chắn cậu chủ sẽ quay trở về.

Hôm sau, hôm kia Pete đều vội vã chạy ra cổng ngóng cậu chủ nhưng vẫn không hề nhìn thấy ai.

Những lúc như vậy, vài người hầu kia lại chêm thêm vài câu về cậu Vegas và cô On. Họ nói rằng chắc hẳn cậu Vegas đang dẫn cô On đi chơi cũng nên. Họ chắc hẳn đang có khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh nhau.

Cậu chủ đi quá hẹn năm ngày, Pete từ thất vọng thành lo lắng, em lúc nào cũng bồn chồn trong lòng. Em sợ rằng cậu chủ bị bệnh hoặc có thể gặp phải lũ côn đồ như dạo trước.

Hôm nay em lại đều đặn ngồi ngoài hiên chờ cậu chủ đến mức ngủ quên. Có lẽ đã thức nhiều đêm cộng thêm làm việc ban ngày khiến Pete mệt mỏi mà ngủ thật say ngoài hiên. Một lát sau, cảnh Pete ngủ quên được Jom nhìn thấy, cậu không nỡ liền bế em về phòng mình. Pete trong cơn thèm ngủ không biết trời trăng hay cảm nhận được gì.

Sáng ngày hôm sau, Pete bị chị Nom lay lay người:

- Pete, mau dậy đi, cậu Vegas về rồi!

Pete vẫn còn ngái ngủ nhưng nghe thấy vậy liền bừng tỉnh, hộc tốc, chạy ra ngoài đến nỗi không kịp đeo dép.

Em đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch chạy ra ngoài, đưa ánh mắt hạnh phúc nhìn cậu chủ vẫn còn lành lặn, bình an.

Nhưng đáp lại, Vegas chỉ nhìn em bằng ánh mắt thờ ơ, dò xét.

Niềm vui trước mắt khiến Pete chẳng hề nhận ra điều khác lạ trên gương mặt cậu chủ. Dù rất nhớ, nhưng em cũng chỉ dám đứng núp vào hàng người hầu, nhìn cậu chủ.

Ngài Kan thấy con trai lành lặn trở về trong lòng vui mừng khôn siết. Ông chạy đến ôm chầm lấy Vegas, liên tục vỗ vào lưng cậu. 

- Vegas, suốt năm ngày qua con và On đã đi đâu vậy? Hay hai đứa bị lạc đường?

- Thưa ba, con xin lỗi vì không về đúng hẹn, năm ngày qua sau khi hoàn thành kì thi con có dạo chơi quanh nơi đó rồi bị lạc đường ạ.

On cũng nói thêm:

- Thưa bác, năm ngày qua do lạ nước lạ cái nên con và P'Vegas mới bị lạc đường ạ.

- "Hai đứa không sao là tốt rồi. Vegas thanh niên trai tráng ta không lo, còn con On, thân con gái mong manh, ta cứ lo con đường xa nguy hiểm." Ông Kan nói.

On khẽ cười, cô lắc đầu: '' Dạ bác đừng lo ạ, suốt đường đi P'Vegas lúc nào cũng chăm sóc, bảo vệ con ạ!"

Nói rồi đột nhiên mặt cô ửng đỏ lên, đầu hơi cúi xuống. Đám người hầu bên cạnh thấy cảnh đó liền bắt đầu xì xào, to nhỏ: " Trông thái độ của cô On, tôi dám cá chắc hai người đã có cái gì đó trong mười ngày vừa rồi!", " Trông hai người họ giống như vừa đi hẹn hò về vậy! "

Pete nghe cậu chủ nói liền có chút buồn lòng, cậu chủ thi xong lại không nhớ em về nhà mà đi chơi tận 5 ngày sao? Những lời bán tán xì xầm của người hầu thật sự khiến Pete có chút chạnh lòng. Ngay sau đó, chị Nom liền lay lay người em:

- Pete, em mau nhìn vết hôn trên cổ cậu Vegas đi, không phải là rất giống màu son môi của cô On sao? 

Nghe chị Nom nói, Pete liền ngó nhìn cổ cậu Vegas, đúng thật là có một dấu hôn đỏ, lại liếc mắt qua môi cô On thì trùng khớp. Thêm vào đó, cô On lại luôn có vẻ gì đó ngại ngùng khi vài người hỏi chuyện, cô cứ úp úp mở mở, chỉ liếc mắt nhìn Vegas rồi lại cười. Thêm vào đó, Pram người hầu đi theo cô On liên tục kể với mọi người về sự quan tâm của Vegas dành cho On trong suốt những ngày qua.

Sự mờ ám ấy thật sự khiến Pete vô cùng khó chịu.

Sau khi mọi người trở về làm việc, Pete khẽ lại gần cậu chủ, đưa ánh mắt mong chờ đến cậu.

Nhưng chẳng hề như Pete mong nghĩ, Vegas lại không hề để ý đến em, cậu thậm chí còn không liếc nhìn em lấy một cái. Vegas cứ thế lướt qua Pete, cậu tiến thẳng về phòng.

Pete lấy làm lạ, sao cậu chủ lại có thái độ như vậy với em? Pete tay cầm tay nải của cậu, khó hiểu bước vào phòng.

Em khẽ mở cửa, rụt rè bước vào trong, vừa kịp cất tiếng: " Cậu chủ?"

Vegas đang ngồi ở ghế, trên bàn là một xấp giấy rất quen mắt. Cậu tức giận hỏi:

- Đây là cái gì? 

Pete nhăn mặt, em lại gần nhìn xấp giấy, rồi lại nhìn đến chỗ giỏ đồ bị bới tung lên.

Không thấy Pete trả lời, Vegas càng thêm cáu giận, cậu hét lớn, tay đập bàn khiến em giật mình:

- Ta hỏi em đây là cái gì?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro