30. kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nằm ngoài dự đoán, đến cuối cùng thì chiếc khăn kia có giặt, vò như thế này thì vết nhọ nồi vẫn y nguyên, thậm chí còn loang rộng hơn.

- Pete! Mày vào đây tao hỏi chuyện!

Pete đang giặt khăn ngoài giếng thì giật mình bởi tiếng gọi phía sau, em sợ hãi chậm chạp quay đầu lại. Trời ạ, tưởng ai, hóa ra là Khun Nủ. Pete mải giặt khăn mà không biết Tankul đứng từ phía sau từ bao giờ. Tankul dứt câu thì chỉ nhíu mày nhìn chiếc khăn ướt sũng trong tay Pete.

- Mày ngồi xuống đây!

Tankul đẩy Pete ngồi phịch xuống ghế, cả ba người Tankul, Pol, Arm tạo thành một vòng tròn vây quanh Pete. Cả ba đều nhìn Pete bằng ánh mắt rất nghi ngờ, chính Pete cũng bất ngờ, em thật chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

- ''Dạo này trông mày rất khác, à không nói chính xác hơn là từ khi rời khỏi Nhị gia. Nói, có chuyện gì?'' Tankul hỏi Pete.

- ''Em...em có chuyện gì đâu chứ?'' Pete chối, em cúi mặt xuống, không dám nhìn vào mắt Tankul.

- '' Đừng có chối, tao biết lúc mày ở Nhị gia có chuyện, đặc biệt với thằng Vegas!'' Tankul nói rồi cúi đầu nhìn Pete.

Pete có tật liền giật mình, làm sao cậu chủ lại biết được nhỉ? Khi đang em chuẩn bị ngửa cổ lên phủ nhận thì đã bị Pol chen vào:

- ''Mày khỏi chối, vì chính mắt tao hồi chiều nay nhìn thấy Khun Vegas lau mặt cho mày, còn kề sát mặt như thế này nữa'' Pol kề sát vào mặt Arm diễn lại.

- '' Hứ, chủ tớ mà thân thiết như người yêu ấy nhỉ?'' Tankul nhếch mép.

Bị nói trúng tim đen, Pete cứng họng, em liếc mắt sang chỗ khác mà không dám nhìn vào ba người.

- ''Khoan đã, thái độ của mày như thế là như thế nào?'' Arm cúi đầu xuống nhìn Pete.

Tankul nhíu mày, cậu liếc mắt nhìn Pete:

- Đừng bảo là....

Chuyện đến nước này thì Pete cũng chẳng giấu được nữa, em cũng chỉ đành biết gật đầu cái nhẹ. Ngay lập tức Pol và Arm phải lấy tay chặn miệng Tankul lại, trước khi mọi người trong Chính gia phải tỉnh giấc bởi tiếng hét của cậu.

Sau khoảng một lúc lấy lại bình tĩnh, Tankul đành nuốt cục tức vào trong, cậu hỏi:

- Lâu chưa?

Lúc này mặt Pete mới buồn rười rượi, em chỉ đáp lại:

- Kết thúc rồi!

Lúc này cả ba ngươi đều há hốc mồm vì ngạc nhiên, bảo sao là người yêu mà Pete lại về Chính gia.

- ''Kết thúc? Kết thúc là sao trong khi cái thái độ của thằng Vegas lại như thế? Đùa cợt chắc?'' Tankul bất bình.

Pete nhìn ba người rồi lúng túng kể lại mọi chuyện.

----------

'' Bộp '' Tankul đập bàn thật lớn, cậu hét lên:

- ''Thế là quá rõ ràng nó đang muốn trêu đùa tình cảm của mày rồi còn gì? Mày ngốc lắm, Pete ạ!'' Tankul dí tay vào đầu Pete.

- '' Nhìn cái mặt nó là tao biết ngay rồi, thằng đó không phải loại tốt đẹp gì cả! Mà nhìn mặt mày là tao cũng đủ biết luôn, mày vẫn còn lưu luyến nó đúng không? Tỉnh lại đi Pete! Trời ạ! Nó chỉ đùa giỡn với mày thôi, lúc cần thì nó ngon ngọt, còn lúc chán thì nó phủi bỏ!'' Tankul cố giảng giải cho Pete.

- '' Tao thấy Khun Nủ nói đúng đấy Pete! Nếu Khun Vegas thật sự yêu mày thì cậu ấy đã không để cho mày đi dễ dàng vậy đâu!'' Arm nói.

- ''Thương mày quá cơ, khổ cho thằng Pete, ở đó phải chịu bao nhiêu ủy khuất!'' Pol ôm lấy mặt Pete.

- '' Nó hẹn ngày tới lấy khăn đúng không? Mày không cần phải sợ gì cả, có bọn tao ở đây, nó sẽ không thể bắt nạt mày thêm được nữa!'' Tankul nghiến răng nói.

Pete nghe Khun Nủ nói vậy, trong lòng cũng ngộ ra vài điều, sự rung động ban chiều thật quá sai trái. Phải, em không thể là con rối tùy ý cậu Vegas điều khiển được.

Đêm đó, chỉ độc duy nhất phòng của Tankul là sáng đèn, cả cậu, Pol, Arm đều ra sức '' thông não'' cho Pete hiểu hoàn cảnh hiện tại của mình. Sau cả đêm '' công tác tư tưởng'' Pete cũng đã dứt khoát quyết định chấm dứt hoàn toàn lưu luyến, em thật chẳng muốn tổn thương thêm lần nào cả.

Ngày Vegas hẹn cũng đã tới, từ sớm cả ba người Tankul, Pol, Arm lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại Pete về chuyện phải mạnh mẽ trước mặt Vegas. Độ giữa buổi sáng, Vegas cũng đã đến Chính gia, cậu đứng chờ tại chính chỗ sân sau ấy, định bụng hôm nay sẽ chân thành xin lỗi Pete, cũng như mong em quay về.

Pete biết tin Vegas tới, liền bỏ dở mọi chuyện, hùng hổ nắm chặt khăn trong tay, đi về phía sân sau. Từ đằng xa, Tankul, Pol, Arm đứng nấp ở bụi cây, quan sát tình hình.

- ''Kia rồi, Khun Nủ! Thằng Pete kia rồi! Trông nó hùng hổ quá, em nghĩ trận này chúng ta sẽ thắng thôi!'' Pol nhoi nhoi, tay chỉ về phía Pete.

- ''Tao nghĩ Pete chắc chắn sẽ hạ gục Khun Vegas trong vòng một nốt nhạc!'' Arm gật gù đồng ý.

- '' Chúng mày đừng vội mừng! Chúng mày nghĩ quá nông cạn rồi! Thằng Vegas không đơn giản như chúng mày nghĩ đâu! Không tự dưng mà cái danh '' cậu cả Thứ gia'' của nó vang khắp cái vùng này, thậm chí những đứa tiểu thư vùng khác cũng đều phải say nắng nó cơ mà! '' Tankul nhíu mày, cậu trầm ngâm lặng lẽ quan sát tiếp.

- '' Pete tuy hiểu ra được trò đùa của thằng Vegas, nhưng nó lại quá non nớt, tâm tư tình cảm gì cũng hiện tất lên trên mặt, Vegas nó chỉ cần đảo mắt một cái là hiểu ra ngay!'' Tankul thở dài.




nhiều má sợ nhỏ pete nó mủi lòng nhanh, đừng lo nha!! Khun vegas còn phải lăn lộn lâu nữa cơ mới rước đc vợ về !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro