31. khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pete hùng hổ đến chỗ Vegas, em đứng thẳng lưng như cột, không hề có chút gì là sợ hãi hay nhún nhường. Vegas thì vẫn vậy, cậu vẫn giữ khuôn mặt thản nhiên, nhưng trong lòng sớm quyết định hôm nay sẽ giải thích mọi chuyện, xin lỗi và đưa em về lại Nhị gia.

- Cậu cầm lấy khăn đi!'' Pete đẩy khăn về phía Vegas.

Vegas nhìn một lượt cái khăn rồi vui vẻ đắc chí:

- Không phải ta nói ta chỉ nhận khi nó được giặt hoàn toàn sạch sẽ hay sao?

Lúc này Pete vô cùng mệt mỏi cũng như bất lực về sự cứng đầu của Vegas, em tức tối quát lớn:

- Cậu có thể thôi làm khó em được không? Cứ đùa cợt em như thế, cậu hả dạ lắm sao?

Vegas định bụng trêu Pete thêm một hai câu, nào ngờ em lại căng thẳng như vậy, Vegas lúc này có chút bối rối, cậu mím môi, nhẹ nhàng nói:

- ''Pete! Ta không hề có ý trêu đùa em. Hãy cho ta cơ hội được giải thích!'' Vegas chạm vào bắp tay Pete.

Chỉ vừa nhìn thấy cảnh đấy, Tankul liền mất bình tĩnh, cậu lao thẳng ra ngoài, lôi theo cả Pol và Arm. Cậu chạy đến gạt phăng tay Vegas ra:

- Mày bỏ ngay cái tay thối của mày khỏi người Pete bé bỏng của tao ra! Đồ tệ bạc, lại còn ở đây bám dính lấy Pete làm gì? Mày đừng mơ đụng vào một cọng tóc của Pete!

Nói rồi Tankul kéo vai Pete sáp lại gần người mình, nói tiếp:

- Có tao ở đây rồi Pete! Nó sẽ không thế làm gì mày đâu!

Tankul quay đầu ám hiệu cho Pol và Arm, ngay lập tức hai người đứng lên phía trước chặn Vegas lại.

Vegas nhìn thấy cảnh này thì cũng chỉ biết nhíu mày đầu hàng, cậu biết giờ Tankul là người tác động nhiều nhất đến Pete, hiện tại vẫn chưa phải là cơ hội của cậu. Vegas thở dài, cậu nhìn chằm chằm vào Pete, không thấy em có phản ứng gì, cậu thở dài.

- Ta đã nói rồi, ta sẽ chỉ nhận lại chiếc khăn đó khi nó được giặt sạch sẽ hoàn toàn. Pete! Hãy tin ta, ta chưa bao giờ có ý định sẽ trêu đùa tình cảm của em, chỉ là...

- ''Mày không cần giải thích thêm nữa!'' Tankul chen ngang.

- '' Đây chỉ là cái giá mà mày phải trả thôi. Mặc kệ nó Pete! Chúng ta đi thôi!'' Nói rồi Tankul kéo Pete vào trong.

Vegas định đuổi theo, nhưng lại bị Pol và Arm chắn đường, cậu chỉ biết im lặng chấp nhận.

-------

'' Bộp'' Tankul đặt mạnh chén nước xuống bàn sau khi uống ừng ực vì tức giận.

- Mẹ nó chứ! Thằng này gian manh thật đấy! Nó cố tình viện lý do để gặp mày đây mà Pete! Nghe tao đây!

Tankul quay mặt Pete lại đối diện mặt cậu: '' Mày tuyệt đối không được tha thứ cho nó đâu đấy! Nhớ chưa? Nó phải chuộc lại lỗi lầm của nó!''

- '' Nhưng Khun Nủ, cái khăn này phải giải quyết sao đây ạ? Chiếc khăn này làm bằng lụa, nếu đã dính bẩn thì cho dù có giặt cỡ nào thì vẫn y vậy.'' Arm bên cạnh cũng sốt ruột không kém.

Tankul cầm chiếc khăn dính vết nhọ nồi kia lên, nhìn:

- Thằng này cũng thâm thật, không sạch thì không nhận mà có giặt thì cũng không sạch, không khéo lại xổ chỉ, hỏng be bét cả ra!

Ngắm nghía một hồi, Tankul trầm ngâm gật gật đầu:

- Ta có cách rồi! Pete! Mày cứ chuẩn bị tinh thần tạm biệt thằng khốn kia đi! Còn cái vụ khăn này cứ giao cho tao, Pol và Arm.

Pete nghe Tankul nói vậy thì cũng không hiểu lắm, em biết gật đầu nghe lời.

Tối đến, Pete cứ trằn trọc mà không ngủ được, em thật sự tò mò muốn biết hồi sáng Vegas muốn nói gì. Trông mặt cậu khi ấy rất thành khẩn, cũng rất chân thành. Nhưng không phải vì vậy, mà em sẽ dễ dàng chấp nhận quay lại, mọi chuyện...như vậy là quá đủ rồi!

Rất nhanh khi một ngày sau Vegas lại tới Chính gia, Pete biết tin, khi đang định ra sân sau gặp Vegas thì Tankul kéo tay em lại:

- Giờ mày ra đấy với cái khăn toàn vết nhọ nồi kia, thì chuyện này sẽ cứ nhùng nhằng vậy thôi! Tao có cái này, sẽ khiến nó đầu hàng luôn!

Tankul rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn lụa y hệt như cái của Vegas, chiếc khăn này hoàn toàn mới tinh, sạch sẽ không một vết bẩn.

- Hồi hôm qua, tao với hai thằng Pol, Arm phải vòng ở chợ mấy lượt mới kiếm được cái y hệt đấy! Với cái này thì nó sẽ chẳng có lý do gì để níu giữ hay làm phiền mày nữa!

Pete sững người khi nhìn thấy chiếc khăn mới kia. Lòng em lúc này rối như tơ vò, trong hoàn cảnh này, đây chính là thứ duy nhất có thể đối phó với Vegas, nhưng nếu em đưa chiếc khăn này ra, cũng đồng nghĩa với việc thứ tình cảm này sẽ hoàn toàn chấm dứt...

Đây không phải là thứ em luôn mong muốn suốt mấy ngày qua sao? Nhưng sao giờ nó lại nặng nề như vậy? Pete không hề có ý định sẽ dễ dàng mà tha thứ hay hàn gắn lại tình cảm với Vegas ngay lúc này nhưng...

- ''Pete! Mày sao đấy? Đừng bảo là mày luyến tiếc, không muốn chấm dứt với Vegas đấy nhé!'' Tankul lay lay người Pete.

- Mày phải quyết đoán lên chứ! Còn định dây dưa để nó trêu đùa đến bao giờ?

- ''Sẽ không đâu cậu chủ!'' Pete nắm chặt chiếc khăn mới trong tay.

Cậu chủ nói đúng, nếu giờ em cứ tiếp tục do dự như vậy thì chuyện này sẽ chỉ thêm phức tạp và mỏi mệt hơn thôi. Vừa đi Pete vừa nhớ lại về ngày em lủi thủi Chính gia một mình.

Trái ngược với hôm qua, Pete đứng trước mặt Vegas với vẻ mặt u buồn hơn. Ánh mắt em không còn tinh nghịch như hôm trước, giọng điệu dường như cũng trầm lắng hơn:

- Cậu cầm lấy, chiếc khăn này hoàn toàn sạch sẽ như ý cậu rồi! Cậu nhận lại đi và...từ giờ đừng đến tìm em nữa! Chúng ta đã chẳng là gì của nhau nữa rồi!

Càng về cuối Pete nói càng chậm, em nhìn Vegas, gương mặt không cảm xúc. Vegas khá bất ngờ khi nhận lại khăn, nhưng một sau khi cầm, cậu cũng nhận ra:

-'' Đây không phải là khăn của ta. Em thà mua khăn mới còn hơn là gặp ta sao? Em biết nếu ta nhận chiếc khăn này...thì đây có thể là lần cuối chúng ta...'' Vegas nắm chặt khăn, nhìn Pete.

- Chúng ta gặp có ý nghĩa gì sao Khun Vegas?

- ''Pete! Em thừa biết lí do ta luôn lấy khăn ra làm cái cớ mà!...'' Vegas nắm lấy bắp tay Pete.

- ''Em chẳng biết gì cả!'' Pete vùng tay ra, hướng mắt sang chỗ khác.

- Pete à! Ta biết mình đã làm em tổn thương! Ta thực sự xin lỗi về sự nóng nảy đó!

Pete ủy khuất nhìn Vegas: '' Chuyện đã kết thúc từ khi cậu gật đầu để em về lại đây rồi! Cậu đừng nhắc lại bất cứ gì cả! Em chỉ xin cậu đừng đến làm phiền em thôi!''

- Ta có thể làm bất cứ điều gì em muốn, nhưng ngưng làm phiền em thì ta không thể!

- ''Cậu đừng dây dưa nữa có được không? Khăn cậu có rồi, cậu còn muốn gì nữa?'' Pete tức giận quát lớn.

Vegas thở mạnh: '' Pete! Ta xin em! Hãy tin ta! Ta chưa bao giờ có ý định sẽ trêu đùa tình cảm của em?''

- ''Không trêu đùa? Cậu nói xem thế nào là không trêu đùa? Lúc cần thì cậu ngon ngọt, luôn tỏ ra yêu thương, khiến em lúc nào cũng giống như đang nằm mơ, còn khi đã chán rồi, thì buông lời xúc phạm, không chút thương tiếc, hay do dự.'' Pete vừa nói, mắt vừa ứa nước.

- '' Ta..'' Nhìn thấy nước mắt Pete rơi, Vegas như trì trệ đi, cậu bối rối, không biết nói gì.

- " Trong khi cậu vui vẻ bên cạnh cô On, cậu đâu biết chân em đêm nào cũng tê cứng vì đứng đợi cậu trước hiên nhà, hay đã bao nhiêu lần em bị những người hầu của cô On nói này nói nọ...hức...Họ nói em '' đũa mốc đòi chòi mâm son'', nhưng khi đó...hức..em vẫn tự nhủ bản thân rằng, chỉ cần gắng ngượng 5 ngày thôi, rồi cậu sẽ trở về, sẽ bảo vệ em...'' Nói đến đây nước mắt Pete cũng nặng hạt mà rơi xuống.

Từng lời ấm ức, trách móc của Pete càng khiến Vegas nhận ra sự hồ đồ của mình. Cậu không ngờ trong những ngày mình không có nhà, Pete lại chịu nhiều tủi thân như vậy, nước mắt Pete rơi cũng là từng giọt máu của Vegas. Vegas đứng im không nói cậu gì, cậu muốn để em nói hết những ấm ức trong lòng, Vegas vô thức đưa khăn lên lau nước mắt cho Pete, nhưng ngay lập tưc bị em gạt ra. Pete tránh mặt ra chỗ khác:

- Em không cần cậu phải thương hại. Cái khăn này...còn đáng giá hơn cả em...Đừng khiến nó phải dính bẩn!

- ''Pete! Ta xin em! Em có thể tức giận, có thể đánh mắng, chửi bới ta, nhưng ta xin em!'' Đáy mắt Vegas bắt đầu đỏ, giọng nói run đi.

- Ta xin em, đừng nói chuyện như vậy với ta có được không? Ta sơ lắm! Em như vậy ta lạ lẫm vô cùng! Ta xin em, đừng thơ ơ mà bỏ mặc ta! Hãy cho ta cơ hội, ta sẽ chứng minh cho em thấy! Ta không hề trêu đùa tình cảm của em! Ta biết mình đã tổn thương em nhiều, ta thực sự xin lỗi em! Nhưng ta...

- Em đã nói rồi! Chuyện chúng ta đã kết thúc từ ngày hôm ấy rồi.

Pete biết đứng đây đôi co với Vegas cũng không thể giải quyết được vấn đề, em chỉ nói thêm một câu rồi dứt khoát rời đi, bỏ lại phía sau là tiếng gọi của Vegas. Nước mắt Vegas rơi một thì trái tim lại nhỏ máu mười. Cậu lặng người đứng giữa trời đầy gió lộng phía sân sau trong khi tay vẫn đang nắm chặt chiếc khăn lụa. Trời bắt đầu nổi gió mạnh, đất cát phía sân sau cũng thế mà bay tứ tung, khiến tầm nhìn Vegas mờ đi, cậu chẳng thể nhìn rõ bóng lưng Pete. Vegas không thể đứng trước mặt Pete nên cậu nào hay biết nước mắt em cũng đang rơi hắt theo chiều gió.



từ chap sau, chính thức là cuộc truy thê sml của Khun Vegas nha!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro