32. thỏa thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas ngồi thẫn thờ ở trong phòng, lặng lẽ nhìn những tờ giấy Pete luyện chữ. Những nét chứ nguệch ngoạc dần trở nên tròn trịa, đẹp đẽ hơn cũng giống như sự hi vọng hạnh phúc em đặt nơi Vegas. Vegas nhắm chặt mắt, giờ đây cậu mới hiểu cậu đã tổn thương Pete nhiều hơn cậu nghĩ. Không đơn giản chỉ là hủy hôn mà còn là xé toạc cả bầu trời đầy sao trong mắt Pete. Phải đớn đau đến chừng nào mới khiến em khóc nghẹn đầy ấm ức như thế.

Cậu nắm chặt tờ giấy trong tay, cậu không thể để mất Pete dễ dàng như vậy được. Phải rồi, muốn giải quyết tất cả mọi thứ, phải giải quyết ngọn ngành trước.

'' Cốc, cốc'' tiếng gõ cửa vang lên.

- ''P'Vegas, bác Kan bảo em gọi anh lên nhà chính bàn chuyện.'' On gõ cửa, nói vọng vào trong, cô hình như đoán định được ông Kan muốn nói gì, nên mặt lộ rõ vẻ vui tươi.

Vegas hít hơi sâu, cậu mở cửa, nhìn On bằng ánh mắt sắc lạnh.

-----

- ''Vegas, kết quả kì thi cũng đã có, ta rất tự hào về con!'' Ngài Kan vỗ vai Vegas.

- '' Vegas , có điều này, vốn dĩ ta định nói từ lâu nhưng thời gian vừa qua ta không muốn con bận lòng lúc thi cử, con đã đến tuổi thành gia lập thất, chuyện cưới hỏi này vô cùng quan trọng, vì con chính là người thừa kế Thứ gia sau này. Bởi vậy chọn ra người thích hợp là rất quan trọng. Ta và bác Ohm đây cũng đã bàn bạc, ta gợi ý chuyện kết hôn giữa con và On. Con và On quen biết từ nhỏ, nên sẽ thật tốt nếu hai nhà chúng ta được làm thông gia với nhau.'' Ngài Kan nói tiếp.

On nghe đến đây thì vui vẻ vô cùng, cô không giấu nổi vui sướng, mà liên tục liếc mắt nhìn Vegas.

- '' On! Ý con sao?'' Ngài Kan thấy biếu cảm của On thì quay đầu hỏi.

- '' Dạ... cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó, con không dám phản đối ạ'' On tỏ vẻ ngoan ngoãn trả lời.

- Vậy thì tốt!

Vegas ngồi từ nãy đến giờ vô cùng khó chịu, cậu liền lên tiếng:

- Thưa ba, thưa bác Ohm, con thật sự xin lỗi, con không thể đồng ý hôn sự này.

Ba người còn lại vô cùng ngạc nhiên, On như bị tạt gáo nước lạnh vào mặt, cô tức tối nắm chặt váy.

Vegas dõng dạc nói tiếp:

- Thưa ba, vấn đề này con cũng đã nói một lần rồi ạ! Con biết mình đã đến tuổi thành thân, nhưng hôn sự này với On con không thể đồng ý. Con cho rằng hôn nhân không có tình yêu là một hôn nhân thất bại. Và sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp cho một hôn nhân không có tình yêu. Thưa bác Ohm, cháu vô cùng cảm kích sự tin tưởng của bác, nhưng thật sự với cháu On chỉ là một người em gái không hơn không kém, từ tận đáy lòng, cháu vẫn luôn mong On được hạnh phúc, chính vì vậy mà cháu không thể đồng ý hôn sự này được. Vả lại, thưa ba, con đã có người thương rồi, con sẽ kết hôn cùng em ấy!

On biết rõ người Vegas nói đến là ai, cô thật không ngờ, ngay cả khi Pete đã rời khỏi Thứ gia, ấy vậy mà hình bóng của em còn quá lớn trong lòng Vegas.

Ngài Kan lúc này cũng im lặng, ngài trầm ngâm một lúc, hơn ai hết ngài hiểu rõ tính cách của Vegas. Từ bé đến giờ, cậu luôn là người suy nghĩ chắc chắn, và không có gì có thể ngăn cản những điều cậu mong muốn.

- Ta hiểu rồi, Vegas, ta cũng chỉ là gợi ý cho con thôi. Con yêu ai, ta không cấm cản, nhưng con phải nhớ chuyện hôn sự là chuyện cả đời, không thể quyết định qua loa. Ta mong con sẽ suy xét thật kĩ.

Vegas gật đầu, cậu vô cùng biết ơn vì ba không ngăn cấm mình. Bấy giờ, cả ông Ohm và On đều như bị xịt keo cứng đơ cả người, trong lòng ông Ohm vô cùng xấu hổ vì con gái mình bị từ chối một cách phũ phàng như vậy. Mục đích đến Thứ gia lần này cũng chỉ là muốn On sát lại gần Vegas, hai nhà có thể làm thông gia với nhau, nhưng thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Chỉ ngay ngày hôm sau, có lẽ do mất danh dự mà ông Ohm nhất quyết kéo On về nhà. Ông thể chấp nhận cứ ở lại mãi Thứ gia sau khi vừa bị từ chối như vậy.

- ''P' Vegas, anh thật sự muốn thành hôn với một kẻ nô bộc như vậy sao? Anh suy nghĩ kĩ lại đi, cậu ta không hề xứng đáng với Thứ gia.'' On níu tay áo Vegas nói.

- ''On, em hãy cẩn thận lời nói của mình. Đừng khiến hình ảnh của em trở nên xấu xa trong mắt anh hơn nữa. Anh không muốn truy cứu chuyện em bịa đặt cho Pete, nhưng không có nghĩa em nói gì về em ấy cũng được....Thôi, em mau ra đi kẻo bác Ohm lại chờ.'' Vegas kéo tay On kẻo tay áo mình.

On uất ức đến nghẹn cả mũi, cô bước đi vài bước, quay đầu nhìn lại. Nhưng sau khi thấy Vegas vẫn thản nhiên ngồi đọc sách thì đành quay gót rời đi.

Vegas lúc này cầm tờ giấy Pete luyện chữ lên, tay di theo từng nét bút của em.

- Ta sẽ không để em chịu thêm chút ấm ức nào nữa đâu, đợi ta nhé, người yêu bé nhỏ của ta.

----sáng hôm sau----

Từ sáng sớm Vegas đã thưa ba lên đường tới Chính gia, cậu viện cớ rằng công chuyện làm ăn có chút bất trắc nên muốn đến bàn bạc lại. Vegas một mình đến Chính gia mà không mang theo bất cứ người hầu nào, cậu không muốn ai cản trở mình.

Khoảng hai canh giờ sau, Vegas cũng đến được Chính gia. Cậu thở dốc do mệt, tiện tay lấy chút đất dưới mặt đường xoa xoa khắp quần áo. Việc Vegas đến đột ngột đương nhiên chính gia không thể sắp xếp thì giờ nên tạm hôm nay không thể gặp mặt. Nhưng Vegas lại viện cớ rằng bản thân đi đường quá mệt có thể ở lại nghỉ ngơi một lát không, vì vậy nên cậu thuận lợi được vào Chính gia.

Vegas nói với người hầu mình muốn gặp Tankul, nhưng thật chất là cậu muốn gặp Pete. Tin tức nhanh chóng truyền đến tai Pol và Arm, hai người hớt hả chạy lại chỗ Tankul đang đùa nghịch cùng Pete. Hai người ghé tai nói với Tankul mà không hề cho Pete biết. Tankul nghe xong thì rất bất ngờ, cậu nghiến răng:

- Pete, hôm nay chơi vậy là đủ rồi, mày xuống bếp phụ mọi người chuẩn bị bữa trưa đi.

Pete ngơ ngác, bình thường Khun Nủ đâu có cụt hứng nhanh vậy, nhưng em cũng không nghĩ nhiều, em gật đầu rồi nhanh chóng xuống bếp.

Sau khi Pete đi khỏi, Tankul nhếch miệng cười:

- Để tao coi, thằng khốn Vegas làm sao gặp được Pete.

Vegas sau khi được người hầu dẫn đến chỗ Tankul thì vui mừng vô cùng, cũng phải đến mấy ngày rồi cậu chưa gặp được Pete.

- Au...quý hóa quá, hôm nay Tankul này lại được khun Vegas đến gặp cơ đấy!

Vegas đảo mắt một lượt, Pete không có ở đây, bình thường em luôn dính lấy Tankul, nhưng hôm nay lại không thấy. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Tankul, Vegas cũng ngầm hiểu ra: Tankul đã giấu Pete đi rồi!

- Pete đâu rồi?

- Yo... khun Vegas nói là đến gặp tôi mà, sao giờ lại hỏi người hầu của tôi.

Vẻ mặt nhe nhởn của Tankul càng khiến Vegas thêm khó chịu, cậu liếc mắt nhìn Pol và Arm. Hai người ngay lập tức sợ hãi mà nhìn sang hướng khác. Cậu biết giờ đứng đây chơi trò mèo vườn chuột với Tankul thì chẳng hề có tác dụng nào hết, cậu đành quay lưng rời đi.

- Hahaa...thằng khốn đó, mới đùa có một câu mà đã bỏ đi rồi, đúng là tao nhìn người không sai!

Vegas dường như đã đoán được chuyện này, cậu biết trong thời gian truyền tin đến Tankul, chắc chắn anh ta sẽ giấu Pete đi chỗ khác. Nhưng cậu đã đến đây rồi, không thể tay không ra về được. Cậu bất chợt nhìn thấy Pol đứng ở phía xa, liền đi tới:

- Khun...khun Vegas...

Pol giật mình khi thấy Vegas lại gần, Pol lắp bắp:

- Tôi...tôi không biết Pete ở đâu đâu...cậu đừng có...mà...

Vegas tiến sát lại gần Pete, cậu rút trong người ra một chiếc khăn tay rất đẹp.

- Nghe nói, Pol hôm trước lẻn đêm đi xem gánh hát hả?

- ''Sao...sao cậu biết?'' Pol nuốt nước bọt.

- ''Chuyện đó không quan trọng, hôm đó ta có việc đi ngang qua nên nhìn thấy Pol...chỉ là vô tình có được cái khăn tay này'' Vegas vẩy vẩy chiếc khăn tay.

Pol mới liếc mắt nhìn đã biết đó là khăn tay của cậu hát chính hôm đó, từ lâu Pol đã luôn thầm thương trộm nhớ cậu đào đó. Pol sáng hết mắt lên, nhanh tay định chộp lấy, nhưng rất nhanh bị Vegas giật lại.

- Khun Vegas...cậu...cậu muốn gì?

- Vậy ta nói luôn cho gọn, chỉ cần từ giờ mỗi khi ta đến cậu đều nói chỗ Pete đang ở, thì chiếc khăn này và kể cả những món đồ sau này của cậu hát chính đó sẽ thuộc về cậu.'' Vegas khẽ nhếch mày.

- ''Không được...Tôi không thể để cậu làm tổn thương Pete thêm lần nào cả.'' Pol nhất quyết quay mặt đi.

- Ta thừa nhận mình trước đây đã làm sai với Pete, nhưng hiện tại ta đang muốn bù đắp cho em ấy. Ta dám lấy danh dự của Thứ gia ra hứa!

- ''Nhưng nếu cậu không đồng ý, tự ta sẽ đi tìm Pete. Nghe nói, tối ngày kia lại có gánh hát thì phải.'' Vegas toan cất lại khăn thì bị Pol quay lại níu lấy.

- Được...tôi...tôi đồng ý thỏa thuận, nhưng mỗi lân gặp Pete cậu chỉ có nửa canh giờ gặp mặt thôi.

- Được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro