33. nước sôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói rồi Pol ngó nghiêng khắp nơi, đảm bảo chắc chắn không có ai, Pol ghé vào tai Vegas:

- Ban nãy khun nủ biết cậu đến nên đã sai Pete xuống bếp phụ mọi người rồi!

Vegas nhếch nhẹ mép, cậu vỗ vai Pol toan rời đi. Pol bắt lấy tay Vegas:

- Cậu nhớ chỉ nửa canh giờ thôi nhé!

Vegas nhanh gật đầu rồi rời đi. Xuống đến bếp, cậu lấy cớ muốn uống nước rồi âm thầm quan sát xung quanh. Lạ nhỉ, Pete không có ở đây, rõ ràng Pol nói em ở dưới này. Vegas toan rời đi thì nghe tiếng một người hầu nói:

- Thằng Pete mới đây mà đi đâu rồi?

Một người hầu khác đang vo gạo nói:

- Ban nãy con bảo Pete ra sau vườn hái rau rồi.

Chỉ nghe có vậy, Vegas liền đi thẳng một mạch ra sau vườn. Kia rồi, Pete kia rồi, em đang cúi người hái rau đằng kia. Vegas đứng cạnh bức tường ngắm nhìn bóng lưng của Pete.

- Ta nhớ em lắm đấy, em biết không?

Vegas tự nhủ trong đầu, cậu chỉ có nửa canh giờ thôi, không thể để lãng phí thời gian được. Vegas nhìn xung quanh, cậu ngắt lấy một bông hoa nhài trắng nhỏ. Cậu nhẹ nhàng đi đến từ đằng sau, tay ngắt bừa một ngọn rau, thả vào rổ rau của Pete. Pete liếc nhìn cọng rau, thì tưởng người hầu trong nhà, toan ngẩng đầu lên nói chuyện thì khuôn mặt của Vegas nhất thời khiến em giật cả mình.

Pete khích động không nói lên lời, em đứng hình như pho tượng. Vegas nhìn cảnh này thì không khỏi buồn cười, cũng phải thôi, em không bất ngờ sao được. Vegas lại ngắt một ngọn rau nữa bỏ vào rổ cho Pete, lần này Pete như lấy lại bình tĩnh, em dỗi ra mặt, nhặt cọng rau vừa rồi vứt thẳng ra ngoài. Vegas thấy vậy thì khá bất ngờ, cậu hỏi:

- Sao em lại vứt chúng đi?

Pete quay mặt ra nơi khác, giọng đanh lại:

- Mấy cọng đó già hết rồi, không ăn được.

Vegas chỉ ''ồ'' lên một tiếng rồi lại nhìn Pete chằm chằm. Pete tuy không quay đầu lại, nhưng đương nhiên biết đằng sau lưng mình có một cặp mắt đang dán lên:

- Em không hỏi ta tại sao lại tới đây sao?

- ....

- Ta phải khó khăn lắm mới đến được Chính gia, cũng phải khó khăn lắm mới biết em ở đây.

- ...

- Em không nói cũng không sao. Được gặp em là ta vui rồi.

- ...

- Pete...ta biết em không muốn tha thứ cho ta...nhưng mà...hãy cho ta cơ hội sửa sai. Ta sẽ làm mọi thứ...

- ''Cậu về đi, cũng đừng nhắc lại những chuyện đó nữa. Cậu và em đã kết thúc vào hôm trước rồi.'' Pete khựng lại.

- ''Pete à...ta biết bản thân không quyền bao biện, nhưng khi đó...ta...ta lại ngu ngốc tin lời On... Ta xin lỗi vì đã nhận ra quá muộn. Ngay ngày hôm qua, ta đã từ chối hôn sự với On và tiễn cô ấy cùng cha về nhà rồi. Ta thề với em ta chưa bao giờ có ý định trêu đùa em.'' Vegas đưa tay lên thề.

Pete gương mặt vô cảm nhìn Vegas, em thật chẳng muốn nghe thêm chút nào.

- ''Peteee! Mày hái rau xong chưa? Mang vào đây'' Tiếng người hầu từ trong nhà bếp gọi vọng ra.

Pete mặc kệ Vegas đứng đó, em thản nhiên đi thẳng vào trong bếp. Vegas thấy Pete thờ ơ vậy thì có chút chạnh lòng, khi em quay lưng rời đi, cậu nhanh tay bỏ bông hoa nhài kia vào túi áo em. Thấy Pete cứ đi mà không thèm quay đầu nhìn lại, Vegas thở dài, cậu biết lần này sẽ rất khó khăn lấy lại được lòng tin của Pete.

Vegas lững thững ra về, trước khi đến cổng cậu thả vào tay Pol chiếc khăn tay kia:

- Hôm nay cảm ơn cậu. Ngày mai sẽ có gánh hát, ngày kia ta sẽ quay lại. Tôi muốn cậu giúp tôi gặp riêng Pete, không để Tankul biết.

- Vậy tầm này ngày kia?

----

Tối đến, Pete ngồi thu mình lại, lòng em rối bời, không biết phải làm thế nào. Pete biết Vegas nhất định sẽ quay lại. Đây là lần đầu tiên Pete cảm thấy Vegas lại gấp gáp đến vậy, giọng nói run run, ánh mắt quyến luyến. Pete biết Vegas không nói dối, nhưng chuyện quá khứ khiến trái time m như vỡ nát, không thể nguyên vẹn như ngày trước. Em cúi đầu xuống tựa lên đầu gối, nhớ lại tháng ngày trước, thật sự khi mọi chuyện đã dần ổn, giờ đây Vegas xuát hiện, không thể phủ nhận, trái tim Pete vẫn thuộc về Vegas. Nhưng em không thể sống cảm xúc như vậy được. Em không dám trao trái tim của mình cho Vegas thêm lần nào nữa.

Pete thở dài, em đúc tay vào túi áo thì phát hiện ra trong đó có một bông hoa nhài trắng. Em chợt nhớ lại ban trưa, thì ra lúc em không để ý cậu đã nhét vào đây mà? Em bóp chặt bông hoa, vứt sang một bên:

- Biến đi đồ xấu xa, đáng ghét!

Arm đang nằm ngủ thì giật mình tỉnh giấc vì tiếng Pete. Cậu lơ mơ nói: '' Sao mày chưởi tao Pete?''

-----

Tối ngày hôm sau, dù đã muộn, Vegas vẫn phải đến xem gánh hát của cậu đào kia chỉ vì cơ hội được gặp Pete. Vì là con nhà quyền quý mà cậu được ưu tiên ngồi hàng ghế đầu, ấy thế mà Vegas lại ngủ gục liên tục, cậu không hiểu sao Pol lại thích mấy thứ này? Cậu đào kia có vẻ để ý đến Vegas, liên tục đưa ánh mắt đến phía cậu. Vegas chẳng quan tâm, cậu chỉ mong cậu ta làm rơi cái gì hay quăng cái gì xuống sân khấu thôi.

Đúng tâm trưa ngày hôm sau, Vegas lại theo hẹn đến Chính gia, lần này do hết lí do nên cậu đành phải đi cửa sau. Pol đứng ở cửa đã được vài phút, lòng nóng rực lên chờ Vegas.

- ''Của tôi đâu? '' Pol lộ rõ vẻ mặt hớn hở.

- Khoan đã, Pete đang ở đâu?

- Nó vẫn đang đi pha trà cho bữa trưa ở bên kia. Còn Khun Nủ đang trong phòng rồi, cậu phải nhanh lên đấy!

- '' Cảm ơn, hôm nay sẽ có quà hậu hĩnh cho cậu!'' Vegas vỗ vai Pol.

Vegas rón rén đến gần phòng trà, đứng ngoài cửa cậu đã ngửi thấy mùi hương thơm thoang thoảng của trà, cùng bóng lưng em đang thổi lửa nấu nước. Vì để tránh làm em giật mình nguy hiểm, Vegas gõ gõ cửa mấy cái.

- Pol, mày lấy chén mà lâu quá vậy?

Pete không thấy ai trả lời bèn quay đầu lại, thì Vegas đã đứng nghiêm chỉnh từ bao giờ, cậu cười, đưa tay chào em. Pete không hề biết Vegas lẻn vào cả ngày hôm nay lẫn hôm trước, em vẫn tưởng rằng công việc làm ăn có gì đó bất trắc.

Nhìn thấy Vegas, Pete liền mặc kệ, em quay đầu quạt bếp tiếp. Vegas không thấy Pete phản ứng gì liền bước vào trong. Cậu ngó nghiêng xung quanh:

- Em đang nấu nước sao?

- ...

- Để pha trà nhỉ, ta thấy có túi trà này.

- ''Chứ không lẽ để đổ đi.'' Pete thờ ơ trả lời.

Vegas liền bật cười, cuối cùng thì em cũng trả lời cậu rồi. Đúng lúc đó thì nước cũng sôi, Pete toan nhấc ấm nước lên thì bị Vegas cản lại.

- Em khoan đã, nguy hiểm lắm đấy, không cẩn thận em sẽ bị phỏng mất. Để ta...để ta...

Vegas vỗ tay vào ngực, tay còn lại chắn ngang người Pete. Pete chép miệng nói:

- Cậu đừng động vào kẻo lại bỏng ra đấy, em không đền được đâu!

- '' Vậy nếu em bỏng thì ai đền cho ta?'' Vegas quay đầu nhìn Pete.

Pete đột nhiên rung rinh trước câu nói của Vegas, nhưng vài giây sau, em gạt phăng tay Vegas ra, lót miếng khăn quai ấm. Vegas không cản được chỉ biết nhìn theo. Nhưng không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà khi Pete nhấc ấm đổ vào bình thì bất ngờ quai ấm lung lay ra. Vegas nhìn thấy nguy hiểm tới, cái quai kia rời ra thì thân ấm sẽ rơi vỡ và sẽ làm bỏng chân Pete. Pete đang cầm ấm nhưng cũng cảm nhận được sự lung lay từ cái quai, nhưng cái quai kia dường như chẳng chịu thêm được nữa, nó ngay lập tức rơi xuống.

Quá nhanh khiến Pete chẳng kịp trở tay, em chỉ biết nhắm chặt mắt lại. Nhưng một hai rồi ba giây rồi, Pete vẫn không cảm thấy gì. Em từ từ mở mắt ra thì phát hiện Vegas đã dùng cả hai tay không đỡ lấy thân ấm từ bao giờ. Nước sôi từ trong ấm cũng vì rơi mà đổ đầy ra cả cẳng tay Vegas. Vegas từ từ đặt thân ấm xuống đất, cậu nhìn đôi chân trần của Pete:

- Nước có bắn vào chân em không?

Thấy Pete ngơ cả mặt đi, cậu toan sờ vào chân Pete nhưng lại rụt về vì phát hiện lòng bàn tay cậu đã dính đầy nhọ nồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro