6. Cậu thích cô chủ sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pete thở dài ra ngoài sân, em ngồi lủi thủi một góc, bóc bánh ra ăn.

- " Chào cậu. " Một cô người hầu đến cạnh chỗ em. Cô gái này có vẻ khá thân thiện.

Pete thấy vậy cũng ngay lập tức gật đầu, em bẻ nửa cái bánh ra đưa cho cô gái kia.

- " Cậu là người hầu của cậu Vegas sao? " Cô gái kia tay cầm miếng bánh, hỏi em.

Pete bận ăn, chỉ khẽ gật đầu.

- "Ack là người hầu của cô Nuen." Ack nói, đưa một miếng bánh vào miệng.

Ack nhìn Pete từ trên xuống dưới, người ngoài nhìn vào sẽ thấy ngay tuy rằng là thân phận người hầu, nhưng Pete lại khá sung sướng.

- "Trán Pete sao lại nổi cục vậy?" Ack đưa tay lên sờ sờ vào phần sưng lên ở trán em, nhờ vậy mà cô cũng cảm nhận được sự mềm mại của chiếc khăn cột.

- " Lộ rõ vậy sao?....Ban nãy Pete bị ngã, nên trán mới sưng." Pete cũng đưa tay sờ vào trán, mắt em nhướn lên.

- " Pete là người hầu mà có khăn đắt tiền vậy sao?" Ack thắc mắc.

- " Khăn này của cậu Vegas đưa Pete." Em trả lời xong liền cụm cụi ăn bánh.

- " À bánh này cũng của cậu Vegas cho Pete, cả đôi dép này nữa. " Pete cắn đứt miếng bánh, quay sang nói với Ack.

Ack nghe Pete nói, trong lòng thầm ngưỡng mộ.

- À mà Pete, cậu Vegas chắc chưa có đối tượng chứ, đúng không?

- " Hưm, Pete không rõ nữa. Sao Ack hỏi vậy? " Em vừa nhai mặt vừa tỏ vẻ thắc mắc.

- " Vì cô Nuen thích cậu Vegas. Pete nhìn kìa, cô chủ cứ nhìn chằm chằm cậu Vegas, hơn nữa hôm nay cô còn trang điểm, đích thân đón cậu Vegas nữa." Ack vừa nói vừa chỉ vào nhà chính.

Pete nghe Ack nói cũng nhìn theo, hoá ra là vậy sao, là cô Nuen thích cậu Vegas nên mới hành xử như vậy.

- " Họ đều là con nhà quyền quý, hơn nữa còn môn đăng hậu đối, chắc sẽ sớm thành đôi thôi." Ack vừa nói vừa tưởng tượng ra viễn cảnh tươi đẹp cho cô chủ mình.

Pete nghe Ack nói, trong lòng bỗng trĩu lại, em ăn chậm hơn, ánh mắt hướng vào trong nhà chính. Trên sập, ông Kuer đang thay băng cho cậu Vegas, còn cô Nuen đang đứng sát cậu Vegas, tay cô cầm khăn, ra sức lau vết thương cho cậu.

Em lại nhìn bản thân, em bị cậu đuổi ra ngoài ngồi, người mặc bộ đồ người hầu, trong lòng bỗng dâng lên sự tủi thân.

Cậu Vegas sẽ thích cô Nuen sao, cậu sẽ lấy cô sao? Có phải vì vậy mà hôm nay cậu mới nhất quyết đến đây không? Là vì cậu thích cô Nuen nên cậu mới bảo em ra ngoài sân đợi sao? 

Mới nghĩ đến đó thôi, em đã thấy man mác buồn, chẳng hiểu vì sao em lại cảm thấy có chút cảm giác bị lừa dối, bị phản bội.

Nhưng điều Ack nói hoàn toàn đúng, cả cô Nuen và cậu Vegas đều là con nhà giàu có, họ môn đăng hậu đối, họ đẹp đôi. Còn em thì làm sao so bì lại chứ?

" Hưm....mình đang nghĩ gì vậy chứ? Mình chỉ là người hầu của cậu Vegas thôi mà." Pete lắc đầu, lấy lại tỉnh táo, phải rồi, em chỉ là phận người hầu thấp bé, việc của em là hầu hạ cậu. Chỉ có như vậy thôi!

Dù rằng nghĩ vậy, nhưng em vẫn thấy buồn, em ngấu nghiến miếng bánh cuối cùng, cố nuốt vào trong bụng, nếu như có thể nuốt luôn cả tâm trạng khó hiểu này thì tốt quá!

----Trong nhà-----

Gần thay băng xong, cô Nuen liên tục nhìn cha ra dấu hiệu. Ông Kuer ngay lập tức hiểu ý con gái, ông hỏi Vegas:

- Cậu Vegas trưa nay ở lại dùng bữa cùng lão nhé.

- " Thật xin lỗi, hôm nay ta có việc phải đi ngay rồi. " Cậu nở nụ cười lịch sự tới ông Kuer.

- Không sao, còn nhiều dịp mà....À...không biết cậu Vegas đây đã có đối tượng nào chưa vậy?  

- Có thể là sắp.

Nuen nghe Vegas nói liền vui sướng, cô nhìn cha với ý tứ cười.

- " Không biết, lão già này có diễm phúc biết người đó không? " Ông Kuer hỏi mang theo ý tứ mong chờ.

- Có. Ông biết người đó. 

Dứt lời, Vegas đứng dậy, cậu bước ra đến cửa bỗng quay đầu lại hỏi:

- Trán bị sưng thì phải xử lí làm sao?

-------

Cuối cùng Vegas cũng thay băng xong, cậu ra ngoài sân tìm Pete. 

Em đang ngồi lủi thủi một góc, tay cầm một cành cây bứt lá. 

Hình như em đang suy nghĩ gì đó, cậu lại gần mà em chẳng hề hay biết.

- Về thôi, Pete!

Giật mình, em ngước mắt lên. Cậu nhìn em, mặt hất về phía cổng. Em dửng dưng đứng dậy, phủi phủi quần áo, xách giỏ đồ lên tay. 

Trước khi ra về, em vẫn thấy rõ vẻ mặt cô Nuen với cậu Vegas rất vui vẻ, cô cứ ngại ngùng rồi tủm tỉm cười.

Ra về, em không hái hoa bắt bướm nữa, cũng không cười nói nữa, em im lặng như miệng dính keo.

Vegas cũng để ý, thái độ của em rất lạ từ lúc cậu từ trong nhà đi ra.

Em cũng chẳng hiểu nổi mình nữa, trong lòng em cứ nặng nề, cảm giác hụt hẫng, buồn bã xâm lấn hết tâm trí em. Em phụng phịu bước đi, lê đôi chân nặng trịch như đeo đá.

- Cậu ơi....cậu đã thích ai chưa ạ?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro