7. Người ấy là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vegas nghe Pete hỏi, trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Bình thường em sẽ chẳng bao giờ để ý đến những chuyện này. Có chăng nếu em mở miệng sẽ chỉ là than đói, hoặc mệt.

- " Sao em lại hỏi vậy? " Vegas đang đi dừng lại.

Pete thấy cậu chủ đứng lại, em cũng không dám đi, em đan hai tay vào nhau, đầu cúi thấp xuống:

- Là...Ack nhờ em hỏi cậu.

- Ack là ai?

- Ack... là người hầu của cô Nuen ạ.

Pete mặt đỏ tía tai, giọng nói ngày càng nhỏ lại. Nhưng khi ấy Vegas lại không hề nhận ra ý nghĩ của em, cậu chỉ cho rằng em đang xấu hổ với những chuyện như vậy.

Vegas nhíu mày khó hiểu, Pete do mãi không nghe thấy câu trả lời nên em mới ngẩng đầu lên. Nhưng khi đối diện với Vegas, không hiểu sao em lại ấp úng, ngại ngùng:

- Ack nói là...cô Nuen thích cậu, nên mới nhờ em hỏi cậu có...ưm...

Pete chưa kịp nói hết câu, thì Vegas đã bịt miệng em lại, kéo em núp vào một góc.

- Cậu ơi, sao thế ạ?

- " Suỵt....mấy tên đầu gấu nơi này đang đến. Chúng không dễ dàng tha cho chúng ta đâu. Mau trốn thôi!" Vegas kéo em đi.

- Vậy còn câu trả lời ?

- Khi nào an toàn, ta sẽ trả lời em.

Nói rồi Vegas kéo Pete đi theo một con đường khác. Hiện tại lẩn trốn là giải pháp tốt nhất, không phải vì Vegas sợ chúng, nhưng giờ cậu chưa hồi phục hoàn toàn, hơn nữa cậu sợ Pete gặp nguy hiểm.

Vegas nắm tay em chạy một mạch, sâu vào trong một con đường khác. Dù không thuộc đường nhưng giờ trốn được chúng mới là an toàn nhất.

Pete nhìn Vegas nắm tay mình, trong lòng bỗng nổi lên muôn vàn cảm xúc, tim em đập nhanh hơn, chân vô thức sải, mắt em dán lấy lưng cậu. Cả năm ngón tay cậu đan chặt lấy tay em, mềm mại và ấm áp là tất cả những gì em cảm nhận được lúc này.

Tuy rất sợ hãi nhưng hiện tại có cậu bên cạnh, em cảm thấy bản thân vô cùng an toàn.

Chạy được một quãng khá xa, em dừng lại, thở hồng hộc. Lâu rồi không vận động mạnh khiến em gần như mất hết sức lực.

- Em mệt sao? Chúng ta lại kia ngồi nghỉ.

Vegas chọn lấy một bãi đất trống sạch sẽ, ngồi xuống, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh. Pete thấy vậy nhưng vẫn không dám lại gần, em là phận tôi tớ, điều tối thiểu phải biết, đó là không được ngồi ngang hàng với chủ.

Pete mím môi, ngồi bệt tại chỗ. Vegas nhất thời khựng lại, sự quê xệ lan đầy mặt cậu lúc này.

- " Chỗ em đang ngồi là tổ kiến đấy."  Vegas khẽ thản nhiên buông lời.

Nghe thấy vậy Pete vội nhảy dựng lên, em lấy tay phủi phủi mông mình.

- Cậu ơi, cậu xem đằng sau em có con kiến nào không?

Pete do lo lắng nên sán lại gần Vegas, em quay lưng lại, tay phủi phủi quần.

Vegas thấy em thản nhiên quay mông về phía mình, mặt bất giác đỏ lên, trong đầu thầm nghĩ : Tuy rằng em rất biết quy tắc nhưng lại ngây ngô hơn ai hết.

" A " Vegas kêu lên vì đau, do tay em vô tình quệt móng tay vào mặt cậu.

Pete thấy Vegas ôm mặt, liền sợ hãi, em gần sát lại, cuống quýt hỏi han:

- Cậu...cậu không sao chứ?

Em từ từ gỡ tay cậu ra khỏi mặt, miệng thổi nhẹ lên vết xước. Khoảng cách giờ là rất gần, với Vegas, dù lần đầu hay lần hai, thậm chí cả trăm lần, thì cảm xúc của cậu mỗi khi đối diện với em, đều luôn dâng trào như vậy.

Còn em, lần này lại khác, ban nãy khi được cậu nắm tay, tim em đã đập rất nhanh. Còn giờ, khi em chợt nhận ra, em chỉ cậu vài cm, cơ thể em bắt đầu nóng lên, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, em nhìn cậu không chớp mắt, tay chân cứng đờ, không thể nhúc nhích.

Vegas nhận ra mặt em ngày càng đỏ lên, liền vội vàng quay mặt ra chỗ khác, cậu " hựm, hựm " vài tiếng, rồi lên tiếng:

- Ngồi xuống đi. Ngồi xuống rồi ta trả lời cho em nghe.... em không muốn biết người ta thích là ai sao?

Pete chợt nhớ ra câu hỏi ban nãy, em lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu.

Vegas nhìn em đăm chiêu, tay chống xuống đất, cậu ngửa người ra phía sau. Pete rụt người lại, không cần quay đầu em cũng biết cậu đang nhìn em. Cũng chính bởi vậy mà em cũng không dám quay lại.

- " Em nghĩ ta thích ai? " Vegas chậm rãi hỏi em, cậu muốn biết em đang nghĩ gì.

Pete mím môi, nhưng rồi cũng mở miệng:

- Cậu sẽ thích cô Nuen sao?

- " Tại sao em lại nghĩ vậy?" Giọng Vegas lạnh tanh, cậu hỏi em.

- Em...em không biết.... Cả cậu và cô Nuen đều là con nhà quyền quý, môn đăng hậu đối. Hơn nữa cô Nuen cũng rất xinh....Ack nói...cậu và cô Nuen sớm muộn sẽ thích nhau...và....sẽ cưới nhau....

Pete như trút hết nỗi lòng, giọng em nhỏ dần, có chút mếu máo, tủi thân.

Vegas quay đầu nhìn thẳng, khẽ buông lời:

- Ta không thích Nuen.

Pete giật mình, em tròn mắt, quay đầu lại nhìn Vegas:

- Cậu nói dối...Nếu không, tại sao cậu lại đuổi em ra ngoài sân ngồi?.... Chẳng phải do cậu muốn ở cạnh cô Nuen sao?

Vegas nhíu mày nghe Pete nói, cậu liền quay lại nhìn em:

- Ta phát hiện ra, ngoài ngốc nghếch, em còn có một trí nhớ dở tệ nữa... Ta không hề đuổi em, ta chỉ dặn em ra ngoài chờ, và cho em một cái bánh.

Pete đảo mắt, em nhỏ giọng hỏi:

- Vậy tại sao, cậu lại dặn em ra ngoài chứ ?

Vegas thở dài, giọng nói có chút giận dỗi:

- Đó là do ta sợ em sẽ kinh hãi khi nhìn thấy vết thương ở cánh tay... Nhưng có vẻ trong đầu em, ta lại là một kẻ khốn nạn, đê hèn nhỉ?

Pete nhanh chóng sợ hãi, em bối rối lay lay bắp tay cậu, cuống quýt nhận lỗi: - Em...em không có ý đó... Cậu ơi, đừng giận em!

" Ọt...ọt..." Đang cuống quýt xin lỗi, bụng em lại réo lên, nhanh chóng khiến em rơi vào tình cảnh xấu hổ.

Vegas định bụng làm mình làm mẩy một chút, nhưng rồi cậu lại đành bỏ cuộc sau khi nghe tiếng bụng réo của em. Cậu lắc đầu, nhìn em:

- Được rồi, ta không giận em.

Nói rồi cậu lại lôi ra trong túi một cái bánh cho em, không quên nói kèm: "Ngoài cái đầu ngốc, trí nhớ kém, em còn có cả một cái bụng luôn trống rỗng nhỉ? "

Pete bĩu môi, em giơ cả hai tay nhận bánh của cậu. Em cẩn thận bóc bánh ra, cặm cụi ăn, không quên hỏi:

- " Hưm, vậy người cậu thích là ai ạ? " Lần này em tự nhiên hơn, giọng nói cũng không thất vọng như ban nãy.

- " Người ta thích rất ngốc."  Vegas nhìn em, vẻ mặt có phần mong chờ.

Cậu nghĩ rằng em sẽ hiểu ra và đỏ mặt, nhưng không ngờ em lại tỉnh bơ, em khẽ gật đầu rồi cúi đầu ăn tiếp.

Vegas thở dài, cậu nhìn em ăn, trong lòng thắc mắc:

- Pete, em từng hỏi tại sao ta luôn có bánh cho em đúng chứ?

Pete chợt nhớ ra câu hỏi dạo trước, em khẽ gật đầu.

Vegas nắm chặt bàn tay, cậu nói tiếp:

- Em thật sự nghĩ là do ta thích ăn bánh nên mới mang nhiều theo sao?

Trái với mong chờ của Vegas, vẻ mặt Pete lại ngu ngơ không tưởng. Em từ nhỏ không được học nhiều, nên đối diện với những câu hỏi hàm ý của Vegas, em chỉ có thể hiểu được ý tứ bên ngoài.

Pete chớp chớp mắt, em nghiêng đầu, rồi lại gật đầu cái rụp, cúi đầu tiếp tục ăn bánh.Vegas nhìn vẻ mặt của em, thở dài ngao ngán, cậu tự trách mình, sao cậu lại quên mất rằng em rất ngốc chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro