Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là buổi đầu học lễ nghi , nó hào hứng muốn nhảy dựng , cha nó chính là người chỉ dạy và nó là học trò của cha .

Cha luôn mang bộ mặt nghiêm túc , hiếm khi cha cười lắm . Châu Thành nhìn đứa con út thấp bé , nghiêm túc nhắc nhở .

" Cha sẽ huấn luyện con từ một người hầu thành vệ sĩ cho cậu chủ , rõ chưa "

Nó gật đầu lia lịa , hai cha con vần nhau suốt mấy tiếng mới xong các lễ nghi phép tắc .

Nhưng vì vẫn còn nhỏ nên học thuộc mấy điều cơ bản trước .

Thứ nhất , phải chuẩn bị đồ dùng cho cậu trước khi cậu dậy .

Thứ hai , cậu chủ nói phải nghe - cậu chủ sai phải làm .

Thứ ba , nhắc nhở cậu đi học thêm đúng giờ .

Thứ tư , ngày đủ ba bữa cho cậu chủ .

Thứ năm , không được để cậu chủ bê đồ nặng .

Thứ sáu , thứ bảy ... thứ mười ba ... thứ hai mươi ... Ặc , càng lúc càng nhiều vậy trời , nó không thể nhớ hết được đâu .

Cha nó vẫn như robot , rầm rì dặn dò điều này đến điều khác , dừng đến điều thứ năm mươi mới ngừng lại , xoa đầu nó .

" Chỉ có mấy điều cơ bản vậy thôi "

Mấy điều của cha đó hả .

---

Đến tối , dinh thự lớn đèn sáng khắp nơi càng bộc lộ rõ vẻ nguy nga tráng lệ , chuẩn bị tới giờ ăn nên mọi người tấp nập mang đồ ăn lên bàn .

Châu Nhụy thấp người bé họng không được phụ giúp , lầm lũi đi lên phòng cậu chủ , nó nhớ lời cha gõ cửa ba tiếng .

Vẫn không có hồi đáp .

Cốc ! Cốc ! Cốc !

Giọng trẻ con non nớt vọng vào " Cậu chủ ơi chuẩn bị tới giờ dùng bữa rồi "

...

Nó í a í ới một hồi mới thấy cậu mở cửa đi ra , không còn đồng phục trường nghiêm nghị lạnh lùng , bận trên người bộ đồ ngủ thỏ xanh đáng yêu .

Cậu chủ đúng là dễ thương .

Chết ! Nó lỡ nói rồi .

Nó sợ hãi bịt mồm lắc đầu , Tống Khuyển Dạ mặt mày đen kịt , tức giận đóng sầm cửa . Nó gõ cửa liên tục , miệng nhỏ không ngừng dỗ ngọt .

" Cậu chủ rất đẹp trai , em nói nhầm ạ "

" Cậu chủ đẹp trai số một "

" Cậu đẹp lắm cậu ơi ! Không ai sánh bằng vẻ đẹp tuyệt vời của cậu "

...

Chưa kịp nịnh nọt tiếp thì cánh cửa mở ra , cậu chủ quay mặt đi xuống lầu , nó đứng trân trân nhìn bóng lưng cậu , cậu chủ lại giận nó rồi .

Bữa tối chuẩn bị thì không ai được bén mảng đến , nói chung là không nên xuất hiện trong bữa cơm gia đình , ông bà chủ đúng là tốt bụng nhưng rất coi trọng lễ nghĩa .

Nhà dưới thường dành cho những người nô người hầu , tuy không đầy đủ như nhà trên nhưng đảm bảo đủ các chất dinh dưỡng . Châu Nhụy ngồi vào bàn chờ mọi người bày đồ ăn , chị Nham con của bác Tư Ốc đưa chiếc muỗng cho nó .

Chị Nham rất quý mến Châu Nhụy vì vẻ ngoài đáng yêu bụ bẫm , nhéo má một cái thoả mãn .

Dù bị nhéo đau nhưng nó vẫn ngô nghê cười vô tư , gõ chiếc muỗng lên bàn chờ đồ ăn , nó nghe mọi người nói chuyện to nhỏ với nhau . Một lát sau , mọi người đã yên vị trên bàn ăn uống với nhau , nhà trên đã có tiếng động lớn .

Các bác dừng ăn chạy lên nhà trên xem tình hình , nó cũng muốn lên xem liền bị mẹ túm áo giữ lại . Bà lườm nó , ép nó tiếp tục bữa ăn .

" Ngoan ! Ăn nhanh nào "

Chắc lại có chuyện rồi . Làm người giàu không dễ dàng một chút nào .

Tại nhà trên , chiếc bát tinh xảo bị rơi vỡ tan tành dưới nền , Tống Khuyển Minh tức giận chỉ thẳng mặt Tống Khuyển Dạ nói lớn .

" Năm sau , bà nội sẽ đón con tới Đức . Chúng ta đều muốn tốt cho con , tới đó càng giúp con trau dồi bản thân hơn "

Tống Khuyển Dạ chưa từng cãi lời cha mẹ , nhưng hôm nay cậu lại nhìn thẳng mắt cha mình , ánh mắt kiên định .

" Con không muốn , con muốn ở đây , con không muốn sang Đức du học "

" Con đang cãi lời cha à ? "

Tình Lan kéo góc áo ông , Tống Khuyển Minh bình tĩnh đôi chút , bà gọi con bé đang dọn dẹp chiếc bát bể dưới sàn .

" Thắm , dẫn cậu lên phòng "

Chị Thắm vâng dạ dắt tay cậu lên tầng , Tống Khuyển Minh dõi theo đến khi hai người khuất sau cầu thang . Tình Lan nắm tay ông xoa xoa , bà kéo ông ngồi xuống ghế .

" Con mới 10 tuổi mà mình cho con đi sớm có phải khắt khe quá không ? Em không an tâm khi xa con khi con còn quá nhỏ "

" Bây giờ bà nội rất muốn nó qua học bên Đức , có bà ở đấy lo cho con chúng ta "

Tình Lan mím môi " Mình à , mình hỏi ý kiến con chưa ? Em tôn trọng quyết định của con , một người mẹ không đáp ứng nguyện vọng của con thì em không phải người mẹ tốt , em nghe theo mình là cho con học thêm tất cả các môn , cho con tham gia đủ các câu lạc bộ . Qua Đức quá sớm , em không muốn con em áp lực rồi sinh bệnh tâm lý trong người . Mình hiểu điều em nói chứ "

" Nhưng còn bà nội .. "

" Em đã nói là không muốn , con em cũng không muốn . Giờ con em mang nặng đẻ đau còn phải để người khác quyết định sao ? Mình tôn trọng em không vậy , hả mình ? Mình trả lời em đi "

Tống Khuyển Minh nhất lời cứng họng , xoa xoa bả vai đang run rẩy của vợ mình , nhẹ nhàng vỗ về .

" Là tôi chưa nghĩ chu đáo đến em , chuyện này tôi sẽ nói rõ với bà nội em yên tâm "

Vợ ông dựa vào lòng khóc nấc , Tống Khuyển Minh thở dài , cố gắng dỗ dành vợ .

---

Châu Nhụy ngồi ở bàn nhỏ học bài , nó làm không sót bài tập nào , hì hụi mãi mới xong , nhìn tập vở tèm nhem hoàn thiện một cách vụng về , hào hứng đưa cho mẹ nó ngồi bên cạnh kiểm tra . Mẹ nó gật đầu , nó mới chạy lên nhà trên kiếm cậu chủ , kiếm mãi không thấy cậu trong phòng .

Sực nhớ tới nơi đó , mỗi khi cậu chủ không vui đều ra vườn ngồi , quả nhiên là cậu chủ ngồi ở đây . Tống Khuyển Dạ lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng tròn vành vạnh , chẳng hay biết Châu Nhụy đang ở sau lưng .

Nó chậm chạp bò xuống , từ từ lại gần cậu chủ , nhỏ giọng hỏi .

" Cậu chủ buồn ạ "

" Sao cậu buồn vậy ạ "

" Cậu buồn chuyện gì sao "

" Cậu kể với em nha "

" Em sẽ an ủi cậu , làm cậu cười , em sẽ mang thật nhiều bánh kẹo cho cậu , em sẽ cõng cậu đi chơi "

...

Cậu chủ chẳng trả lời . Nó sốt ruột , tay chân luống cuống nắm lấy tay cậu , lấm lét nhìn cực kì chân thành .

" Ông bà chủ mắng cậu ạ ? Có mắng nặng lời lắm không cậu ? "

" Cha em cũng hay mắng em lắm , nhưng cha thương em lắm "

" Ông bà chủ cũng vậy , tuy mắng cậu nhưng thương yêu cậu lắm đó . Cậu đừng giận tội ông bà chủ , cậu nha "

Tống Khuyển Dạ nhìn nó , hai mắt ươn ướt . Nó hoảng hốt lại gần , lựa chỗ góc áo sạch nhất lau mắt cho cậu , thấy cậu nhỏ nhẹ trách móc .

" Chọc vô mắt tao rồi "

" Em , em xin lỗi . Cậu nín chưa ạ "

" Tao khóc đâu mà nín "

" Vâng ạ "

Cậu chủ nhỏ của nó ôm nó rất chặt , nó nhớ lần trước bị cha la , mẹ nó cũng xoa lưng nó chầm chậm nhẹ nhàng . Nó cũng muốn làm vậy , vỗ đều đều dỗ dành cậu chủ , nó muốn cậu không buồn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro