Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa nhỏ ôm nhau suốt mấy phút đồng hồ không rời , đầu gối Châu Nhụy đè lên nhúm cỏ , cỏ gai góc đâm đến mức chân không còn cảm giác .

Tống Khuyển Dạ hai má hồng hồng , cúi mặt quay qua chỗ khác nói .

" Vào trong thôi , muỗi đốt bây giờ "

" Vâng cậu "

...

Chết rồi ! Tê chân rồi , nó không đứng được , nhìn cậu chủ với ánh mắt bất lực , lí nhí nói .

" Cậu ơi "

" Gì ? "

" Em bị tê chân rồi , em không đứng được "

" Vậy tao cõng mày "

" Đừng cậu ơi , cậu đợi em vài phút nắn bóp là hết ngay ạ . Cậu đừng vô trước , em sợ ma lắm "

" Nhà tao làm sao có ma được "

" Em sợ thôi mà "

Chủ tớ nhì nhèo mãi , Tống Khuyển Dạ không ép buộc được nó , trực tiếp kéo nó dậy cõng một mạch vào nhà . Nó còn ngỡ ngàng trước sức mạnh của cậu chủ , nó cười tít mắt , miệng nhỏ ghé vào tai cậu khen ngợi .

" Cậu chủ rất lợi hại nha "

Mày ! Mày ... Sao mày dám nói vào tai tao ..

Châu Nhụy thấy đầu cậu chủ như sắp bốc khói , cổ cậu cũng đỏ , nó sợ cậu cõng nó nặng nên mệt , mếu máo .

" Huhu cậu ơi , cậu ơi đầu cậu bốc khói rồi "

" Huhu cậu ơi .... "

Nó khóc càng to mặt cậu chủ càng đỏ , đưa xuống tận nhà dưới thả nó xuống , chẳng thèm nhìn nó mà chạy trối chết lên nhà trên . Mẹ nó trong phòng chạy ra thấy nó khóc bù lu bù loa , mặt mũi tèm nhem như con chuột , vội vàng dỗ dành .

Buổi sáng sớm đã bắt đầu , Châu Nhụy hí hửng chạy lên nhà trên , giật mình vì thấy ông bà chủ đang ngồi phòng khách uống trà , khúm núm chào .

Tống Khuyển Minh gật đầu , Tình Lan ngồi bên cạnh nói .

" Tiểu Nhụy , phải ép cậu xuống ăn sáng dùm ta , thằng bé hay trốn tránh bữa sáng lắm "

" Con biết rồi thưa bà "

Nhí nhảnh chạy lên lầu , đứng trước phòng cậu , nghiêm giọng nói .

" Cậu chủ Tống Khuyển Dạ dậy chưa ạ , em vào đó nha "

" Em xin phép "

Chẳng đợi cậu trả lời , trực tiếp đi vào . Phòng cậu chủ rất thơm , khá tối vì cậu không bật đèn , nó nhìn trên giường có một cục nho nhỏ đang yên giấc . Vâng lời cha , chuẩn bị kem đánh răng lẫn khăn để cậu dùng , xong xuôi mới chầm chậm kéo chăn ra .

Cậu chủ của nó vẫn đang ngủ , nó lay người cậu khe khẽ .

" Cậu chủ ơi sáng rồi ạ "

" Cậu dậy ăn sáng cậu ơi "

" Bà nói em phải ép cậu ăn sáng bằng được "

" Cậu phải ăn sáng mới cao hơn , đẹp trai hơn , thông minh hơn và được nhiều bạn nữ thích hơn "

...

Ặc , cậu chủ mở mắt làm nó giật mình , sao cậu lườm nó dữ vậy , nó chỉ khuyên nhủ cậu thôi mà .

" Cậu dậy nha cậu , em chuẩn bị cho cậu hết rồi "

Cậu nhìn nó , trông nó rất trông chờ lên cũng nghe lời dậy . Đánh răng rửa mặt xong xuôi , vừa mở cửa WC đã thấy nó đưa đồng phục trường , đầu cậu nảy ra ý tưởng, cười gian .

" Tao mệt tao không muốn mặc "

" Em xoa bóp cho cậu nha , cậu đau ở đâu ạ "

Trông cái mặt nó nhăn nhó tìm chỗ đau của cậu thật mắc cười , Tống Khuyển Dạ vẫn giả bộ kêu than hại thằng nhỏ cuống quýt suýt khóc .

Hai mắt to tròn ươn ướn nhìn cậu , tim nhỏ của cậu chợt đập thình thịch , cậu vội vàng che mắt nó lại , miệng lắp bắp .

" Hết .. hết đau rồi , đưa đồ đây tao đi thay , m-mày xuống lầu đi "

Dứt câu cậu đẩy nó ra khỏi phòng , nháy mắt đỏ bừng mặt mũi như cà chua , nếu nó thấy lại tưởng cậu sốt thì mệt người .

Nó bên ngoài vẫn chới với nói .

" Cậu phải ăn sáng đó nha , em đợi cậu dưới lầu ạ "

Cũng nhờ công Châu Nhụy ép cậu xuống lầu sớm , Tống Khuyển Dạ lần đầu tiên ăn hết hai lát bánh mì cùng một cốc sữa nóng và một chút bánh ngọt tráng miệng .

Đồng hồ điểm đến 7 giờ , mọi người dắt cậu ra xe để đi học , Tình Lan nhìn con trai mà buồn rầu , quay lại nhìn chồng với ánh mắt buồn bã .

" Được rồi , được rồi . Anh sẽ nói chuyện với con , đừng nhìn anh bằng ánh mắt như thế "

---

Học viện XX rất lớn , bởi vì gia tộc Tống hỗ trợ cho trường rất nhiều nên có thể lái xe thẳng vào trường , có lẽ vẫn còn sớm nên sân học viện chỉ lác đác vài học viên . Châu Nhụy cũng được đi ké đến trường cùng cậu chủ , đặc ân của một người hầu quá nhiều .

Hai đứa vào lớp , mấy bạn nữ nhìn Tống Khuyển Dạ từ cửa cho đến lúc cậu ngồi vào bàn không rời , to nhỏ khen cậu đẹp trai , nó nghe thấy hết đó .

Còn phải nói , cậu chủ chính là học sinh xuất sắc của lớp , thành tích học tập miễn bàn , độ đẹp trai khỏi nói có điều không thích dây dưa hay trò chuyện với mọi người .

Nó có hỏi lí do , cậu chỉ nói vỏn vẻn " Nói nhiều nhức đầu"

Nó hỏi liên tục .

" Em có nói nhiều không cậu "

" Cậu nhức đầu thì nói em nha , em mát xa cho cậu "

" Cậu đừng chê em nói nhiều nha ạ "

" Em quý cậu em mới nói nhiều đó "

...

Đến khi cậu lườm nó mới dừng mở miệng , cố gắng kéo góc áo cậu lí nhí " Cậu đừng ghét em nha "

Như vậy sao mà ghét được .

Nghĩ một đằng nói một nẻo , trực tiếp phũ nó " Không , tao vẫn ghét mày "

Thư tình lúc nào cũng chật kín ngăn bàn , hôm nay cũng vậy , Tống Khuyển Dạ nhìn chán ghét cực điểm , ngăn bàn lộn xộn những bức thư tình màu sắc sặc sỡ , cậu gạt hết tất cả xuống dưới sàn .

Mấy bạn nữ nhìn động tác của cậu sợ hãi , lấm lét quay qua chỗ khác .

Cậu chủ ngồi bàn ba dãy hai , gần như trung tâm của lớp còn nó ngồi bàn năm dãy một , nó có thể để ý cậu hàng giờ cũng được , lâu lâu nó sẽ thấy cậu quay lại nhìn nó một vài lần , nó sẽ đáp lại bằng một nụ cười vô tư .

Chuông reo vào lớp , giáo viên cũng bắt đầu giảng bài , tiết văn học nhàm chán du dương những bạn học viên chìm dần vào giấc ngủ , nó cũng bị ảnh hưởng bởi chất giọng truyền cảm , như lạc vào câu chuyện cổ tích .

Giáo viên nhìn lớp gật gù cũng bất lực , mời luôn bạn giỏi nhất lớp đọc tiếp , đương nhiên là Tống Khuyển Dạ rồi .

Tuy không mang chất giọng truyền cảm sâu lắng như giáo viên , có đôi chút trẻ con xen lẫn tông giọng hay , hài hoà khiến người nghe như đang hoà vào một câu chuyện của những đứa trẻ trò chuyện với nhau .

Đọc xong , cậu ngồi xuống tiếp tục viết bài . Mọi người trong lớp vỗ tay nhiệt tình , giáo viên tấm tắc khen nấy khen để . Cậu chủ đúng là giỏi , luôn luôn được khen , phận làm tớ như nó cũng vui mừng thay .

Buổi sáng trôi qua nhanh như cơn gió , vèo cái đã đến giờ ăn trưa , Châu Nhụy chờ mỗi giây phút này để dẫn cậu chủ xuống canteen nhưng nó ngây ngô không biết là có một phòng riêng dành cho Tống Khuyển Dạ . 

Các bạn nữ nhanh chân hơn nó , đậu tại bàn cậu như ong vỡ tổ , thi nhau hỏi cậu .

" Khuyển Dạ , xuống canteen cùng tớ nha "

" Cậu ấy sẽ đi với tớ "

" Tớ đến trước , cậu ấy sẽ đi với tớ "

" Vô lý tớ mới đến trước không phải cậu "

" Tớ mà .. "

...

Các bạn nữ xô xát nhau , Châu Nhụy từ đâu chui ra kéo cậu ra khỏi đó , cả hai chạy ù ịch tít cuối hành lang , nó thở như chưa bao giờ được thở . Có lẽ Tống Khuyển Dạ quen chạy bộ nên chạy có chút cũng không mệt lắm , có điều vẫn thở hồng hộc .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro