Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Các bạn đó xấu xa lắm , cậu đi ăn trưa với em nha "

Đối diện với nụ cười cùng lời mời ngọt ngào Tống Khuyển Dạ nhất thời gật đầu , lần đầu tiên không ăn uống nghỉ ngơi ở phòng riêng mà ăn tại canteen , có phần bỡ ngỡ .

Khu canteen bình thường cũng không đông đúc , cũng nhiều học viên mang đồ ăn tại nhà đi học , lúc Châu Nhụy đi vào chẳng ai để ý mà Tống Khuyển Dạ theo sau liền thu hút sự chú ý của mọi người , nó đằng trước thấy mọi người nhìn bằng những con mắt bất ngờ cũng giật mình , bộ nó dính gì trên mặt sao .

Nắm tay cậu đến quầy đồ ăn , đồ ăn canteen của học viên tuy không ngon như nhà hàng năm sao nhưng đảm bảo vệ sinh cho tới chất lượng . Từng khay đồ ăn bắt mắt khiến Châu Nhụy thèm thuồng , băn khoăn không biết chọn gì cho cậu chủ .

" Cậu ăn gì ạ "

Tống Khuyển Dạ không kén ăn , chỉ lần lượt vào từng món , đến món nào nó sẽ múc cho cậu một muỗng bự , chẳng còn chừa chỗ để cơm .

Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn cầm khay đồ ăn , nó cũng chọn những món yêu thích của nó , nói .

" Cậu chọn bàn đi , em thanh toán "

Đường đường là một con nhà giàu lại để bày nô tớ trả tiền , cậu tức giận giơ luôn tấm thẻ của mình cho quầy , nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì .

" Cậu để em tính , thẻ này đúng là em được sài nhưng tiền ông bà chủ cho là để phục vụ cho cậu "

" Im "

Nó lầm lũi im lặng , ánh mắt nai tơ nhìn cậu rồi lại thôi , lấm lét ngồi vào bàn . Tống Khuyển Dạ ngồi đối diện nó , cậu để ý nơi này khá ồn ào , không yên tĩnh như phòng riêng lại có nhiều ánh mắt soi mói , không tự nhiên chút nào .

Cậu chủ động mở lời " Mọi ngày mày đều ăn ở đây "

Mồm nó đầy ụ thức ăn , nghe cậu hỏi liền bị sặc , cậu cũng chu đáo đưa khăn giấy cho nó lau miệng . Châu Nhụy dừng ăn , kể lể .

" Dạ không ạ , mọi ngày mẹ em sẽ nấu đồ ăn cho em nhưng ban nãy cậu bị mọi người vây quanh quá , nhất thời muốn rủ cậu đi canteen "

Đúng là nó mang đồ ăn đi , nhưng lỡ đến canteen rồi . Đâu thể để cậu chủ ở đây một mình , trách nhiệm của nó là chăm sóc cậu , bữa đó nó ăn chiều cũng được . Cậu chủ quan trọng hơn nên nó không thể vì lợi ích bản thân mà khổ cậu chủ .

" Mày ăn một mình "

" Dạ "

Nó ngây thơ trả lời , rồi ngô nghê ăn tiếp . Lòng cậu nhói nhẹ , mấy năm nay cậu chẳng để ý đến nó , nó như thế nào cậu cũng không biết , cậu chỉ cần đến giờ liền lên phòng riêng chẳng thèm ngó tới nó ở lớp ra sao .

Tống Khuyển Dạ tự trách bản thân , ấp úng mãi mới nói thành lời .

" Từ ngày mai , mày muốn ăn gì nói tao . Đồ ăn canteen , đồ ăn ngoài trường ... đều có "

" Thật ạ "

" Ừ "

" Thôi em không có tiền trả cậu đâu , cậu ăn đồ ngon còn em ăn cơm nhà cũng được ạ "

Tống Khuyển Dạ tức giận vì bị từ chối , trực tiếp dùng tay cốc vào trán nó một cái rõ mạnh , nó kêu lên một tiếng là mọi người nhìn nó chằm chằm , ngại ngùng im miệng cúi đầu xuống .

Cậu chủ nó muôn vàn kế sách , đừng tưởng từ chối cậu là xong chuyện , cậu chỉ cần lơ nó vài phút là nó sẽ bám cậu ngay , đương nhiên muốn cậu bình thường thì phải nghe lời cậu , lời cậu là mệnh lệnh thì sao nó cãi được .

Kết quả mỗi buổi trưa học xong , đôi chủ tớ dắt nhau lên phòng riêng ăn uống nghỉ ngơi .

Đừng tưởng phòng riêng là căn phòng có mỗi bộ bàn ghế đơn sơ , thật chất như căn hộ thu nhỏ có bàn ghế sofa mềm mại , có tivi , có những bộ lego chưa khui đang yên vị trên kệ , hai mắt nhỏ sáng như đèn pha .

Tống Khuyển Dạ lén cười .

" Mày thích thì cứ dùng "

" Dạ không ạ "

Nói một đằng nhưng ánh mắt một nẻo , mấy hôm ở phòng riêng , tâm trí nó lâng lâng theo bộ lego con gấu , nhìn không rời .

Tống Khuyển Dạ cho phép chơi nó cũng lắc đầu từ chối .

---

Sắp đến ngày sinh nhật của nó , ngồi trên bàn vày vẽ tập lịch , khoanh tròn ngày 10/8 , trông mong háo hức .

Mỗi năm cha mẹ nó sẽ dẫn nó đi công viên , chỉ những lúc như vậy nó mới thấy hạnh phúc biết bao , được ở cạnh nhau , luôn tay trong tay .

Quả nhiên trước hôm sinh nhật có chuyện , ông bà cùng cậu chủ có bữa tiệc lớn , buộc phải chuẩn bị mọi thứ tân trang , hoàn hảo . Nhìn mọi người ở nhà dưới chạy ra chạy vào mua đồ chuẩn bị , người thì tất bật dọn dẹp , người thì tay chân luống cuống tỉa vườn .

Châu Nhụy đứng một góc nhìn khung cảnh ồn ào , lòng trùng đi không ít . Nếu nhà trên có tiệc lớn , khó cha mẹ có thể xin nghỉ một hôm để dẫn nó đi chơi , ha mắt không kìm được mà chảy hai hàng , bụm mặt xuống khóc nấc .

Tống Khuyển Dạ trông thấy , định tiến tới rồi quay người rời đi .

Đến tối rồi vẫn chưa xong việc , nó vùi mình trong chăn ấm , hai mắt đỏ hoe sưng húp , nó thông cảm cho công việc của cha mẹ nhưng sinh nhật có mỗi một lần , là thời gian duy nhất cha mẹ nhiều thời gian bên nó .

Kim đồng hồ kêu tích tắc , gần chạm đến 12 giờ đêm , cửa phòng nó đột nhiên có tiếng gõ cửa , bản tánh sợ ma liền chột dạ , mấp máy môi hỏi dò .

" Ai-ai vậy , không giỡn nha "

Vẫn im lặng không nói . Ba tiếng gõ cửa vẫn vang nhè nhẹ nhè nhẹ , đánh thức trái tim yếu đuối của nó , nắm lấy con gấu bông bên cạnh , mở cửa .

Một bó hoa hồng sến súa màu xanh lam chắn hết người đối diện , hương hoa thơm ngát phả đến , Châu Nhụy buông phòng bị ôm lấy bó hoa , trong lòng lâng lâng khi thấy cậu chủ tóc đã vuốt keo , quần áo bảnh trai , bên tay kia còn một hộp quà lớn .

Hai má cậu đỏ hây hây , ngượng ngùng nói .

" Chưa muộn sinh nhật đâu đúng không ? "

Dứt lời , chuông đồng rồ reo lên , chính thức điểm 12 giờ tròn . Hai trái tim nhỏ rung rinh , cậu chủ chúc nó rất ngọt ngào , nhiều từ khá sến rện , chẳng hiểu sao nó cực kì vui vẻ .

Quên luôn bản thân vừa buồn bã , cười thật tươi tắn đón nhận món quà đầu tiên trong ngày sinh nhật của nó .

Nó kéo cậu vào trong , lần đầu Tống Khuyển Dạ ở trong phòng Châu Nhụy , nhất thời hồi hộp nên tay chân bị cứng nhắc như robot .

Nó không hay biết , ngắm nghía bó hoa cùng món quà lớn trong tay , vui vẻ cực điểm .

Lại là cậu chủ nữa .

" Em cảm ơn cậu rất nhiều , món quà sinh nhật đầu tiên lại còn lớn nhất nữa "

" Ừ "

Bàn tay cậu khẽ lau đi giọt nước mắt còn vương bên má , nó nhìn cậu , Tống Khuyển Dạ giật mình rút tay về .

" Sao cậu nhớ sinh nhật em vậy ạ "

Chuyện là , cha mẹ Châu Nhụy có đối thoại to nhỏ với nhau , vô tình cậu biết được mai là sinh nhật nó , vội vã cầm thẻ đi ra ngoài .

Vào tiệm salon nổi tiếng trong thành phố , người quen của cha cậu , vừa vô liền như khách Vip , trực tiếp chủ tiệm chào đón cậu .

" Ayo , quý tử họ Tống đến đây làm tôi bất ngờ quá , hôm nay quý tử muốn làm kiểu tóc thời thượng nào "

" Cháu-cháu muốn chỉn chu , hoàn hảo " Tống Khuyển Dạ ngập ngừng nói tiếp " Để dự sinh nhật người cháu mến "

Chủ tiệm cười khúc khích , giả bộ bất ngờ . Nhanh chóng chuẩn bị đồ nghề tạo kiểu cho cậu ấm họ Tống , da trắng mũi cao nên ướm kiểu nào cũng hợp , phải thật gọn gàng không rối mắt người nhìn , còn là crush trong lòng của cậu ấm .

Tôi sẽ giúp trở lên thật soái trước mặt crush .

Trước khi ra về , chủ tiệm cười hố hố , đưa bó hoa màu lam cho cậu mà nhắn nhủ " Đây là quà tặng dành cho crush nhỏ của cậu , cảm ơn vì đã ghé qua hố hố "

Tống Khuyển Dạ đỏ mặt gật đầu , leo lên xe sang rời khỏi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro