Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Khuyển Dạ trong mấy ngày ở phòng riêng cùng Châu Nhụy , thừa biết nó thích mấy đống lego phức tạp , có cho sử dụng cũng từ chối nhưng ánh mắt thèm thuồng rõ mồn một .

Đã vậy cậu sẽ tặng nó một bộ lego oách xà lách , trông cái mặt tràn trồ vui sướng , nghĩ thôi đã thấy phấn khởi .

---

Trở về thực tại , nó vẫn chờ đợi câu trả lời của cậu .

" Thì-thì tao thông minh , cái gì tao cũng biết hết "

" Woa "

Nó mắt chữ A mồm chữ O hâm mộ .

Hai đứa trẻ chìm vào khoảng không ngượng ngùng , chính bản thân nó luôn hoạt bát cũng bị bí chuyện , vân vê bó hoa không dám nhìn thẳng cậu chủ .

Nhưng nó vẫn muốn chia sẻ cảm xúc nó với cậu .

" Em rất mong khi đến ngày sinh nhật , chỉ ngày đó gia đình mới bên nhau trọn vẹn . Nhưng cha mẹ bận rộn nên không thể dẫn em đi chơi ngày mai , có lẽ năm sau sẽ được thôi . Em cảm ơn món quà lớn của cậu , người nhớ sinh nhật em , chúc sinh nhật em , tặng quà sinh nhật cho em , tâm sự với em nữa "

Thấy nó nhắc đến mình , mặt Tống Khuyển Dạ đỏ tía tai , tim cũng đập nhanh hơn .

Cậu chưa kịp nói , nó nhào tới ôm chầm lấy cậu , cả hai cùng đổ xuống giường , nó ôm chặt đến mức không muốn rời tay .

Tống Khuyển Dạ che giấu vẻ mặt ngại ngùng , chầm chậm vỗ đều lên lưng nó .

Đêm xuống , hai đứa trẻ đã yên giấc trên giường , ngủ một giấc thật ngon , mơ giấc mơ thật đẹp , tay trong tay không rời .

Bữa tiệc vừa lớn vừa sôi nổi , những người tham dự bữa tiệc đều là những người quen biết , người giàu có , tài giỏi trong giới kinh doanh . Chủ yếu bữa tiệc này là để phát triển tình cảm trên phương diện kinh doanh .

Tống Khuyển Minh cùng vợ mình Tình Lan chào hỏi tất cả những vị khách quý , trực tiếp gặp mặt chủ tịch Tập Đoàn K . Ông giơ tay kính trọng .

" Thật may mắn khi ngài tới tham dự bữa tiệc nhỏ của gia tộc tôi , vinh dự quá "

Chủ tịch K cười , bắt tay lại với ông .

" Sao ta vắng mặt khi đích thân cậu mời chứ "

Lão nhìn qua Tình Lan , bà cũng cúi đầu chào hỏi và giới thiệu mình là vợ của Tống Khuyển Minh .

" Quý tử nhà cậu đâu rồi ? "

" Thằng bé có ham chơi một chút , tôi gọi thằng bé tới ngay , ngài thưởng thức rượu sâm banh mới khui nhé "

Lão cười ha hả đồng ý . Tình Lan nhìn quanh dinh thự không thấy bóng dáng con trai , vừa nãy còn thấy ở đây cơ mà , thoắt cái mất hút rồi .

Khoảng 30 phút trước , Tống Khuyển Dạ đã được tân trang vẻ ngoài mới , cậu nhìn người hầu nhỏ đang chơi đùa ở trong vườn , cười mỉm .

Cậu cũng phải tuân theo chỉ dặn , theo cha mẹ chào hỏi mọi người , chỉ là cậu thấy Châu Nhụy đang nép ở cửa nhìn ngó cái gì đó .

Chả lẽ nó đói ?

Cũng phải , cha mẹ nó đang chạy việc quanh dinh thự , không có thời gian chuẩn bị bữa ăn cho nó .

Tống Khuyển Dạ nhân lúc cha mẹ nói chuyện , trực tiếp ra bàn ăn lấy nguyên một đĩa bánh ngọt , chạy ra phía cửa kéo nó chạy ra vườn .

Châu Nhụy mặt mày ngơ ngác nhưng vẫn chạy theo cậu , hai đứa trẻ dừng chân tại xích đu ở vườn , cậu ngồi phịch xuống thở dốc .

Bận đồ vest nên chạy cũng bị giới hạn , mệt thật . Nhìn nó vẫn đứng trân trân nhìn , cậu nhếch môi .

" Có đói không ? Ăn đi "

" Em ăn rồi ạ "

" ...???? "

Tống Khuyển Dạ ngơ ngác , mặt nghệt ra khi nó nói tiếp .

" Bóng nhỏ của em lăn vào trong nên em đang tìm cách lấy nó ra ngoài "

Omg vậy mà cậu tưởng nó đói , nó thèm bánh ngọt . Đúng là nhục mặt hết thuốc chữa .

Tống Khuyển Dạ cố gắng vớt vát sĩ diện , gặng hỏi .

" Nhưng mà mày thích bánh này đúng không ? "

Dứt câu , phía cửa phụ Tình Lan đang đứng vẫy gọi , Tống Khuyển Dạ giật mình chạy về phía mẹ đi vào trong .

Châu Nhụy nhìn cậu đi khuất sau cánh cửa , ngoan ngoãn ngồi xuống cầm đĩa bánh ăn . Chiếc bánh mềm mại thơm nức mùi mật ong , có hạt nhân socola bên trong , bị ngọt ngào lan toả trong khoang miệng .

Nó cắn từng miếng từng miếng , vui vẻ đung đưa xích đu .

Tống Khuyển Minh trông thấy vợ mình , vội vàng bẻ hướng

" Để ngài chờ lâu , thằng nhỏ ham chơi nên chưa chào hỏi ngài được, chào ngài chủ tịch đi con "

Cậu nhìn lão gia uy nghiêm với bộ râu trắng phớ , ngoan ngoãn chào . Lão gia cười , vết chân chim trên mắt nheo lại , lão xoa đầu cậu .

" Ai chà lớn tướng thế này rồi , quý tử họ Tống vừa đẹp trai lại xuất sắc như này , đã có hôn ước gì chưa "

Tình Lan cười mỉm , khéo léo trả lời .

" Dạ chưa thưa ngài , chúng tôi phải xem tiểu thư nhỏ có hôn ước chưa để mong được ngài chú ý "

Lão cười sảng khoái nói " Ha ha ! Công chúa nhà ta cũng thích quý tử họ Tống lắm đấy , có dịp cho hai đứa nhỏ gặp mặt , nếu chịu kết thông gia "

Tống Khuyển Minh nhìn vợ , cười vui vẻ bắt tay lão " Thật quý hoá khi tiểu thư lại để ý đến Tống Khuyển Dạ nhà tôi "

" Trẻ con mà , mau thích lắm haha "

Cậu nhìn mọi người cứ nhắc chuyện hôn ước với tiểu thư nọ tiểu thư kia , mục đích chỉ là có lợi cho việc kinh doanh .

Chập tối tiệc bắt đầu tàn dần , Tống Khuyển Dạ mới được về phòng tắm rửa , nước nóng cũng được chuẩn bị , cậu thoát đi bộ đồ không mấy thoải mái , nhìn lên trần nhà . Nhớ đến chuyện hôn ước cộng chuyện đi du học Đức cũng đau đầu .

Đang ngâm mình thư thái , bên ngoài có giọng nói vọng vào , là giọng Châu Nhụy .

" Cậu ơi , ông chủ kêu là cậu lên phòng thư viện gặp ông "

" Haiz đợi chút đi "

Đúng 15 phút sau , cậu lên phòng cùng nó . Thấy nó chuẩn bị rời đi cậu giữ tay nó lại , cậu nhìn nó với mắt ánh kì lạ . Nó không hiểu nhưng cũng không gạt tay cậu ra , cậu im lặng một lúc rồi xoay người đi vào .

Nhìn cánh cửa được đóng lại , nó thẫn thờ , cảm giác cậu đang quyến luyến nó thì phải .

Bên trong gian thư viện rất rộng , những tủ sách xếp xung quanh không một kẽ thừa , giữa là nguyên bộ ghế sofa mềm mại , đèn vàng càng tăng không gian yên tĩnh cho nó .

Tống Khuyển Minh nhìn con trai , phẩy tay .

" Cha gọi con có chuyện gì sao "

Ông vỗ vỗ vào ghế , ám chỉ cậu ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng . Mông đã yên vị trên ghế , trông chờ ông mở lời thì ông vẫn nhấp ngụm cà phê bình tĩnh .

Tống Khuyển Dạ có chút mất kiên nhẫn .

" Con trai của ta phải luôn giữ cái đầu lạnh , không được hấp tấp nóng vội "

Cậu sực tỉnh , thở đều đều . Ông bắt đầu dừng uống , nhìn trực diện vào cậu nói với giọng nghiêm túc .

" Chuyện hôn ước chỉ là xã giao qua lại , cha tôn trọng ý kiến của con . Con không muốn cha sẽ không ép nhưng nếu con nghĩ đến quyền lợi cho gia tộc , con suy nghĩ kĩ đi "

Ông đánh thẳng vào trọng tâm không dài dòng , cậu đương nhiên rơi vào thế khó , không biết trả lời như thế nào .

Tống Khuyển Minh nói tiếp " Còn chuyện đi Đức cũng vậy , cha mong con sẽ có quyết định sáng suốt cho cuộc đời của con . Cha đợi câu trả lời của con . Thôi trễ rồi , mau ngủ sớm . Nhớ ghé qua phòng ta chúc mẹ ngủ ngon nữa đấy "

" Vâng con hiểu rồi , chúc cha có buổi tối ngon giấc "

Cậu gật gù như đã hiểu , chậm chạp ra khỏi phòng .

Một mình ông ở trong gian thư viện suy nghĩ những chuyện gần đây , day day mi tâm . Ngồi được mấy phút cũng đứng dậy , đi về ngủ với vợ yêu thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro