Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đến mùa đông lạnh lẽo , mây mù trắng xoá cả bầu trời , cơn gió thét gào lên những nhánh cây khô khốc . Gian nhà trên trang bị lò sưởi đắt tiền nên bước vào nhà không một lọn gió vào được , trên người Tống Khuyển Dạ đơn độc chiếc áo len mỏng cùng chiếc quần ngủ .

Học viện sẽ dựa theo dự báo thời tiết mà điều chỉnh kì nghỉ động cho các học viên nghỉ .

Và bây giờ với nhiệt độ 9⁰ C , bước vào kỉ nghỉ đông .

Cậu đi dạo quanh nhà , phát nản với mấy bộ phim tẻ nhạt , chẳng có gì thú vị cả . Nhìn ra ngoài trời trắng xoá , tự nhiên có chút nhớ nó , cậu gọi người lấy cho cậu một cái áo phao có mũ , cậu sẽ xuống phòng nó .

Thật ra chỉ cần một câu , sẽ có người gọi nó lên cho cậu nhưng cậu không muốn nó bị lạnh , các gian phòng dưới chỉ vỏn vẹn bài ba cái lò sưởi nho nhỏ .

Chẳng ai ngăn cản được cậu chủ , bất lực nhìn cậu ra ngoài trong cái thời tiết rét mướt .

Bên ngoài mưa phùn cùng gió lạnh hoà vào như tra tấn người , cậu che ô cũng khó chống trọi được , chạy một mạch đến phòng nó .

Gõ cửa ba lần vẫn chưa thấy ai trả lời , gõ mãi vẫn không thấy nó ra mở cửa , tức giận ngùn ngụt mở cửa đi vào .

Phòng nó chỉ mập mờ cái đèn ngủ nho nhỏ , có cái lò sưởi bé đang toả ra hơi ấm , nhìn dưới sàn lõng bõng nước , chậc lưỡi cởi phăng áo khoác treo ra ngoài cửa .

Khép cửa , căn phòng trở nên ấm cúng rất nhiều , cậu từ từ lại gần chiếc nhỏ nhỏ có một bọc kén trong chăn , cậu ngồi xuống chạm nó chăn lay nhẹ .

Vẫn không có động tĩnh .

Nhưng cậu vẫn muốn thấy mặt nó cơ , cậu kéo chăn xuống thấy nó đang ngủ rất say sưa , đứa thì ngủ ngon không biết một cái gì , đứa thì ở ngoài lo sốt vó .

Tức lắm nhưng chỉ véo nhẹ vào má nó một cái thật lâu , nó cảm nhận khí lạnh từ đôi bàn tay lạ đang mơn trớn da nó , dưới ánh đèn mập mờ trông thấy bàn tay đen xì đang vuốt ve .

Nó tỉnh cả ngủ nhưng vẫn giả bộ ngủ , nó sợ đến toát mồ hôi hột , tim vô thức đập nhanh .

Bàn tay lạnh lẽo nó đang sờ lên trán nó rồi rời khỏi , nó he hé mắt thì thấy bàn tay đang cầm một vật gì đó vội vàng bật dậy hét toáng lên .

Cậu chủ ???

Nô tớ !!!

Cả hai cùng giật mình , một người giật mình vì người bật dậy đột ngột , người thì giật mình vì thấy sự có mặt của người kia .

" C-cậu chủ làm gì ở đây vậy ? Làm em sợ chết khiếp , áo cậu đâu mà mặc ít như vậy , lạnh lắm cậu ơi , cậu vào đây đi cậu "

Nó cầm chăn giơ hai tay , nhìn cậu trông mong . Tống Khuyển Dạ chẳng trả lời , nhào tới ôm lấy nó , nó không chịu được sức nặng đột ngột liền ngã phịch xuống giường .

Nó chẳng đau gì , cười hì hì ôm lấy cậu ao trong chăn .

Cậu chủ như em bé , vùi mình vào lồng ngực nó , nó có thể ngửi rõ mồn một mùi thơm trên tóc cậu , trên người cậu , thơm quá đi .

Tống Khuyển Dạ cảm nhận hơi ấm của nó truyền đến , cảm nhận vòng tay bé ấm áp , nghe được nhịp tim đang đập của nó , nghe tiếng nó thở đều đều .

Cậu tham lam ôm nó rất chặt , nó có chút khó khăn nhưng vẫn ôm cậu không buông .

Giá lạnh bên ngoài cũng không ảnh hưởng gì đến hai đứa trẻ con chăn , tự nhiên nó muốn kể chuyện cho cậu nghe .

" Cậu ơi , em kể chuyện cổ tích cho cậu nghe nhé "

" Tao lớn rồi "

" Nhưng em chưa lớn "

...

Ngày xửa ngày xưa , có một chàng hoàng tử bị nhốt trói trong toà lâu đài ma quỷ , mọi người đồn rằng lâu đài có những sinh vật đáng sợ , rình rập con mồi để ăn thịt .

Nhà vua biết tin hoàng tử bị bắt cóc , ra lệnh cho người đi giải cứu nhưng không thành , tất cả đều trở thành mồi ngon cho quái vật .

Công chúa có hôn ước với hoàng tử muốn đi giải cứu chàng , đáng buồn , chàng kị sĩ của công chúa không cho phép nàng đi tới nơi của quái vật .

Công chúa đã khóc ba ngày ba đêm , kị sĩ nghe thấy tiếng khóc nức nở của nàng , vô cùng thương xót nên kị sĩ quyết định giải cứu hoàng tử .

Chàng kị sĩ băng qua cánh rừng khô khốc , quăng qua những thung lũng trập trùng , quăng qua hang nhện độc , băng qua một ngọn đồi nhỏ .

Cuối cùng cũng tới toà lâu đài ma quỷ trong lời đồn , chàng kị sĩ chém những quái vật nhỏ đang canh gác . Xông vào tìm hoàng tử , gọi tên chàng để biết tín hiệu .

Quái vật đánh hơi được con người , săn đuổi chàng kị sĩ , nhân lúc đánh nhau với quái vật đã trộm được chiếc chìa khoá bên hông nó , chàng kị sĩ nhào lộn qua tường trốn vào bụi dây leo gai góc .

Chúng khiến da chàng kị sĩ bị cứa rách , chàng chịu đau đớn suốt mấy tiếng đồng hồ , chờ quái vật ngủ say mới ra ngoài .

Mần mò khắp lâu đài mới thấy một tầng giam dưới hầm , chàng hoàng tử vẫn lành lặn , trông thấy kị sĩ hoàng tử mừng rỡ vì được giải cứu .

Cả hai chạy thoát khỏi lâu đài , băng qua ngọn đồi nhỏ , băng qua hang nhện độc , băng qua thung lũng trập trùng , băng qua cánh rừng khô khốc là tới lâu đài ánh sáng .

Cả hai đã sát cánh bên nhau , vượt qua bao hiểm trở .

Quái vật truy đuổi đến tận khu rừng khô khốc , nó muốn bắt hoàng tử , kị sĩ dùng thân mình chiến đấu , giúp hòng tử chạy thoát , lúc hoàng tử ngoái lại nhìn trông thấy kị sĩ bị nó ăn thịt .

Cuối cùng , hoàng tử về lâu đài ánh sáng ,  bên nàng công chúa xinh đẹp , cả hai cùng sống hạnh phúc bên nhau suốt đời .

Cuối câu truyện , chẳng ai đề cập hay nhớ đến công ơn của chàng kị sĩ dũng cảm .

Tống Khuyển Dạ mím môi , nói nhỏ " Thật bất công "

Nó khó hiểu " Bất công gì ạ , hoàng tử và công chúa đã hạnh phúc suốt đời "

Đúng ngốc , cậu chẳng buồn giải thích cho nó , thôi cứ để câu chuyện tươi đẹp như kết cục chuyện vậy .

Nó còn muốn kể chuyện nữa nhưng Tống Khuyển Dạ không chịu , còn bịt mồm cho không cho kể nữa , ép nó đi ngủ .

Rõ ràng câu chuyện hay như vậy mà sao tâm trạng cậu chủ bị thay đổi rồi , chẳng hiểu cậu chủ tức giận chuyện gì , cậu chủ đôi lúc cũng thật khó hiểu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro