Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt kì nghỉ đông , cậu chủ như một thói quen đều chạy đến phòng của Châu Nhụy ngủ , đến cả bữa ăn cũng phải mang đến phòng nó mới chịu , nó cũng được hưởng lây ăn nhiều món ngon bồi bổ dinh dưỡng .

Có 2 tuần mà nó lên hẳn 1kg , cha mẹ nó còn trêu chọc nó đang béo lên , dù vậy vẫn rất xinh trai , nó ngây ngô thích thú khoe nó tăng 1kg cho mọi người .

Ai cũng phì cười .

Mỗi cậu chủ là không cười còn chê nó béo , nó ù ịch như con lợn , nó ấm ức dữ lắm .

Là lỗi cậu chủ đến phòng nó , còn gọi nhiều đồ ngon nên nó bị hấp dẫn , với cả cậu chủ ăn ít nên đồ thừa đều sẽ vứt đi .

Nó tiếc đồ ăn , gáng nhồi nhét hết sạch vào bụng không chừa miếng nào .

Bụng nhỏ của Châu Nhụy lúc nào cũng mềm mại , Tống Khuyển Dạ nhiều khi tức giận nó cái gì , trực tiếp nhéo bụng nó thật đau , nó cũng chỉ dám khóc trong lòng , không dám trách móc nửa câu .

---

Cuối tuần bà chủ có hẹn với những phu nhân quý tộc , bà chủ cũng hâm mộ phu nhân Ngọc gia  , thiếu gia nhà đó mới 9 tuổi đã có hôn ước với Phương gia .

Tiệc trà hẹn nhau ở dinh thự Phương gia , mọi người đều đang chờ Tống gia đến là vừa đủ .

Chẳng hay Tống Khuyển Dạ định dành luôn ngày chủ nhật với Châu Nhụy , chưa kịp đi đã bị mẹ cậu kéo đi tiệc trà , chẳng thể than vãn .

Các phu nhân nhâm nhi tách trà trò chuyện rôm rả , Tình Lan dắt Tống Khuyển Dạ vào trong trước sự ngỡ ngàng của mọi người , ai cũng trầm trồ nhan sắc của cậu .

Tống Khuyển Minh khôi ngô chững trạc , doanh nhân thành đạt cùng vợ hiền Tình Lan , mỹ nhân xinh đẹp phúc hậu . Chẳng trách cậu ấm họ Tống đẹp đến mức như vậy , mấy phu nhân khác tươi cười kéo Tình Lan ngồi xuống ghế .

Tấm tắc khen Tống Khuyển Dạ đẹp trai , mới 10 tuổi mà thông thạo 2 tiếng Anh - Đức .

Tiệc trà cũng sôi nổi hẳn lên , phu nhân Nhâm gia cẩn thận hỏi .

" Không biết Tống gia đã sắp xếp hôn ước chưa , chứ Phương gia đã có rồi đấy . Cậu ấm nhà chị vừa đẹp vừa giỏi , bao tiểu thư say nắng mất "

" Chị nói quá , Tống gia bận việc nên chưa để ý chuyện đó . Nay dẫn đến đây , coi tiểu thư nào phù hợp , gia thế ổn , mọi người mai mối cho tôi nhé "

" Eo ơi , chị tìm làm gì ! Thời đại bây giờ chúng nó còn gửi thư tình cho nhau , không đợi mình mai mối đâu chị ơi "

" Phải đó , con trai nhà em còn gửi thư tình cho tiểu thư Lam gia đây , bị từ chối đang khóc huhu ở nhà kia "

" Haha , bọn trẻ bây giờ thông minh lắm , chúng ta theo không kịp đâu "

Tình Lan cười trừ , nhìn qua con trai , chắc nịch . Con trai bà đẹp xuất sắc như này thì cần gì phải tìm tiểu thư nào hợp , quan trọng nó tự mình tìm tình yêu đích thực .

Do bà chưa suy nghĩ thấu đáo , hôn ước mặc kệ vậy .

Trên đường về , chiếc xe sang chạy bon bon trên đường , Tình Lan để ý sắc mặt thằng con mình cứ phụng phịu , phận làm mẹ cũng khổ .

Nhẹ nhàng xoa đầu cậu , quan tâm .

" Cục cưng bé nhỏ của mẹ làm sao vậy , nhăn nhó hết thế này "

Bà vừa vuốt ve tóc vừa dỗ dành . Tống Khuyển Dạ không muốn nói nhưng mẹ cậu làm tới quá , buột miệng .

" Con muốn đi chơi với nó "

" Vì mẹ dẫn con đi nên con trễ hẹn ? "

Tống Khuyển Dạ bẽn lẽn gật đầu , bà nhìn cũng buồn cười , sao trông giống xin bà đi hẹn hò thế này .

Bà dỗ ngọt vài câu nên cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời , tựa đầu vào lòng bà , Tình Lan cũng ôm con trai âu yếm che chở .

---

Ngày chủ nhật mọi người đều được nghỉ ngơi , các bác với các anh chị nhà dưới đang phụ nhau làm kim chi , nghe nói món này ăn vặt với bánh gạo rất ngon . Châu Nhụy nhí nhảnh chạy hết chỗ nọ chỗ kia xem mọi người làm .

Xem qua từng công đoạn cuối cùng cũng xong , chỉ cần ngâm nữa là hoàn thành món kim chi Hàn Quốc .

Từng thau kim chi đỏ au xếp chồng chất , đầy ắp . Nó không cần lại gần cũng ngửi được mùi ớt bột cay xè sống mũi , còn hắc đến mức hai mắt ầng ậc nước mắt .

Hôm qua cậu chủ dặn dò nó là ra vườn đợi cậu , cậu sẽ cho nó bất ngờ . Nó hào hứng đợi cậu , thời gian trôi dần qua , 15 phút ... 30 phút ... 1 tiếng ... 2 tiếng ...

Đợi mãi , đợi đến mức nó đếm được số cây trong vườn , nhìn ổ kiến lần lượt vận chuyển mồi về tổ hay nhìn những đám mây xanh chuyển động trên trời , tất thảy đều được nó quan sát .

Chẳng biết đợi đến đâu , ngủ thiếp luôn trên xích đu .

Xế chiều , bà chủ cùng cậu chủ về đến nhà . Bà chủ nhanh chóng sai người chuẩn bị nước nóng để tắm rửa , ngoái lại nhìn thì không thấy Tống Khuyển Dạ đâu , chậc lưỡi nghĩ gì đấy rồi đi lên lầu .

Cậu chạy ra vườn , nhìn vườn hoa vẫn đong đưa trong gió , gió trời thanh mát , cậu định quay người vào trong thì thấy bóng dáng quen thuộc đang ngủ trên xích đu , hình như sắp rớt xuống .

Cậu chân nhanh hơn não , nhào tới đỡ nó , cả hai ngã lăn mấy vòng rồi dừng lại giữa đám cỏ mướt . Châu Nhụy vừa tỉnh giấc , thấy bản thân đang nằm trên người cậu , nó quên béng bản thân ngủ quên trên xích đu , cười vui vẻ .

" Cậu về rồi "

...

Tống Khuyển Dạ áy náy trong lòng . Cậu cứ tưởng nó quên lời hẹn , không đợi cậu nhưng thật ra nó lại ở đây đợi đến mức ngủ quên không hay , thật có lỗi với nó .

Cậu nhìn thẳng mắt nó , nhìn gương mặt tròn bầu bĩnh cùng cặp mắt cong cong xinh đẹp , nhỏ giọng xin lỗi .

Nó khó hiểu , ngơ ngẩn hỏi lại " Xin lỗi gì ạ ? Cậu làm sai gì sao "

" Phải "

Nó vẫn nhìn cậu . Càng nhìn cậu lại chẳng can đảm nói , trực tiếp giữ vai nó ngồi dậy , nó thấy cậu chu đáo phủi bụi cho nó , còn vuốt ve tóc nó vào nếp , tim nhỏ của nó lần nữa rung động trong vô thức .

Gió nhè nhẹ thổi lên tóc cậu , mái tóc đen đong đưa theo gió , ánh mắt đẹp , mũi đẹp , môi đẹp , tất cả đều đẹp . Trông cậu thật soái , ước gì nó cũng đẹp như này , nó có thể tự tin với mọi người về nhan sắc của nó .

Tống Khuyển Dạ nắm tay nó dẫn vào trong , tay trong tay , nắm rất chặt , nó cảm nhận được mồn một lực tay của cậu . Tuy không đau nhưng cảm giác khá giống kìm hãm không rời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro