Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối học kì đã tới , mọi người trong lớp đều ôn bài say sưa , không ai ngủ gật hay lười làm bài tập thầy cô giao , tất thảy nộp đầy đủ .

Nhờ cậu chủ cao quý chỉ bài tận tình cho Châu Nhụy nên nó may mắn nộp đúng hạn .

Có lẽ quá bận rộn việc học , nó chẳng có mấy thời gian chơi với cậu .

Từ trường rồi về đến nhà , mỗi lần nó chủ động tìm cậu đều thấy cậu đang học , ông bà chủ tăng cường lớp học thêm , đến mức đáng sợ . Ngoại trừ trên lớp thấy cậu , về nhà là mất hút .

Châu Nhụy mấy ngày lủi thủi một mình , ấm ức dồn nén trong lòng .

Hôm nay là thứ 7 , nó ngồi dưới nhà nhìn đồng hồ đã chuẩn bị điểm đến 4 giờ , nó trông chờ mòn mỏi . Bên ngoài có tiếng xe ô tô , nó biết cậu chủ đã về .

Nhanh chân chạy ra ngoài , cậu chủ cao dáo điển trai vừa đi bơi , trên người cậu vẫn bộ đồ bơi thoáng mát , chiếc khăn bên cổ lỏng lẻo sắp trượt khỏi cổ .

Bỗng nhiên thấy cậu có vẻ buồn bã , nó từ từ lại gần .

" Cậu ơi ! Cậu bơi có mệt không ? Cậu chơi với em , chúng ta trốn tìm ở vườn hoa nha cậu , cậu đói không em lấy bánh cho cậu "

Tống Khuyển Dạ liếc nó , xoay người đi vào .

Châu Nhụy ngây ngô bám ríu rít nói chuyện với cậu , cậu chẳng đáp nó nửa lời .

Mỗi ngày , tròn 4 giờ nó sẽ đợi cậu ở cổng , chờ cậu về .

Hình như cậu đang tránh mặt nó , mỗi lần nó nói chuyện cậu chẳng thèm nhìn vào mắt nó , cũng chẳng mở lời một lần , nó có chút không quen .

Đã hơn một tuần , cậu vẫn chưa nói chuyện với nó .

Nó chuẩn bị ra cổng chính đợi , đột nhiên nó sững lại , chả lẽ cậu chủ không muốn chơi với nó nên cậu mới bơ nó như vậy .

Ngẫm lại lúc trước dù nó nói nhiều cỡ nào cậu đều đáp lời nó , hai mắt ươn ướt nhìn ra ngoài , cúi mặt đi về phòng .

Tống Khuyển Dạ trên đường về đến nhà , bon bon qua mấy chặng ngõ . Nhảy xuống xe để nhìn bé nô tớ của mình , cậu ngó qua ngó lại vẫn không thấy bóng dáng nhỏ quen thuộc .

Mỗi lần cậu về , nó đều vui mừng , cười tươi tắn rồi nói chuyện này chuyện kia cho cậu nghe .

Hôm nay không thấy nó , trong lòng cậu trùng đi không ít . Mùa hè tới , không khí chiều có chút nóng bức , cậu đi lên nhà trên tắm rửa . Thầm nghĩ nó đang phụ việc vặt ở bếp , một lát nữa nó sẽ chạy lên phòng cậu , bám dính lấy cậu , rủ cậu chơi mấy trò con nít .

Có chút mong đợi .

Nhưng , đợi hoài đợi mãi ... Cậu đã đọc cuốn sách này mấy lần rồi , từng lời thoại nhớ in trong đầu , vẫn chẳng thấy Châu Nhụy lên phòng .

Suốt bữa ăn , Tống Khuyển Dạ vùi đầu ăn uống , cha mẹ Tống nhìn con trai mặt mày rầu rĩ , phì cười hỏi .

" Con yêu , có chuyện gì khiến con buồn như vậy ? "

" Là chúng ta tăng lớp học thêm khiến con áp lực sao ? Nói cha nghe "

Cậu nâng mặt lắc đầu , không nói năng gì , Tình Lan nổi tia lo lắng , bà gắp cho cậu miếng cá hồi béo ngậy , hỏi han .

" Con yêu đừng làm mẹ lo "

Tống Khuyển Dạ chậm rãi nói chuyện , cha mẹ Tống không nhịn được cười , cười khúc khích trước nỗi buồn của con . Bị cha mẹ cười , cậu xụ mặt muốn đi về phòng .

" Haha , mẹ xin lỗi . Giọng con có chút .. ừm khàn nhỉ ? Đến tuổi phát triển để trở thành thanh niên rồi đây "

" Con sao "

Cha Tống cười cười " Phải ! Ngày trước cha cũng bị như vậy , gọi là vỡ giọng . Giúp con từ cậu bé thành một chàng trai khoẻ mạnh , nam tính "

Nháy mắt Tống Khuyển Dạ vui vẻ , cậu tưởng giọng cậu bị quỷ tha ma bắt , cậu cũng ngại mở miệng , cậu sợ Châu Nhụy cười cợt cậu .

Cậu chợt hiểu ra điều gì , gáng ăn nhanh rồi xin phép cha mẹ xuống nhà dưới . Cha mẹ Tống biết con trai mình làm gì , cũng không cấm cản , Tình Lan được chồng yêu gắp miếng thịt bò vào đĩa .

Tống Khuyển Minh nói " Vợ yêu ăn cho bồi bổ , đêm nay mệt lắm đấy "

" Sao phải mệt hả chồng "

Tình Lan ngây thơ hỏi , bà gắp miếng thịt bỏ vào miệng , khoé môi dính chút sốt ngọt , Tống Khuyển Minh ghé sát môi bà hôn liếm vị sốt ngọt ngào .

Cười gian manh nhìn bà . Tình Lan đánh nhẹ vào vai ông , cười xấu hổ nói

" Mình làm thế không ngại hả ? Chừng tuổi này sến súa quá "

" Vợ anh lúc nào cũng trẻ đẹp , ai kiềm nổi trước nhan sắc của em đây "

" Quỷ xứ , dẻo miệng thế không biết "

Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh , cậu ấm họ Tống đã đứng trước phòng người hầu của mình , gõ cửa ba cái .

Châu Nhụy bất ngờ khi người gõ cửa là cậu chủ , vui vẻ tràn ngập ánh mắt nhưng chợt nhớ ra điều gì đó , ỉu xìu nói .

" Cậu cần gì ạ "

" ... "

" C-cậu .. em , đang học bài .. cậu giảng bài giúp em được không ạ "

Thanh âm mềm mại thốt ra , Tống Khuyển Dạ đứng hình trước giọng của nó , từ khi nào giọng nó nhẹ nhàng như vậy .

Nó lấm lét nhìn cậu , cậu đứng trân trân không nói gì , nó thật lòng muốn cậu hãy mở miệng nói chuyện với nó , nó biết cậu ghét nó nhưng một lần thôi , nó muốn trò chuyện với cậu .

Nó muốn cậu như trước .

Hai mắt to tròn đã ầng ậc nước mắt , dụi qua dụi lại , khổ sở .

" Nếu- nếu không có gì em làm bài tiếp nha cậu ,.. cậu chán ... em sẽ chơi với cậu , chúc cậu ngủ ngon "

Nó chuẩn bị khép cửa liền bị một lưc mạnh mẽ đẩy vào , cậu nhanh tay khoá cửa phòng nó lại , nắm mặt nó , tức giận nói .

" Lí do khóc ? "

Giọng nói cậu lạ quá , thật khàn , thật trầm , không giống giọng cậu trước đây . Châu Nhụy đần mặt , quên cả khóc , nhìn vào mắt cậu không chớp mắt .

" Nín nhé ! Mai tao dẫn mày đi chơi .. được không "

Ahhhh !! Cậu chủ lần đầu tiên hẹn nó đi chơi .

Chẳng hiểu sao trái tim nhỏ cứ đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực , hai má đỏ hây hây , ngượng chín mặt muốn trốn vào đâu đó .

...

Vấn đề cậu chủ im lặng , nhóc hầu nghĩ nhiều đã được sáng tỏ , hai đứa ngồi đối diện trước bàn học , nó vẫn xấu hổ không dám nhìn cậu .

Tống Khuyển Dạ cười khẩy , gõ gõ chiếc bút vào quyển bài tập .

" Châu Nhụy nhà ta quả thật thông minh , bài toán dễ như này vẫn phải chỉ dạy , ai xuất sắc như mày đây "

Nó tưởng được khen , cười ngô nghê . Thấy cậu cứ cười đểu nó , nhìn cậu nén cười tức thật đấy , cậu khen thì nó cảm ơn thôi , có gì mà cười nó chứ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro