Chương II: Con tim khẽ rung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày mệt mỏi hôm qua , hôm nay cô phải dậy thật sớm để bắt đầu công việc của mình , bước xuống giường nhìn vào gương thấy đôi mắt đã sưng lên lúc nào không hay. Gạt đi những điều đó cô phải chuẩn bị mọi thứ và phải đứng ngay cửa phòng trước khi cậu chủ dậy.

Ngoài theo cậu ra thì cô còn phải phụ những việc khác vì Dịch Gia quá rộng lớn mà .

Chuẩn bị xong xuôi , đeo mặt nạ vào, cô đi ra và đến trước cửa phòng cậu cả vừa đưa tay gõ phòng thì cánh cửa đã mở ra , cô nhìn cậu gương mặt ấy không hề có cảm xúc. Nhưng đôi mắt cậu thì lúc nào cũng mang một nỗi buồn nào đó , đang còn trong suy nghĩ bổng tiếng nói của ai đó đã làm cô quay về với thực tại .

' Có chuyện gì ?'

' Chào cậu , tôi là Nguyệt Nhi là người hầu của cậu ạ  .'

' Rồi sao '
' Tôi qua đây để  theo hầu ạ , cậu cứ bảo tôi sẽ làm hết'

Cậu không nói lời nào mà cứ nhìn cô, khiến cô rất e ngại vì chưa ai nhìn mình chầm chầm như thế.

' Ừ '
' Vâng thưa cậu '
' Vâng rồi không vào thì làm sao giúp tôi '
'Tôi... tôi xin lỗi ạ '

Lần đầu tiên cô vào đây làm thì sao cô thể hiểu mọi thứ được .

Bước vào phòng , mùi hương căn phòng bay lan toả , đồ đạc đều rất ngăn nắp, gọn gàng tất cả đều sạch sẽ, tươm tất  . Thế tại sao lại cần người hầu như cô cô thật sự không hiểu . Mới sáng thôi mà cô không biết mình suy nghĩ và thắc mắc về ngôi nhà này bao nhiêu lần rồi, cô lại bị tiếng nói đẩy cô ra khỏi suy nghĩ của mình.

'Cà vạt ,trong tủ ,bên đó '

Một con người nhạt vô cùng, nhưng biết phải làm sao vì đó là cậu chủ cô mà . Cô bước đến lấy chiếc ghế gần đó rồi leo lên lấy chiếc cà vạt mà được để trên cao , nhưng sự hậu đậu thì lại có nhiều, khi cô leo xuống thì lại trượt chân .

Cô la lên một cái rồi ngã nhào xuống đất , nhưng sao cô không thấy đau gì hết mà còn đang chạm vào cái gì đó. Rồi nghe ai đang thở rất gần cô , mở mắt ra cô tròn xòe đôi mắt người đỡ cô ôm lấy cô là cậu chủ, trong gang tấc môi cậu và môi cô đã chạm vào nhau . Thấy thế , cậu chủ liền đẩy cô ra rồi mắng cô

' Làm gì cũng phải cẩn thận chứ .'

Hình như cậu đang giận , cô nghĩ rằng người thấp hèn như cô mà lại để người sang trọng đỡ cô thì làm sao được . Cậu chủ tức giận cũng đúng .

' Tôi xin lỗi cậu lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn '

Cậu cả thì lúc nào mặt cũng lạnh và dù đang rất tức giận nhưng vẫn điềm tĩnh rồi nhìn cô

' Ra ngoài đi , nào cần tôi sẽ kêu '
' Vâng '

Cô vừa bước ra khỏi phòng  cánh cửa phòng khép lại , bên trong đó là vẻ mặt của chàng trai đang lo lắng , tim thì cứ đập nhanh mãi , bất giác cậu lấy tay chạm lên môi mình hình ảnh mới nãy lại xuất hiện trong đầu cậu ngay lúc này .

Liệu chuyện gì sẽ bước tiếp đến với cậu , ông trời sẽ sắp đặt chuyện gì cho cậu đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro