Cậu chủ là "Hotboy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua, từ ngày cô đén đây cũng được 5 năm rồi còn gì. Cô và cậu chủ ngày càng thân thiết hơn. (À mà mk quên giới thiệu, cậu chủ nhà mk tên là Duy Khoa,có tiếng quạy phá ở trường,trước giờ phải nói thặc là có thù với tình êu luông ấy . Chưa từng êu ai luông.Ghê chưa????)
Tiếp tục câu chuyện nà các cậu!!!!
Trên lớp, đã có nhiều người để ý tới Bảo Nhi, đặc biệt là cậu chủ nhà mình, thích người ta lâu rồi mà không dám nói. Bảo Nhi lớn lên chững chạc lắm. Xinh lên hẳn, có nhiều bạn hơn nữa. Cô thích lắm!
6h
Như mọi ngày, chiếc đồng hồ báo thức nhỏ xinh của cô lại kêu réo bắt buộc cô phải dậy. Cô mở mắt ra. VSCN ,10 phút sau cô bước ra với bộ đồng phục chỉnh tề, tóc tai gọn gàng. Cô vừa mở cửa thì Duy Khoa đã đứng trước cửa chờ. Khoanh tay dựa đầu vào tường, nhìn lãng tử lắm cơ. !!!
Duy Khoa từ hồi lên trường cấp III là tâm điểm của cả trường, dù có hơi nghịch thật nhưng khuôn mặt rất kute. Xung quanh tuy có rất nhiều sự lựa chọn nhưng hắn chỉ để ý đến nó, duy nhất nó thôi.
Hôm nay hắn và nó cùng đi học, mới bước vào trường nó đã nhận được những ánh nhìn Viên đạn, những ánh nhìn không mấy thiện cảm. Nó quay qua quay lai thì phát hiện ra..... Ồ, thì ra là nó đang đi chung với hotboy của trường. Hèn gì, mọi người lại nhìn nó như vậy.
Vừa bước vào lớp nó đã bị một đám con gái vây quanh, một trong mấy đứa đó không ngần ngại thẳng tay cho Bảo Nhi một cái tát giáng trời. Từ nhỏ tới lớn cô chưa bao giờ bị như vậy. Cô ôm mặt khóc. Giọng nói oang oảng vang bên tai cô " Tao không muốn nhìn thấy mày bên cạnh anh Khoa nữa,  hiểu chứ???  Anh ấy đâu phải của mày". Nói xong cả bọn giải tán, cô bất lực không biết làm gì. Trong đầu suy nghĩ vớ vẩn. Cô bỏ một buổi học đó, chạy ra khỏi trường. Cô về nhà chạy thẳng vào phòng khoá kín cửa lại. Thật sự cô rất hoang mang. Cô khóc cho tới khi lụy xuống, cô lụy dần, mắt mờ đi, sau đó bất tỉnh.
Giờ ra chơi, Duy Khoa đến lớp tìm Bảo Nhi thì không thấy cô ở đó, phản xạ tự nhiên, Duy Khoa kéo một bạn lớp Bảo Nhi lại rồi hỏi:
"Bảo Nhi đâu rồi chị??? "
"Em không biết gì à?  Bảo Nhi bỏ về rồi!!!  Tại em hết đó!!! "
Nói tới đây Duy Khoa chợt cảm thấy rắc rối
"Tại em???  Sao lại tại em??? "
"Lúc lên lớp Bảo Nhi có bị mấy chị lớp trên chặn đường đánh, rồi cảnh cáo tránh xa em ra. Em không biết gì thật à??? "
"Ai đánh vậy chị, chị biết không??? "
"Nhõ chị đại khối 11 á. Nghe nói tên Trinh gì gì ấy, nó ghê ghớm lắm, Bảo Nhi không làm gì được cũng phải"
Chưa nói xong thì đã thấy Duy Khoa đi mất hút, thằng nhóc này, đúng là kì thật.
Duy Khoa chạy vội đi tìm Bảo Nhi, vừa chạy vừa gọi điện thoại.
"Alo, chị Hai hả, xử nhõ kia dùm em. Nó con gái em không chấp.!!! "
"Aii mà làm em trai chị giận vậy cà???!!!"
"Ra về chị xử gấp cho em, nhõ chị đại khối 11 ,em có việc . Bye chị. "
Về tới nhà định mở cửa phòng ra thì đã phán hiện bị khoá trong. Hắn chắc chắn Bảo Nhi đang ở trong.
"Bảo Nhi, Bảo Nhi mở cửa cho anh"
Mãi không thấy động tĩnh gì, Duy Khoa đánh liều lấy chìa khoá dự phòng mở cửa. Quả nhiên không sai, khi bước vào phòng thì Bảo Nhi đã nằm bất động dưới sàn nhà.
Duy Khoa hốt hoảng bế Bảo Nhi ra bắt một chiếc taxi đưa cô vào bệnh viện. Khi tới nơi Duy Khoa yêu vầu bác sĩ khám gấp cho Bảo Nhi.
"Không sao, cô bé do lo sợ, hoảng hốt quá mới dẫn đến như vậy thôi, một lát nữa tỉnh lại thì có thể về rồi" bác sĩ khám cho Bảo Nhi rồi đưa ra kết luận.
Bây giờ mới an tâm, Duy Khoa thở phào nhẹ nhõm. Duy Khoa ngồi cạnh Bảo Nhi, lo lắng cho cô chút một.
Sau vài tiếng cuối cùng cô cũng tỉnh lại, cô mệt lắm hay sao í, mắt mỏi nhừ, sưng húp lên, chắc khóc nhiều lắm .Duy Khoa nhìn thấy cảnh tượng này mà tim cứ nhói lên < Là lỗi của anh, anh xin lỗi>…
Cô tỉnh dậy, phớt lờ Duy Khoa rồi gượng dậy lê từng bước mệt mỏi muốn về. Duy Khoa thấy vậy liền đi theo, cô đi trước, Duy Khoa vẫn theo sau. Anh đi theo cô về nhà, cô đi thẳng lên phòng, khoá trái cửa lại rồi chạy lại leo lên giường, cô khóc, khóc rất nhiều. Có vẻ là không ngủ được . Cô cũng không biết, phòng bên cạch đang có người rớt những giọt nước mắt vì cô. Cô nằm một hồi rồi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng sớm,  đồng hồ báo thức reo lên, cô đã dậy từ bao giờ, giật mình cô tắt vội cái đồng hồ ồn ào kia. Ngồi yên vị trên giường, hôm nay cô không muốn đi học, cô không muốn phải tiếp xúc với thế giới đáng sợ ngoài kia. Cậu chủ vận đợi cô ở ngoài:
"Bảo Nhi ơi đi học"
"Em dậy chưa"
"Dậy đi học nè"
"Trễ rồi đó Bảo Nhi"
"Em mà không ra là anh đi trước lát nữa em đi một mình ráng chịu nha"
"Bảo Nhi em sao vậy? "
Bất ngờ Bảo Nhi lên tiếng
" Hôm nay em mệt "
Câu trả lời là một khoảng không im lặng, cô cũng không quan tâm mấy tới việc đó, trong đầu cô bây giờ chỉ xuất hiện hình ảnh của ngày hôm qua
"Tránh xa"
"Duy Khoa không phải của mày"
Cậu chủ là Hotboy ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của cô như vậy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro