Anh cần Bảo Nhi của ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Nhi cố xa lánh cậu chủ thì hắn lại càng muốn tiếp cận, gần gũi cô hơn.
Cô đã nghỉ học một ngày rồi, cô cũng đã nhịn ăn một ngày rồi. Nhưng cô không thấy đói.
6h
Đồng hồ báo thức reo lên, cô đã dậy từ rất lâu rồi, cô vào nhà vệ sinh, 10 phút sau ra với bộ đồng phục chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng. Cô lao nhanh ra ngoài, chủ ý dậy sớm là để tránh cậu chủ. Cô đi học sớm, vừa đến lớp, cô đã bị đám bạn của Trinh và Trinh chặn đường hỏi chuyện. " Mày hay thật, còn dám méc chị hai của Duy Khoa nữa à, để tao cho mày thấy, mày không yên với tao đâu nhóc" nói rồi liếc cô bằng cặp mắt khinh bỉ rồi bỏ đi.
Còn nó thì mắt chữ O mồm chữ A ngạc nhiên chưa biết gì đang xảy ra với mình.
Quay lại chuyện hôm đó một chút nhé
• Hôm đó ra về, Trinh bị mấy chị lớn chặn đường rồi đập cho tan tác, mấy chị đánh Trinh dữ lắm, xé Áo nhõ ra nữa. Đánh xong mấy chị bỏ đi để lại một đứa đứng ngây như trời trồng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, nhõ nhận ra trong đám đó có chị Ngọc, chị hai của Duy Khoa, cũng từng nổi tiếng một thời ở cái trường này. Không lẽ chuyên này là do một tay con Bảo Nhi gây ra à. Mày chết chắc.)
Đang đứng mông lung thì Duy Khoa từ đâu chạy tới hét lớn vào mặt Bảo Nhi " Đi đâu mà không đợi anh, hả??? "
Cô đứng im lặng không nói gì rồi bỏ đi. Duy Khoa níu tay lại, ôm cô vào lòng trước ánh mắt ghen tị và sắc đá của biết bao cô gái trong trường " Anh.... Anh thích.... Thích em. Dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn luôn bảo vệ em, anh hứa đấy"
Nó đứng ngây ra, những gì nó đang nghe là sự thật sao, nó đang mơ à. Mà sao mãi cậu vẫn chưa thả nó ra thế. Nó cũng nhoẻn miệng cười, nhưng chỉ trong chốc lát, nó lại trở nên nghiêm mặt" Nghiêm túc chứ".Duy Khoa không chần chừ, nói ngay"Anh nghiêm túc, chưa bao giờ anh nghiêm túc hơn bây giờ" ,cô lại thản nhiên
"Vậy thì coi như em đồng ý rồi. Ok??"
Đám con gái tức tối
"Hứ, được hotboy làm quen mà mặt chảnh chó thấy ghét"
"Ngay từ đầu thấy cứ kè kè bên Duy Khoa là biết ngay có ý đồ gì rồi"
"Con nhỏ này mà lọt vào mắt xanh của anh Duy Khoa sao. Hứ, nó có gì hơn tụi mình"
Bao nhiêu lời bàn tán ra vô, đều là nói  không tốt về Bảo Nhi, cô không quan tâm, nhưng Trâm, người bạn thân nhất của cô lên tiếng"Đứa nào mà ho he gì nữa là tao cho đi làm lại nguyên hàm răng. Nghe chưa" Bỗng chốc sự sợ hãi bao trùm, chẳng ai dám nói gì nữa, sợ hãi quay đầu, bỏ đi luôn.
Thật ra Trâm cũng là dân chơi khét tiếng ở trường, vài tuần trước Trâm có tham gia một vụ đua xe ở khu Quận 8
chẳng may quá đà đá số lên đầu nên bị rớt nài. Phải nằm viện cả tuần ,mới lên tới trường nghe thấy con BFF của mình bị ăn hiếp thì bực lắm, nên mới cùng với chị hai của Duy Khoa đi đánh nhõ Trinh. Cô lúc nào cũng bênh vực Bảo Nhi và là một đứa bạn thân khá tốt.
Bảo Nhi vào lớp cùng với sự lạnh lùng của đám con gái. Đang giờ nghỉ trưa tự nhiên có đám đông bu đầy trước lớp, đó là Hải Minh, boy xinh ấy.
Hải Minh lại đứng trước cô, đỏ mặt nói"Anh... Anh.. T.. thích ..em" cô không thèm nhìn"Tôi có bồ rồi" , đôi mắt Hải Minh thoáng buồn, nhưng vội nói"Anh muốn gặp bạn trai em, được không?? " "Ok. 7 giờ tối tại nhà hàng Red " cô nói xong đi thẳng ra ngoài mặc cho những ánh mắt Viên đạn đang hướng về phía mình
"Gì vậy trời, một ngày nhận được hai lời tỏ tình từ hai hotboy của trường, bộ nó tính cua hết trai trong trường này luôn à"
"What the....... Heo.....  Cái gì đây. Nó... Là nó sao"
"Cái con nhỏ này, được làm quen sướng thấy mồ mà còn bày đặt"
Bảo Nhi trong lúc đó đi thẳng xuống lớp của Duy Khoa tìm cậu, cô nói"Tối nay đi ăn chứ, nhà hàng Red"
Duy Khoa"Sao dạ... Nhớ anh à. Ăn ở nhà cũng được mà"
Bảo Nhi"Em muốn ra ngoài ăn, không được à"
Duy Khoa"Thôi mà, dỗi mãi, vậy hẹn tối nhé"
Bảo Nhi"Hôm nay em có tiết phụ đạo về trễ, anh lo về trước không cần đợi"
Duy Khoa"Anh đợi cũng được mà"
Bảo Nhi"Đã nói không cần mà. Bực mình!" nói rồi quay ngoắt bỏ đi.
Kì thật, Bảo Nhi nay sao thế nhỉ, Duy Khoa nghĩ thầm rồi cũng quay vào lớp.
Ra về Hải Minh đứng chờ cô ngay cổng, đợi cô ra rồi đi theo" Về chung nhé? " nụ cười toả nắng hớp hồn các nữ sinh. "Tôi bận! " Bảo Nhi còn chẳng thèm nhìn đáp lạnh băng.
Hải Minh" Thật ra anh biết ba em á"
Bảo Nhi"......."
Hải Minh" Chú em đang cùng với ba anh xây dựng lại công ty nhà em"
Bảo Nhi" Chú sao?  Tôi làm gì có chú"
Hải Minh" Em nố gì vậy, chú Phạm Tuấn Hải của em đó. Thân với em vậy mà! "
Bảo Nhi" À, ba nuôi. Nhưng mà lúc nhà tôi phá sản ông ấy đang ở bên Pháp. Tôi cũng không biết nhờ vả ai cơ. Hi... Hihi" cô cũng cố cười gượng nhưng những giọt nước mắt nóng hổi từ từ rơi xuống. Cô nhớ ba, nhớ mẹ...
Hải Minh lau nước mắt cho cô, cô khẽ gạt tay ra rồi bước đi tiếp. Cô không biết từ nãy tới giờ đã có người chứng kiến toàn bộ câu chuyện, không ai khác, chính là cậu chủ của cô, ánh mắt phừng phừng lửa đốt nhìn cực kì đáng sợ.
Về tới nhà.
Duy Khoa" Em đi đâu về? "
Bảo Nhi"Em nói anh rồi, hôm nay em có tiết phụ đạo cuối! "
Duy Khoa"Ừ, phụ đạo hay thật, chứ không phải đuổi Anh về rồi đi với thằng khác à? "
Lòng tự trọng của cô có thể nói là bị câu nói của Duy Khoa làm tổn thương nặng nề.
Cô hét lớn" IM NGAY CHO TÔI! " rồi đi thẳng lên phòng.
(Em sao vậy, Bảo Nhi ngày xưa của Anh đâu rồi?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro