Em sẽ không sao mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Từ chap này mình sẽ xưng Bảo Nhi là "nó",Duy Khoa là "hắn",Hải Minh là cậu và bff của Bảo Nhi là "cô" nha!.  Viết vậy cho nhanh chứ xưng tên chủ mỏi tay lắm.)  
     Nó bực bội chạy lên phòng. Thật là từ trước tới giờ chưa ai dám lớn tiếng với nó như vậy, đằng này người sỉ nhục cô chính là hắn- Duy Khoa, tên khốn kiếp. Nó nhoẻn miệng cười đắng một cái. Đau khổ suy nghĩ tới chuyện gì đó. N bước vào phòng tắm, trên tay cầm một con dao nhọn, rất nhọn. Xả nước lên rồi ngồi vào trong bồn tắm, đầu óc lơ mơ không kịp suy nghĩ bất kì một cái gì.
"PHẬP" máu từ cổ tay trái nó bắt đầu chảy xuống ,hoà vào dòng nước làm nó đau lắm. Nó chưa từng nghĩ chính hắn là người dám lớn tiếng với nó như vậy. Hắn ta làm trái tim non nớt của nó như tan nát. Máu cứ chảy, nước vẫn cứ xả ra như vẬY . Nó đuối, mắt mờ rồi hoa luôn. Nó lụy xuống rồi bất tỉnh. Nó muốn đi theo ba, theo mẹ.
Trong lúc đó, hắn vẫn gõ cửa ầm lên kêu nó mở cửa cho mình. Gọi mãi nó không chịu mở. Hắn đành làm cái việc mà nó ghét nhất, chính là.... sử dụng chìa khoá dự phòng. Hắn liều mạng mở cửa ra thì nghe trong phòng tắm có tiếng nước chảy. Mà lạ lắm, sao nó tắm mà không đóng cửa. Hắn tiến lại gần, nó đang nằm sóng xoài dười đất. Trên tay là một con dao sắc nhọn đâm vào. Bất tỉnh nhân sự! Hắn vội vàng chạy lại đỡ nó dậy, trong lòng không khỏi run sợ. Giá như hắn không lớn tiếng với nó, giá như hắn chưa từng làm nó buồn.!
Hắn đưa nó vào bệnh viện, bất giác cơ thể của hắn lạnh cóng rồi run lên, hắn sợ sẽ mất nó, người con gái hắn yêu vô cùng.
Đèn phòng cấp cứu vẫn bật, hắn ở ngoài mà không khỏi lo sợ, bao nhiêu cảm giác cứ ùa về nơi hắn làm tim hắn nhói lên đau đớn, người con gái hắn yêu đang chật vật đấu tranh sinh tử trong kia.
Nói về cậu, do chờ ở nhà hàng lâu quá nên quyết định qua nhà nó luôn. Tình cờ thấy hắn bế nó chở đi liền đi theo ,cậu sau khi nhìn thấy cánh tay đầy máu của nó thì không khỏi đau lòng, nước mắt chực rơi ra. Chạy theo đến nơi thì thấy hắn đang ngồi bất lực dưới đất, ánh mắt vẫn hướng về phòng cấp cứu. Cậu vội rút điện thoại ra bấm một dãy số đã lâu rồi không dùng đến. Gọi cho ai đó, nói chuyện, 5 phút sau cô cũng vội vàng chạy đến sau khi nghe tin. (Chuyện là cô là em họ của cậu nhes! ) Muốn hỏi ai đó chuyện này mà bây giờ hỏi hắn thì có cạy miệng cũng không nói, hỏi cậu thì cậu cũng không biết được chuyện gì. Đành phải chờ bác sĩ. Đang ngồi đó thì một cô y tá từ trong phòng cấp cứu chạy ra có vẻ gấp gáp, hắn và hai người đứng dậy nhưng y tá chỉ lướt qua chứ chưa thông báo được gì. Vừa chạy ra y tá đã hét lớn
- Tập trung thêm bác sĩ và y tá, nhịp tim và mạch máu đang yếu dần
Mới vừa nghe tin hắn đã quỵ xuống lòng không ngừng trách bản thân ngu ngốc, nếu hắn không lớn tiếng vói nó thì chuyện này đã không xảy ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro