Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn cấp cứu đã bật liên tục 10 tiếng đồng hồ. Hắn vẫn cứ ngồi ở ngoài cửa, ánh mắt vô hồn nhìn vào phòng cấp cứu. Cô kêu cậu vè đi học, khuya hôm qua cậu đã ở lại bệnh viện rồi, không về thì hai bác sẽ lo lắm.
Hắn đang thất thần ngồi ở trước cuae thì có một người trung niên chạy đến, sự lo lắng và sợ sệt hiện rõ trên khuôn mặt của người ấy.
-Bảo Nhi ở phòng số 201 này đúng không cháu?
Người đàn ông đó lên tiếng. Đi sau là có một cậu con trai sở hữu khuôn mặt thanh tú đẹp chết người. Anh có một víc dáng hoàn mĩ, ánh mắt vô vọng đăm đăm nhìn hắn chờ đợi câu trả lời từ hắn. Nhưng đời đâu như là mơ, kết quả là chỉ nhận được sự im lặng cùng bất ngờ của hắn.
- Ta là chú của nó, nói cho ta biết, nó đang ở đâu?
Như biết được hắn đang suy nghĩ gì, người đàn ông đó lên tiếng giải thích..
- Cô ấy trong đó!
Hắn gượng gạo nói được một câu hoàn chỉnh nhưng cụt đầu cắt đuôi.
Chợt đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Hắn liền chạy lại hỏi bác si gấp
- Bác sĩ, cô gái trong đó sao rồi, cô ấy vẫn ổn đúng không? 
- Tạm thời thì đã qua cơn nguy kịch,nhưng bẹnh nhân chưa tỉnh lại nhanh được, có thể sẽ cần nhiều thời gian để phục hồi, cũng có thể là gia đình phải chuẩn bị tinh thần. Do vết đâm khá sâu ảnh hưởng đến mạch máu và mất máu nhiều. Cộng thêm việc tinh thần sa sút, do ảnh hưởng thần kinh não căng thẳng. Hiện tại ý chí sống của bệnh nhân rất kém, nhịp tim đã nhiều lần ngừng đập khiến chúng tôi rất lo lắng, chúng tôi không nói trước được điều gì đâu.!  Chào!
Sau khi thông báo tinh hình của nó thì bác sĩ đi ra để lại hắn và hai người lạ từ trên trời rơi xuống kia. Anh ( anh ở đây là con của chú nó nhé!) chạy lại nắm lẤY cổ áo hắn, hét toáng lên
- Chuyện này là sao hả?  Tại sao Nhi lại nằm trong đó?
- Xin lỗi!  Tôi thật sự xin lỗi!!!
Lần đầu tiên trong đời thấy Duy Khoa dám hạ thấp bản thân đê xon lỗi người khác, vì cái gì, một người con gái sao?
------------------------------------------------------------------
Giới thiệu tí nhé
Anh : tên là Phạm Thiên Minh, con trai của chủ tịch một tập đoàn lớn bên Mỹ, tuy có gia thế khủng nhưng anh không kiêu ngạo như các công tử bột khác, anh là anh họ của nó, vô cùng thương em gái.
Sở hữu một ngoại hình vạn người mê, amh khiến cho mọi cô gái phải điêu đứng vì nét quyến rũ trên gương mặt thanh tú cùng dáng vóc cực kì cân đối.
Anh có một nét đẹp làm cho các nàng đêif phải đổ gục, nhưng anh chưa từng để ý đến bất kì một ai. Ánh mắt sắc lạnh chết người của anh là thứ có thể khiến cho cả thế giới đóng băng!)
- Tôi thề, sẽ khiến cho cậu sống không bằng chết.
Nói rồi anh lẳng lặng bỏ đi để hắn đứng bàng hoàng vói bao nhiêu suy nghĩ ghen tuông "Tên đó là ai chứ" ,"Hắn cũng thích Bảo Nhi à","Hay là người yêu cũ? "
Hắn lo đăm chiêu suy nghĩ mà không biết rằng người đàn ông kia đã vào thăm nó từ thưở nào rồi.
Hắn quay ra chạy vội vào phòng bệnh, thứ đầu tiên hắn nghe thấy là giọng nói của người đàn ông
-Tính của thằng bé hơi cọc cằn, cháu đừng để ý nhiều làm gì. Nó chỉ nóng quá nên nói vậy thôi!
- Bác là chú ruột của Bảo Nhi ?
-Cháu có gì thắc mắc à?
Không!  Chỉ là..... hơi bất ngờ, rõ ràng ba mẹ cô ấy đã.....
- Ta biết ta biết, ta chỉ đến đây để nhận lại cháu ta thôi. Khi nó tỉnh lại ta sẽ đưa nó sang Pháp định cư, dù gì vị hôn thê của nó cũng đang ở đó!
- Cô ấy sẽ ở lại đây, và sẽ không được đi đâu hết!  Còn cái tên vị hôn thê nhảm nhí kia cũng vậy. 5 năm nay người ở bên cạnh Nhi là cháu, tên đó không có tư cách gì để xen vào.
- Chuyên này ba mẹ nó đã sắp xếp từ khi nó mới sanh ra rồi, người dưng như cháu mới đúng là không có tư cách để xen vào chuyện của người khác đấy!
Người đàn ông vừa nói xong là đã không thấy hắn ở đây nữa, hắn đã ra ngoài từ lúc nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro