CHƯƠNG 1: KHỞI ĐẦU YÊU BẢN THÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các bạn, tôi tên là Hoàng Duy Long, tôi đến từ tỉnh Thái Bình, tốt nghiệp ngành kiến trúc trong trường xây dựng và hiện tại đang làm công việc yêu thích là PT tại Elite Fitness Hà Nội, vì do dịch nên bản thân tôi đành phải ở nhà và làm việc freelance các dự án 3D. Tối mắc chứng ái kỷ kể từ khi biết tới street workout từ hồi đại học, lúc đó tôi chưa hẳn đã yêu bản thân mình cho lắm, nhưng theo thời gian chơi street workout và giao lưu với các anh em năm đại học, tôi mới khám phá ra rằng cơ thể mình bắt đầu phát triển lên, đẹp trai hẳn ra – thực tế răng hồi nhỏ tôi rất xấu xí, phèn, chỉ tới khi học xong đại học, mọi người cười tôi vì tôi vừa quê mùa vừa xấu xí với đám bạn, nên mới quyết định tham gia bộ môn street workout để thay đổi bản thân mình – do đó tôi mới dần yêu bản thân, chứ không nghĩ đến việc yêu người khác. Ban đầu tôi cứ ngỡ bản thân thuộc dạng sapiosexual, phải là người có thông minh cực đỉnh mới có thể hấp dẫn được tôi, tôi nghĩ thế, nhưng không, không đơn giản như vậy nữa, tôi đã làm quen biết bao nhiêu người, trong số họ có rất nhiều người thông minh so với tôi nhưng bản thân tôi lại không hề thích họ một chút nào. Cảm xúc thì có đấy, nhưng trong thâm tâm tôi thì không hề muốn quen, dường như trong tâm trí tôi luôn kêu gào, phản đối cuộc gặp gỡ ấy bởi họ không xứng tầm với vẻ đẹp trai của mình, trong hằng đêm tôi luôn phải nhìn mình qua gương để thỏa mãn sự "yêu đương" này, trong thời gian giãn cách xã hội này, ngoại trừ thời gian tập luyện và làm việc freelance ra thì tôi luôn dành thời gian nhìn bản thân mình, nói lời khen ngợi bản thân nhiều hơn.

Thật ra tâm lý yêu bản thân đối với tôi hình thành từ những cuộc thi đấu street workout và luôn được mọi người tán dương, khen ngợi, là trung tâm của đám đông khi đó, khoảng cách đó tình yêu dành cho bản thân len lỏi cho đến một ngày ra trường, nhận ra đam mê của mình là Personal Trainer do đó tôi theo đuổi niềm đam mê này, thực chất cơ thể của tôi hình thành nét cơ, quyến rũ không chỉ khác giới mà lẫn cả đồng giới cũng bị thu hút, được mọi người chú ý tới, có một điều tôi chú ý tới đó chính là khuôn mặt của tôi. Thật sự mà nói kể từ xưa năm nhất đại học, gương mặt tôi khá phèn, nói cách khác chính là ngố, rất ngố, nhưng theo đuổi Personal Trainer, tôi đã trở nên đẹp trai, vì vậy tôi cảm thấy tự hào về bản thân, có được nét quyến rũ từ một con vịt xấu xí biến thành một con thiên nga là quả thực một sự thay đổi rất lớn trong cuộc đời của tôi. Kể từ khi tôi theo đuổi nghề PT, hình thành một tính cách ái kỷ trong người tôi một lúc nhiều hơn, nhất rằng trong những khó khăn của hiện thực đã giúp tôi có lý tính sắc bén, mặc kệ những lời xì xào sau lưng mình, không cần phải nghe bất kỳ ý kiến nào về bản thân tôi cho đến việc tôi quý trọng những quần áo trên người mình, bởi nó là số tiền và công sức của tôi mới có thể mua được, cho nên tôi sử dụng số quần áo một cách kỹ tính, đến mức sờn đi và ít khi nào chịu thay đổi phong cách đó cho đến khi nào không thể sử dụng nữa tôi mới cất vào trong ngăn tủ.

Khi trải qua cuộc sống khó khăn tôi cảm thấy tự tin và yêu bản thân mình nhiều hơn, đến mức chẳng cần quan tâm đến những người khác, cơ thể của tôi, gương mặt của tôi, nó là động lực khiến cho bản thân tôi phát triển bản thân hơn hết, không một ai hay niềm đam mê nào lớn hơn việc cảm xúc yêu cơ thể của tôi, do đó tôi không thể cho phép bất cứ ai xúc phạm đến cơ thể tôi, hành động ấy mỗi lúc trở nên cực đoan hơn vào một ngày tôi đi du lịch cùng với đám bạn và bị tai nạn giao thông. Lúc đó tôi suy sụp hoàn toàn, đến mức tôi không thể tin được khuôn mặt trong gương là méo mó, hàm dưới phải phẫu thuật chỉnh hình và hai hàm răng cửa bị gãy lại là tôi – một con người đẹp trai, có cơ bắp hoàn mỹ hiếm ai có, giọng trầm dễ nghe – làm cho tôi bị sụp đổ hoàn toàn, vì thế tôi không thể nghĩ rằng bản thân tôi vào một ngày nào đó lại rơi vào tình huống như thế này, và rồi bị mắc chứng trầm cảm (thực ra là lối suy nghĩ đó chỉ tiêu cực dài hạn và do việc không thể quay trở lại phòng gym để phục hồi lại cơ thể, may sao tôi lại có thể quay trở lại và tập lại nên nó chỉ là cái lối suy nghĩ bình thường, nhưng tôi thích dùng từ trầm cảm hơn vì nó hoa mỹ, mà cũng trịnh trọng khiến cho kẻ khác khi biết tôi bị trầm cảm thì sẽ quan tâm tôi nhiều hơn, cho nên tôi thích từ đó), rồi chỉ cần hai ba tháng là hết. Hiển nhiên thử thách càng khó khăn bao nhiêu thì tôi lại càng thích thú đấy bấy nhiêu, bởi con đường của mỗi người chẳng phải là con đường bằng phẳng, chỉ khác nhau độ khó hay dễ mà thôi.

Sau việc tai nạn giao thông đó, tôi càng cảm thấy yêu bản thân mình đến mức gia đình tôi khó chịu ra mặt bởi xuyên suốt thời gian ăn cơm với nhau, tôi lúc nào cũng kể về bản thân mình, ăn uống tập luyện ra sao, nhưng tôi không hiểu tại sao họ lại không thích nghe tôi nói về bản thân mình? Đó là sai trái hay sao? Tôi thấy mình đẹp trai, cao 1m7 (mặc dù không cao như những người khác nhưng ít nhất là không thấp hơn những kẻ khác, dù vậy những kẻ cao khác không thể đẹp trai bằng tôi rồi) và nặng 70kg, vẻ mặt nam tính hiếm có, dù có cũng chẳng thể vượt qua được tôi, cho nên tôi khoe với họ về vẻ đẹp trai của mình, nhưng hầu hết họ không nghe mà con khó chịu ra mặt, còn bỏ đi và có đôi lần bố tôi chửi tôi vì tính ái kỷ của mình. Có lẽ bố tôi sinh ra tôi quá đẹp, hơn cả ông ta nên phần ghen tỵ trong con người của ông ta nổi lên và chửi rủa tôi thậm tệ, vì vậy tôi không trách ông ấy, trách gia đình, mà trách là trách ông ấy đã sinh ra tôi với vẻ đẹp trai trời cho.

Trong đám bạn của tôi, hầu hết họ cũng đẹp trai, nhưng chỉ có tôi là đẹp trai nhất nhóm nên cũng là tâm điểm của nhóm bàn luận, các bạn biết đấy, vẻ đẹp trai của tôi là tâm điểm của mọi người là cảm giác rất là chill, thậm chí còn nâng nâng và phê pha như đang hút cần sa vậy, đặc biệt có những cô gái hâm mộ tôi và các chàng trai cũng vậy, nhưng để tôi chú ý tới thì các bạn chẳng có cửa đâu. Có những cô gái ăn mặc lộng lẫy để được tôi chú ý tới thì thật, khiến cho tôi thương xót nhiều hơn là cảm thấy bị các bạn mê hoặc hoặc cảm giác thích, bởi các bạn chỉ là những kẻ tầm thường và không đủ trình độ để yêu tôi đâu, tôi nói thật đấy, càng lộng lẫy bao nhiêu thì càng làm tôi thấy tội nghiệp và thương xót các bạn nhiều hơn.

Có một điều rằng, tôi không thể tha thứ cho những ai xâm phạm vẻ đẹp trai hoặc hủy hoại đẹp trai của mình, do đó kẻ đã hủy hoại đẹp trai của mình phải chết, tôi đã căm thù kẻ hôm đó đã đâm tôi bằng container, suýt nữa tôi phải chầu ông bà rồi, một khi tôi còn sống thì kẻ đó phải trả giá đắt, khiến cho những người hâm mộ tôi phải rũ bỏ tôi đi vì vẻ mặt hôm đó là bê bết, hàm răng bị lệch, mắt phải mở to hơn mắt trái, chính vì vậy tôi càng nghĩ càng hận ông ta hơn là vì số tiền ông ta đền bù cho tôi, tôi đếch quan tâm tiền bạc gì ở đây cả, cái tôi cần nhất là giữ vẻ đẹp trai của mình phải đẹp trai mãi mãi, nhưng một khi hủy hoại nó là có nghĩa các người chuẩn bị lãnh cái chết đi là vừa.

Cho nên tôi đã bí mật theo dõi ông ta, thói quen, địa chỉ và công việc để ra tay hành động, may thay rằng gia đình tôi khá giàu có, nên tôi có thể bỏ tiền chút ít để điều tra, được biết ít nhiều thân phận nghèo hèn và đáng dơ dáy của ông ta, là một con ma men, hành hạ vợ và các đứa con, trước đây ông ta là một tay doanh nhân thành đạt, vì điều gì đó mà phá sản rồi trở nên nông nỗi này. Đắm chìm vào cảm giác say xỉn để quên lãnh quá khứ là điều có thể giúp con người ta quên lãnh được, nhưng đó chỉ là trải qua một đêm rồi hết chứ thật ra không thể vĩnh viễn quên được quá khứ, cũng như rượu không thể giúp con người hóa đen thành trắng và trắng hóa thành đen được trong thực tại mà còn giúp kẻ đó thành con ma rượu và người đời nguyền rủa mà thôi, nếu muốn quên quá khứ thì chỉ còn cách là thay đổi bản thân, hoặc đại loại đi tiếp để thực tại thay đổi khác xa với quá khứ là tốt nhất. Nhưng ông ta đã không làm vậy, ông ta chọn cách quên lãng quá khứ, để rồi thực tại của ông ta trở nên mờ ảo và chìm vào ảo ảnh do rượu làm ra. Hiện thực của con cái ông ta trở thành một địa ngục, tương lai trở thành màn sương mù vô tận, còn bà vợ của ông ta đã chết trong vụ tai nạn do chính ông ta lái để rồi ông ta biến thành hung thủ lẫn nạn nhân, cho nên tôi có cách vừa trả thù vẻ đẹp trai của mình cũng như giải thoát cho con cái ông ta có một tương lai tươi sáng hơn và tiễn ông ta về cùng với bà vợ.

Để thực hiện điều đó, tôi phải có kế hoạch thật sự hoàn hảo để không bị bọn cớm nghi ngờ gì, thực sự mà nói, đi giết người không phải là cảm giác thích thú gì, nhưng nếu không giết thì vẻ đẹp trai của tôi bị xúc phạm vĩnh viễn không thể lấy lại lòng tự trọng, để rồi bị người khác khinh rẻ và chê bai khuôn mặt đẹp trai hiện ra những dấu vết tai nạn thì lòng tự tôn, vẻ đẹp trai của tôi không thể chấp nhận được điều đó. Tôi phải giết ông ta. Cho nên tôi theo dõi mọi thứ liên quan tới ông ta, cho tới việc làm thế nào để giết, giết bằng gì và làm sao để không bị phát hiện, tôi lập ra mọi thứ, tỉ mỉ và kỹ lưỡng đến mức nhà khoa học nghiên cứu về hóa học đòi hỏi về hai kỹ năng này cực kỳ cao cũng không thể vượt qua được tôi.

Một tháng trời tôi tự mình đi điều tra – thực sự tôi cũng muốn thuê một gã thám tử tư để điều tra nhưng điều đó sẽ bị bại lộ bởi gã thám tử kia biết được tin ông ta đã chết và khi bọn cớm điều tra thì hắn ta sẽ báo với chúng nên tôi không thể đánh liều việc này được – tôi biết được gia đình và hoàn cảnh sống của ông ta, điều đặc biệt về ông ta khiến cho tôi phải lưu ý và thấy một khẽ hở nhất chính là vào nhịp cuối tuần tối thứ 7 và tối chủ nhật ông ta hay nhậu nhẹt cùng với đám bạn tới tận khuya, những ngày thường còn lại điều không hề nhậu nhẹt từ quán nhậu. Xin nói thêm rằng nhà của ông ta là ở một xóm hẻo lánh, phải đi qua một con đường vắng hoe, hai bên làng đường chỉ là tán lá, bụi rậm, hàng cây sậy, và có một cây cổ thụ cực lớn ở bên đường, có nhiều cành cây phân tán và rộng ra, nên có thể leo trên đó để quan sát mọi thứ thì dễ mà nhìn vào để tìm ai đó thì rất khó, chưa kể dưới gốc cây có một cái giết nhỏ bị lấp đi một tảng đá. Điều đặc biệt này thú thực tôi cũng không thể không nghĩ tới ông trời đã giúp tôi, có lẽ ông trời muốn tôi thay ông ta để hành đạo, vừa giải thoát cho con cái ông ta vừa tiễn ông ta trở về âm ty gặp bà vợ và thương xót gương mặt đẹp trai suýt nữa còn mất mạng của tôi. Trên con đường đó tới tận khuya khoảng 10 giờ là chẳng những không có bất cứ ai đi qua lại, mà có tin đồn rằng ở đó tụ tập các đám thanh niên hút chích, du côn làm chuyện mờ ám cho đến việc hồn ma của một người đàn ông treo cổ tự tử không thể siêu thoát cứ lượn lờ ở đó và khóc than, sau gần một tháng trời điều tra địa hình ở đó, có nhiều đêm tôi phải ở đó tới tận ba giờ sáng mới dọt trở về nhà, quả thực những tin đồn đó chỉ dọa khỉ và đám loắt choắt loi nhoi để chúng không tụ tập ở đó mà thôi, tôi đã ở đó, đánh giá và nhận xét rằng nơi này cách xa ở vùng trung tâm thị trấn rất xa, thậm chí chỉ cần tới 10 giờ đêm là không cần một bóng người, vốn dĩ ở xóm đó chỉ có mười hộ dân sinh sống, chỉ là những con người dưới đáy dơ dáy sống ở đó, tôi thật sự không hiểu tại sao họ có thể sống ở đó với những căn nhà tồi tàn, đến mức dơ dáy không thể tả. Nếu bạn để ý tới đám người Miền thì hẳn nhiên bọn chúng cũng như vậy, cũng như việc bọn chúng chỉ học tới hết tiểu học đã lao đầu vào các công việc lao động để kiếm sống, đôi lúc tôi nhìn họ chỉ cảm thấy rùng mình và khinh bỉ họ.

Mọi thứ điều tốt rồi đây, giờ đây tôi chỉ còn cách là lựa chọn một ngày thật tốt để tiễn ông ta trở về âm ty mà thôi, đó là một ngày cuối tháng bảy âm lịch, tháng của cô hồn cuối cùng, nên tôi phải ra tay, đến đó bằng đi bộ, rồi trèo lên chờ đợi tới khuya khoắt, mười một giờ ba mươi phút, ông ta đang đi tới trong sự loạn troạc, say xỉn, tôi đang dự tính khi ông ta tới gần tôi sẽ trèo xuống và dùng cây thanh sắt đập vào đầu ông ta, nhưng nằm ngoài dự tính của tôi chính là ông ta đến cây gốc cổ thụ rồi nằm ngủ tại đó, điều này khiến cho tôi phải giật mình, chẳng hiểu tại sao có một cơ hội tốt đến mức vượt qua mọi dự tính ban đầu của tôi. Nhưng dẫu sao, may mắn cũng đã tới thì tôi tội gì không ra tay, ít ra ông ta sẽ chết trong sự thanh thản và bình yên, không một tiếng kêu nào, trong cái chết đó ông ta sẽ không thấy ai và biết người nào đã ra tay với bản thân ông ta, vì vậy cái chết đó là điều tốt nhất tôi có thể tiễn ông về âm ti. Tôi leo xuống dưới, nhìn ông ta hồi lâu trong sự im lặng, trong sự im lặng này là lời cầu nguyện siêu thoát dành cho ông ta trước khi thanh sắt được chạm vào đầu, rồi cuối cùng sự im lặng kết thúc và tiếng va đập thanh sắt cũng bắt đầu.

Một cái đập thì quá dễ dàng, tiễn biệt ông ta về thế giới bên kia, nhưng một cái đập đó có đủ giúp vẻ đẹp trai của tôi được hả dạ hay không? Ông có biết khuôn mặt của tôi mất bao lâu mới bình phục không hả? Tôi rất đau khổ khi tỉnh dậy, biết được khuôn mặt mình bị thương và méo mó, bởi hàm dưới của tôi bị trật phải phẫu thuật chỉnh lại mới có thể trở lại bình thường, một con đường khác xẹt lên đôi mắt phải của tôi, nó xém tí nữa là bị mù, cũng may ông trời thương xót tôi, lúc đó khi xe tải container bật đèn pha làm cho tôi lóa mắt và lao đầu tới đâm xe của tôi, tôi nghĩ thầm rằng có lẽ tôi sẽ chôn vùi tại đây, nên đã ôm đầu của mình mà tránh, may thay rằng bản thân tôi chỉ trúng vào thanh sắt lề đường, nhưng có một thanh sắt của trên xe tải khi lao đầu vào bên sườn núi rồi bật tới chỗ tôi, khuôn mặt của tôi bị xẹt qua, làm mắt phải bị cách, hàm bị lệch đi, tôi nằm trên nền đất và ngất xỉu tại đó, chiếc xe của tôi bị xe container của ông ta đâm nát và tông vào bên vách đá, cả ông ta cũng không thể thoát khỏi trong buồng lái, nằm ngủ sang một bên và tình hình lúc đó đầu xe gần như bị do tông nhưng bản thân ông ta không hề bị sao cả. Đó là một thần kỳ xảy ra với ông ta làm cho bản thân tôi không thể chịu đựng nổi, tại sao ông ta lúc đó không chết quách đi cho rồi?

Ước chừng khoảng một tiếng đồng hồ sau tôi mới tỉnh dậy, lúc đó trời đã đổ mưa, hình như có thể là vì những giọt mưa đã rơi khiến cho tôi chợt tỉnh dậy, xung quanh vẫn không có người đi lại, tôi và đám bạn hẹn nhau ở một nơi khác, do tôi có việc ở lại nên đám bạn đi trước, nhưng giờ đây tôi thật sự hối hận vì tách rời họ mà đi một mình, sở dĩ tôi đi một mình chỉ bởi quần áo của tôi cáu bẩn và tôi không thể chịu nổi một miếng vết nào trên quần áo cả, nhất là chiếc áo ba lỗ màu xám của tôi. Nó là vật kỷ niệm của tôi lần đầu tiên khi tôi đi làm và lãnh lương, dùng tiền đó để mua chiếc áo đó, chính bởi vì thế tôi đã yêu nó như đã yêu bản thân tôi, gắn liền nó biết bao nhiêu năm nay nên tôi không thể chịu nổi các tì vết và cáu bẩn nào trên đó cả, nếu bạn theo dõi facebook của tôi, bạn sẽ thấy tôi luôn luôn mặc áo ba lỗ màu xám đó, bất kể ở nhà hay ở phòng tập luyện tôi điều mặc nó, hay đi chơi chẳng nữa, mặc dù cũng có kha khá ý kiến của mọi người về chiếc áo ba lô này, nhưng tôi mặc kệ, tôi biết mọi người "bất bình" chứng kiến tôi cứ mặc nó xuyên suốt mấy năm trời kể từ khi ra trường tới giờ, nếu như tôi chịu đựng thì có thể sẽ không có chuyện đáng tiếc này xảy ra.

Có điều nếu như không có chuyện này thì tôi cũng không yêu bản thân mình đến mức điên dại phải đi giết người thế này, và tôi không hề hối hận vì điều đó cả, trong suốt thời gian ở trong bệnh viện, gia đình tôi rất lo cho tôi, và chỉ có người anh của tôi chăm sóc ở bệnh viện, suốt thời gian nghỉ dưỡng, tôi mới chợt nhận ra bản thân mình trước đây đẹp trai, cơ thể đẹp như thế nào, giờ đây lại tàn tệ bấy nhiêu khiến cho trái tim đau đớn bội phần hơn bao giờ hết, nhìn vào mặt trong chiếc gương, đầy vết khâu trên mặt, đau đớn và ăn cháo bằng ống bơm là loại cảm giác không hề dễ chịu chút nào cả. Tuy nhiên, đó cũng là sự trải nghiệm đáng nhớ cuộc đời của tôi, đây có thể là khó khăn xảy ra và nếu tôi vượt qua được thì ắt hẳn sẽ được mọi người kính nể và khâm phục bản thân tôi, chính vậy sau khi tôi trải qua sự khó khăn này xong, tôi đã cố gắng quay trở lại nhịp sống bình thường trong thời đại dịch tả, khi trở về nhà xong tôi phải ở nhà cách ly tới tần mười bốn ngày, trong lúc đó tôi tập các bài nhẹ nhàng, cho tới khi viết lên trên facebook với lời buồn bã nhưng được mọi người thương xót, tôi xem facebook đó là quyển nhật ký của mình, để sau này có thể xem lại quyển nhật ký này. Khi tôi quay trở lại nhịp sống thường ngày và mọi thứ bình phục, tôi đã khoe khoan mọi người trên facebook, về việc chàng trai PT bị tai nạn, sau thời gian im lặng tôi đã quay trở lại với vẻ đẹp trai hơn xưa, có nghị lực và lấy lại những gì mình đã mất, thế là có khối người chúc mừng (thực tế tôi có cái tật là không thèm rep bất kỳ bình luận nào, tôi cảm thấy không cần thiết phải làm vậy), tán dương đầy nghị lực của tôi, thậm chí có một gã khờ làm nhân chứng chứng kiến tôi từ đáy vực quay trở lại nhịp sống khiến cho bản thân tôi cảm thấy hạnh phúc và yêu bản thân nhiều hơn, đây mới là khoảnh khắc làm cho tôi không thể nào không yêu bản thân mình hơn, đồng thời tôi nảy ra ý định giết chết người đàn ông gây ra tai nạn kia để vừa trả thù đã gây biến cố cuộc đời tôi vừa tiễn biệt ông ta để nói lời cảm tạ vì đã giúp tôi yêu bản thân mình nhiều hơn.

Tôi liền lập tức dùng cây búa lớn đập đầu vào đầu ông ta, một cái đập ấy là đòn chí mạng khiến cho khuôn mặt lúc đó của ông ta đang ngủ say bị bể làm đôi và dập nát, biến thành một cái dưa hấu bị bàn tay đập nát bằng một đòn, máu văng tung tóe từ cái đầu đó, nguyên cơ thể cơ giật liên hồi rồi chỉ tầm mười giây sau là tắt, cũng may tôi mặc áo mưa toàn thân bằng nilon, chỉ cần cởi bỏ quần áo nilon đó và đem đi đốt thì chẳng còn ai biết hung thủ nữa. Tôi tiếp tục đập nát những phần còn lại cho tới khi biến thành một vũng lầy nát như nồi cháo heo mới thôi, đó là hình phạt cho ông ta đã dám xúc phạm đến cơ thể và vẻ mặt đẹp trai của tôi, lòng tự tôn của tôi không cho phép một ai làm tổn thương đến gương mặt của mình, vì vậy tôi không còn lựa chọn nào khác hơn là ra tay tàn độc này dành cho ông ta cả,

Nói một chút về nguyên nhân thứ hai khiến cho tôi hành động giết ông dù ban đầu là vì ông ta xúc phạm vẻ đẹp trai của tôi, là trước khi giết chết ông ta, tôi có điều tra về thân thế cũng như việc có tất cả tấm hình mà mình đã dày công bỏ tiền ra để trước khi hành động giết người trả thù này, quả thực với giới tính thẳng băng của tôi, phải công nhận thừa nhận rằng thời trai trẻ, ông ta quả là rất đẹp trai so với những người cùng tuổi, cũng như hiện tại so với tuổi ông thời xưa cũng chẳng bằng (tất nhiên không đẹp bằng tôi rồi, haha), về thực tại, ông ta dù đã năm mươi tuổi, nhưng vẫn còn trẻ đẹp dù có những nếp nhăn, sự già dặn trước tuổi bởi bia rượu và thức khuya quá nhiều khiến cho khuôn mặt trời phú trẻ mãi không già ấy thành một khuôn mặt già hơn tuổi. Nhất rằng sự thiếu ngủ gây ra bởi lái xe tới nơi nào đó xuyên đêm theo yêu cầu của công ty đã khiến cho khuôn mặt có thần thái – cái này quả thực tôi phải thừa nhận rằng bản thân tôi yêu tôi nhưng không thể có thần thái mạnh mẽ như ông ta được, đó chính là yếu tố khiến cho bản thân tôi ghen ghét và đố kỵ, đây mới là nguyên nhân thứ hai sau cùng dẫn đến hành động giết ông ta – thực tế rằng nếu lấy lý do đó để biện hộ cho bản thân tôi phải giết người thì cũng không hẳn, vì tính chất công việc của gã tài xế xuyên đêm pha lẫn tuổi tác ở chừng năm mươi tuổi thôi đã đủ dẫn đến khuôn mặt tàn tạ. Nhưng nếu như ông ta biết cách sống và tập luyện thể thao, cũng như cách dùng mỹ phẩm thì hẳn nhiên, cái tuổi năm mươi kia chẳng thể xuất hiện trên khuôn mặt đó, đó cũng là lý do vì sao tôi căm thù ông ta, và hận bản thân tại sao không hề có dòng máu trẻ mãi giống như ông ta, tôi cảm thấy thật đau đớn, khi sự kiện xe tải của ông ta tông trúng ngay tôi đã là một phần nảy mầm căm thù và nhận ra dòng máu trẻ kia lại xuất hiện một con người bần hàn, nghèo xác mạt xơ như vậy, khiến cho tôi không khỏi không hận thấu xương.

Tuy nhiên, tôi cũng biết rằng cái nghề PT – huấn luyện viên – tập luyện cho cơ thể có thật sự khiến cho cơ thể đẹp và khuôn mặt phần nào đó trẻ, nhưng không thể tránh khỏi dùng thực phẩm chức năng bổ sung testosterone cho cơ bắp phát triển, ở bản chất nào đó, testosterone cũng khiến cho người ta trông già dặn hơn so với tuổi, tôi cũng so sánh cái tuổi sinh năm 1993 của tôi so với thời cùng tuổi với ông ta, nhận ra tôi lại già dặn hơn ông ta rất nhiều, đó chính là nguyên nhân cho sự bùng nổ cơn tức giận và thôi thúc tôi phải kết liễu sinh mạng của ông ta.

Những mảnh thịt rải rác trên đất cũng được thu gom lại một bao, cơn tức giận cũng nguôi khi thế gian chẳng còn gã đã từng xúc phạm cơ thể của tôi nữa, để phi tang cái xác của ông ta, tôi nảy sinh ra một ý nghĩ, đó là đưa vào cho hồ ao toàn cá cách đây không xa – quả thực tôi không ngờ đến tại sao có nhiều thứ trùng hợp như ông trời phù hộ cho tôi giết người vậy – và tôi liền canh ngó qua lại trên con đường hiu quạnh này, ở cạnh hồ đó là nơi chỉ toàn cá trê, nơi mà tín đồ Phật giáo hay phóng sinh hoặc rải thức ăn thừa vào bên trong hồ này để tránh lãng phí mà còn góp thiện nguyện nữa.

Tôi đến đó, rồi bắt đầu thả hết xác chết bị nát như tương vào hồ, và cởi áo mưa, vứt xuống và quay trở lại chỗ cũ phi tang máu tươi tang tưởi ở đó, sau khi đã bắt đầu làm xong hết mọi thứ, đến mức không còn sơ hở nào nữa, tôi mới an tâm quay trở về, lúc bấy giờ cũng là gần ba giờ sáng rồi, ở trong căn phòng thật thoải mái và hài lòng vì công việc trả thù đã xong xuôi. Trước khi lên giường, tôi ngắm mình trong gương, tự khen thưởng bản thân và nói rằng "này anh bạn, hôm nay anh bạn làm tốt lắm, tôi đã trả thù cho anh rồi, kể từ đây về sau, anh không còn kẻ thù nào có thể xúc phạm đến anh nữa, hoặc nếu có, tôi sẽ tìm cách để giết hại kẻ đã xúc phạm chúng ta."

https://thitranbuontenh.com/cau-chuyen-ai-ky-cua-toi/chuong-1-khoi-dau-yeu-ban-than.html/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro