CHƯƠNG 2: ĐÊM THỨ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong đêm đó, thật sự đó là lần đầu tiên tôi gặp ác mộng, theo đúng nghĩa đen, mà suốt bao nhiêu năm nay (tính từ lúc được sinh ra và đầy đủ nhận thức cho tới bây giờ) tôi chưa bao giờ có cơn ác mộng, thậm chí một giấc mộng nào gây cho tôi cảm giác sợ hãi, trong giấc mơ, tôi bị một kẻ nào đó không rõ mặt truy sát trên một con đường kênh rạch, trời vừa chạm vạng tối vẫn còn lờ mờ bởi ánh sáng của hoàng hôn, tôi cứ chạy mãi mà chẳng ngó đằng sau mà hắn cách xa tôi bao nhiêu. Nhưng cái cảm giác mách bảo tôi rằng hắn đang ở gần tôi nên cảm giác sợ hãi thôi thúc tôi cố sức chạy trốn, và khi chạy tới gần nhà đó, tôi nảy sinh ra một ý nghĩ hãy vào nhà đó trốn, hoặc ít nhất là có thể cắt đứt hắn một quãng đường dài hơn để mình có thể nấp ở đâu đó không thấy mình. Tuy nhiên không như bản thân tôi dự kiến, là hắn phát hiện ra tôi đang nảy ý nghĩ chạy trốn ở trong các ngôi nhà nên đã truy lùng tôi bằng cách lụm soát các căn nhà mà tôi chạy qua, tôi biết không ổn nên chạy qua nhàn này sang qua nhà khác không hề nghĩ ngơi hay nảy ý nghĩ rằng mình sẽ thoát thân bằng cách trốn trong nhà, cuối cùng chạy thoát bằng cách đó không hề ổn tí nào, tôi đành phải chạy ra ruộng vẫn còn đang cắt dở, chạy cho thật xa giữa cánh đồng, không còn thấy ngôi nhà nữa, lúc đó linh cảm mách bảo tôi hắn vẫn còn đang truy đuổi bằng cách lục soát nhưng vẫn chưa chắc đã an toàn thoát khỏi hắn ta nên tôi phải lúp ở đâu đó để vừa thoát khỏi sự tầm nhìn xa xa sẽ dễ dàng phát hiện ra tôi nếu tôi cứ chạy mãi trên ruộng đồng thế này lẫn việc tìm kiếm chỗ nào đó để cho hắn không tìm ra tôi. Vì vậy tôi đành núp vào một chỗ trũng ở lúa vẫn còn chưa cắt ở cuối ngàn, chờ đợi sự nguy hiểm qua đi và cầu mong hắn không tìm ra tôi,

Sáng hôm sau, tôi giật mình bởi tiếng báo thức – thời gian cách đi làm khoảng ba mươi phút – lẫn việc tin tức thời sự hiện ra một bảng tin tức giết người của đài VTV, tôi chưa bao giờ có thói quen xem tin tức vào buổi sáng, nhất là vào buổi sáng mình chưa thức dậy, và ngay cả có xem đi nữa thì bản thân tôi không hề muốn xem vụ án giết người nào. Điều đó thật sự quá lạ lùng đối với tôi khi mà tôi chỉ sống một mình trong khu dân cư, tivi chỉ là cái thứ tượng nhất và chẳng mấy khi nào bật nó lên để nghe cái gì đó, nếu có thì chỉ đơn giản là xem các tin tức ở buổi tối mà thôi, điều này làm cho tôi toát mồ hôi hột đến mức nghĩ đến việc hôm qua mình làm, giật nảy mình, tôi phải xua tan suy nghĩ không mấy hay ho đó đi và bắt đầu vệ sinh cá nhân và đi làm.

Mặc dù tới tận khuya tôi mới ngủ (theo thói quen thường lệ và hiện tại sau khi giết người cũng như vậy)  và thức sớm khoảng 6h30 trước khi đi làm là cảm giác vừa khó chịu vừa sảng khoái, bởi làm cái nghề mà mình yêu thích thì quả thực không có cảm giác nào sánh bằng, mà đa số các thanh niên bây giờ (cả đồng niên với tôi) đều làm các công việc không hề có niềm đam mê nào nhưng vẫn phải tiếp tục làm là sự bất hạnh vô cùng lớn lao. Điều đó cũng khiến cho tôi có cảm giác tự hào về bản thân rất nhiều, tuy nhiên vào hôm nay, lại xảy ra một giấc mơ ngắn ngủi chỉ tầm 4 tiếng đồng hồ khiến cho tôi cảm thấy rất khó chịu và thắc mắc, xưa nay tôi không hề có giấc mơ kỳ lạ nào như vậy, dù có thì cũng chỉ là giấc mơ bình thường sau khi thức dậy đã không còn nhớ đều gì nữa, nhưng với giấc mơ vừa rồi, tôi có thể nhớ lại hoàn toàn, từ đầu cho tới cuối, theo như tôi được biết, giấc ngủ chia ra nhiều giai đoạn và từng giấc mơ, không hề có công mơ nào của giấc mơ có thể làm liền mạch như vậy được. Giả sử theo như lời Sigmund Freud thì giấc mơ chỉ là diễn giải sự dồn nén của vô thức hoặc phần dư của ban ngày, nhưng giấc mơ tập hợp tất cả mọi thứ để tạo ra một nội dung giấc mơ, trong nội dung giấc mơ chia ra làm ba loại, một loại là vừa dễ hiểu, dễ nhớ và không rối rắm, thứ hai là rối rắm, tối tăm và dễ nhớ và thứ ba vừa tối tăm, khó hiểu và khó hiểu, vậy thì giấc mơ của tôi, nếu xem xét góc nhìn của Freud thì không hề phạm phải ba cái kia, vậy thì cuối cùng giấc mơ này nói lên điều gì? Hẳn là vụ giết người.

Khi nghĩ đến điều đó, tôi có dự cảm không lành và rợn tóc gáy, tuy nhiên tôi cố biện mình rằng cái chết đó là do chính ông ta chuốc lấy, tôi chỉ là người tiễn ông ta về trời mà thôi, sau một hồi chấn tĩnh lại và cố gắng không nghĩ về giấc mơ kia tôi mới bình tĩnh lại và đi làm.

Hôm đó là một ngày đẹp trời, người đông đúc qua lại và tôi có thêm rất nhiều khách hàng vào hôm đó, khiến cho đầu óc tôi phải lập bảng kế hoạch training cho khách đến mức quên đi chuyện đã giết người vào tối hôm qua và giấc mơ kỳ lạ kia, màn đêm buông xuống tôi mới có thời gian để thở bởi khách đã về hết, trở về nhà với cơ thể bị stress, không quên đi trước tới tấm kính được cạnh ở bên tường chứa đầy hình ảnh gương mặt của tôi đủ mọi kiểu biểu cảm, tự khen thưởng cho bản thân bằng những lời ca tụng dường như chỉ dành cho Chúa Trời mà thôi. Nhắc tới lời ca tụng dành cho Chúa Trời, tôi mới chợt nhớ ra, khoảng cách một tuần trước khi giết người, tôi tình cờ lụm được một bảng tấm giấy thánh ca và đằng sau tấm giấy là lời ca tụng Chúa Trời, tôi đọc những lời ca tụng ấy khiến cho tôi hết sức tức giận bởi chả biết Chúa Trời là ai và tại sao ông ta có thể có được lời đó mà không phải là mình, bởi bản thân tôi xứng đáng hơn ông ta và chỉ có tôi mới là người có nhan sắc đẹp mà thôi, tại sao lại có từ "diện kiến nhung nhan Thiên Chúa" mà không có từ diện kiến nhung nhan của tôi là hạnh phúc của các người cơ chứ?

Bỗng chốc sau khi thầm chửi ông ta tôi nảy sinh ý nghĩ thay bằng danh từ Chúa Trời thì lại là cái tên tôi xem thử coi, ấy thế mà, tôi viết sang tờ giấy khác, tự sửa tên lại và đọc một lần nữa, cảm thấy tự ca tụng mình là một cảm giác vô cùng sảng khoái, và bây giờ tôi lại có thói quen ca tụng mình như vậy, chỉ đọc một lần duy nhất mà tôi có thể nhớ như in tới tận bây giờ. Đọc xong tôi quay vào phòng tắm và rửa ráy, ra ngoài nghỉ ngơi, không hiểu tại sao tôi lại vô thức bật tivi, tới đài VTV và chờ đợi cái gì đó (tôi không biết tại sao phải làm như thế và mong chờ cái gì ở trên tivi cả), dù bật máy vi tính nghe nhạc, bắt đầu tập trung vào bài hát để cho đầu óc thư giãn, nhưng thực tế là tôi không thể không phân sự chú ý dành cho tivi, cuối không thể chịu nổi nữa tôi liền tắt tivi đi dành sự chú ý vào những nốt nhạc.

Nhưng dù cho mình không tập trung vào thứ mình cho là không quan trọng đi nữa thì thật sự tôi lại bị những thứ đó quấy nhiễu, luôn bị phân tâm bởi thứ liên quan đến vụ án giết người, mất tích và tai nạn giao thông, có thể, do chính việc bản thân mình đã giết người chỉ vì hắn ta đã phạm phải tội lỗi xúc phạm bản thân tôi nên tôi đã trừ khử hắn như một sự trừng phạt dành cho hắn, nếu không, lương tôi bị giày vò và mãi không thể tiêu tan.

Tuy nhiên, bạn hỏi tôi rằng sau khi đã giết người xong tôi có hối hận không? Không, tất nhiên là không rồi, bởi tôi yêu quý bản thân tôi, yêu cái vẻ đẹp của mình hơn bất kỳ trên đời này, như ban đầu tôi đã miêu tả, cho nên việc kẻ nào đó xâm phạm đến cơ thể của tôi là điều lòng tự trọng và tự tôn của tôi không thể chấp nhận được. Do đó, lương tâm tôi sau khi giết hắn, phi tang, thì lại không hề bị gì cả, thậm chí cho đó là điều đúng đắn, cái chết với hắn ta dĩ nhiên phải là như vậy.

Suy cho cùng, tôi không muốn ai xâm phạm cơ thể của tôi và tôi biết cách bản thân mình thật sự hạnh phúc mà không cần phải ở bên cạnh bất cứ ai, chỉ cần đám bạn bè mỗi khi gặp tôi điều tâng bốc vẻ đẹp và cơ thể của tôi đã là loại cảm giác hạnh phúc khó diễn tả rồi.

https://thitranbuontenh.com/cau-chuyen-ai-ky-cua-toi/chuong-2-dem-thu-1.html/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro