CHƯƠNG 3: ĐÊM THỨ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự an ủi bản thân mình như vậy, liền phủi những cảm xúc tiêu cực liên quan đến việc vụ án mạng trên tivi đi, và lập tức tắt rồi đi ngủ, bỗng giấc mơ kia lại xảy ra lần nữa, trong chuyến chạy trốn lần này, tôi lại nhận thức rõ ràng hơn và tự điều khiển bản thân mình rõ ràng hơn bất kỳ giấc mơ nào, như thể đây là hiện thực chứ không phải là giấc mơ.

Tiếp nối giấc mộng hôm qua, tôi trốn vào vùng trũng của lúa cuối ngàn, cái cảm giác truy sát tôi vẫn còn đó và hắn ta đang tìm kiếm tôi khắp nhà, cuối cùng nhận ra tôi không hề có ở đó nên hắn ta đã bước ra ngoài, nói thì thầm rằng – dù tôi và hắn cách xa nhau, rất xa, linh cảm tôi mách bảo thế cũng như việc tôi chạy khỏi căn nhà đó rất nhiều – mày không thoát khỏi tao đâu, thằng chó. Tiếng thì thầm ấy làm tôi rùng mình và sợ hãi đến tột độ, đến mức cơ thể run rẩy và mồ hôi chảy túa ra như chẳng thể giữ được lượng nước trên cơ thể, hắn ta vừa thì thầm "tao biết mày đang ở đâu" liên tục vừa đi trên cánh đồng, tiếng bước chân dẫm đạp vào các cây lúa, ấy vậy lại vọng tới tai tôi, thật kỳ lạ làm sao, tiếng bước chân và tiếng nói kia vừa nhỏ lại có thể vang vội tới tôi quả là phi logic, nhưng lại xảy ra trong giấc mơ này.

Tiếng bước chân và lời thì thầm kia càng lúc càng gần hơn, trực giác mách bảo tôi hắn đang tới gần, phải chạy ngay đi, nếu không hắn sẽ tóm được tôi, tuy nhiên, tôi biết được một điều rằng, ở phía trước mặt tôi, lại là một kênh rạch nhỏ, chỉ cần nhảy một bước là tới, ở đó là một cánh đồng ruộng đã cắt lúa xong, mênh mông đến mức có thể nhận ra ranh giới giữa trời và đất một cách rõ ràng, không một điểm chấm nào có mặt biên giới ấy. Giả sử tôi chạy qua kênh rạch nhỏ đó, tới cánh đồng và cứ chạy mãi, thì liệu tôi có thoát khỏi hắn hay không?

Tôi không còn sự lựa chọn nào khác, bởi hắn cảm nhận tôi đang trốn ở đâu đó dưới cánh đồng ruộng, vùng trũng, và hiện tại hắn biết rằng sớm hay muộn sẽ tóm được tôi nên chơi trò mèo vờn chuột. Bản thân tôi tự hỏi rằng, liệu rằng sau khi bị hắn tóm thì cái chết sẽ ra sao? Bị giết thì sẽ ra sao? Trong suy nghĩ, bất chợt một dòng suy nghĩ chạy qua nhanh, rằng nếu chết trong giấc mơ, thì thân xác vật lý sẽ còn đó, vẫn còn sống nhưng linh hồn lại bị giết chết bởi bàn tay kẻ truy sát kia, trở thành một kẻ thực vật mất linh hồn.

Khi nghĩ đến cái đó, bỗng chốc tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi chợt tỉnh giấc, đã là 6 giờ sáng, khiến cho tôi cảm thấy nhẹ nhõng và sự căng thẳng giảm đi rất nhiều, từ lúc nào mà bây giờ tôi lại cảm thấy sau giấc ngủ là tràng đầy căng thẳng đến mức đầu muốn nổ tung lên. Một dự cảm không lành xảy ra với tôi sau khi giết người đàn ông kia. Tiếng chuông cứ réo liên tục không ngớt, lúc này tôi mới hoàn hồn mà lấy điện thoại ra, nhìn cái tên, chỉ một cái tên thôi đã khiến cho tôi giật bắn người, từ một kẻ vẫn còn chưa tỉnh hoàn toàn và đau đầu bởi sự căng thẳng nay tỉnh hoàn toàn và chẳng còn cảm thấy đau gì nữa, dòng chữ hiện trên điện thoại đang reo là TUẤN-CÔNG-AN.

Đứng hình và run rẩy một lúc lâu, cuộc điện thoại phải gọi hai lần kế tiếp tôi mới lấy lại tinh thần và bình tĩnh trước đó, chủ yếu có thể lấy được sự bình tĩnh hiện tại là Tuấn không phải là người trong đội phá án, dù có thì Tuấn chỉ làm ở tỉnh Thái Bình bởi gia đình có truyền thống Công An lâu đời tại đó mà thôi, trước kia tôi và Tuấn là bạn học cấp ba, chơi rất thân nhau. Nhưng kể từ khi lên Hà Nội học đại học, tôi tập trung vào việc học và học tập cách yêu bản thân rồi tiến thân vào con đường "ái kỷ" của mình, còn Tuấn lại vào trường Công An ở Hà Nội, dù là ở Hà Nội nhưng với việc học và công việc thì hầu như rất ít liên lạc với nhau, bỗng dưng hôm nay hắn ta liên lạc với tôi, không chỉ một cuốc mà ba cuốc liên tục như thế khiến cho tôi không những không run rẩy mà còn cảm thấy mất tinh thần, nhưng cái suy nghĩ nó ở mãi tít quê nhà mới khiến cho tôi được an ủi phần nào và lấy lại sự bình tĩnh như cũ, vì vậy tôi mới bấm nghe máy.

-Ê thằng chó, bận cái gì hay sao mà giờ mới bắt máy vậy cha nội?

-À, tao mới ngủ dậy, bật chế độ im lặng nên đéo biết gì cả, mới sáng sớm vừa dậy xong hỏi tao như vậy đéo biết trả lời sao, mà có chuyện gì sao? – Dù tôi biết thừa bản thân hắn gọi cho tôi không hề dính dáng gì tới giết người kia của tôi nhưng chả hiểu tại sao tôi lại cảm thấy run rẩy.

-Đm, lâu lắm rồi anh em mình chưa gặp nhau mà mày phán câu đó thì khác đéo gì người dưng nước lã, thằng chó.

Cả hai chúng tôi cứ cãi lộn như thời học cấp 3 đã từng làm, nhưng đó là trước đây thôi, chúng tôi bây giờ đã lớn, bị vật chất và môi trường chi phối ảnh hưởng và tạo ra một con người của hiện tại; mang nhiều tư tưởng không lợi dụng thì cũng khoe khoang thành tích trong cuộc sống của mình ra cho nhau xem là chính. Dù cả hai cứ hồn nhiên cãi lộn như vậy, tôi cứ mang trong lòng sự đề phòng và cảnh giác, bởi bản thân tôi biết việc giết người không phải là chuyện nhỏ, và những tay cớm lại dễ dàng điều tra ra những vụ tưởng như tưởng không thể phá nổi. Đặc biệt, với mục đích mà sáng sớm hắn đã gọi cho tôi là gì, điều đó mới là quan trọng với tôi, bởi tính tôi không thích quan co trong cuộc trò chuyện mang tính mục đích nào đó, nhất là hiện, trong thời điểm hắn đột ngột gọi cho tôi vào lúc sáng sớm mà bản thân tôi mang trọng tội giết người.

Cuối cùng nói vòng vo tam quốc một hồi, hắn cũng nói toẹt ra, là hắn sắp đám cưới với một tiểu thư của một ông lớn trong ngành Công An, chỉ còn 10 bữa nữa là đám cưới, do đó muốn mời tôi về quê dự tiệc, tất nhiên đâu khơi khơi mời bằng miệng, hắn định hẹn tối nay gặp tôi và sẽ đưa thiệp, ngày giờ hôn lễ của hắn. Tất nhiên tôi không thể từ chối được, cuộc hẹn này bắt buộc phải đi, dù muốn hay không, kể từ khi sự cố kia xảy ra, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, sợ hãi nảy sinh ra, thật ra cảm xúc này bắt đầu từ giấc mơ kia, nếu như tôi thật sự bất an trong việc giết người thì đã không hành động giết người để bảo vệ bản thân, cái chính là trong giấc mơ kia quá đỗi chân thật đến mức không thể không cảm xúc sợ hãi.

"alo" Giọng của hắn đã giúp tôi thoát khỏi trạng thái suy nghĩ miên man, "mày có nghe tao nói gì không?" tôi vội vàng trả lời:"À ừ có chứ, thôi thì tối nay gặp nhau, tao với mày hàn huyên chuyện xưa. Tao còn phải đi làm cái đã."

Sau đó cúp máy và quăng cái điện thoại xuống, thả lỏng cơ thể mà trước đó tôi phải gồng để kháng cự lại những nỗi sợ hãi vô hình, nhìn qua cái màn hình tivi đang bật, cũng là truyền hình cũ, tin tức liên quan hình sự, lúc này tôi mới nhận thức rằng hôm nay là hôm thứ hai, sự việc quái lạ xảy ra là đài truyền hình vốn dĩ trước hay sau khi ngủ tôi không hề bật nó lên, cứ như một bàn tay vô hình nào đó tự động bật lên vậy. Ban đầu, tôi cứ tưởng rằng bản thân tôi bật nhưng cho tới lúc này, không thể không thừa nhận rằng việc bật tivi mà không nhớ chỉ có thể diễn ra một lần, hai lần, chứ không thể nào diễn ra nhiều hơn thế, với lại suốt quá trình ngủ tôi không thể đứt gãy giấc mơ như hồi trước vẫn thường làm, mà còn khủng hoảng trong giấc mơ và luôn luôn thoát khỏi giấc mơ dù trả giá như thế nào đi nữa cũng được.

Trong buổi hôm đó, tôi phải đi làm, tập luyện, huấn luyện cho khách hàng xong xuôi lại đi hẹn với thằng Tuấn vào buổi chiều, thật sự tôi cảm thấy đuối sức, với giấc ngủ không thoải mái chút nào, cộng thêm giấc ngủ gặp ác mộng thì quả thực là thứ gây hoạt cho bản thân tôi, trong chiếc gương, khuôn mặt bơ phờ thiếu ngủ, tôi càng cảm thấy tội nghiệp cho bản thân và xót gương mặt ấy. Giá như không có lão kia, và cơn ác mộng quấy nhiễu giấc ngủ thì hẳn nhiên tôi là dạng người đẹp trai nhất và là người đàn ông thành đạt nhất trong đám bạn chơi chung và bạn học cấp 3 – ý tôi là thành đạt theo đuổi giấc mơ của mình ý, điều mà đa số lũ bạn không thì thất bại, không thì bị ép làm công việc chẳng có chút đam mê nào – rồi cái mắt của bản thân trao yêu thương đến khuôn mặt đẹp trai nhiều hơn trong chiếc gương.

Chiều hôm đó, tôi đi đến quán hẹn gặp Tuấn, đi đến đúng giờ và chờ đợi nó đến, thật sự mà nói việc gặp nó ngay trong thời gian này đúng là nhạy cảm thật, làm cho tôi cảm thấy quái đản nhất chính là cách vài ngày sau khi đã giết lão kia xong, gặp hiện tượng lạ và lại trúng ngay thằng bạn làm trong ngành Công An, thì không thể không khiến cho tôi cảm thấy nhiều thứ không được ổn. Và có dự cảm không lành xảy ra với mình. Nhưng tôi trấn áp sự lo lắng ấy bằng việc mình đã giải quyết không tỳ vết và bảo đảm không một ai có thể trông thấy tôi giết người trong đêm đó, vốn dĩ tính cách của tôi khá kỹ càng, có sự bảo đảm nhất định mới dám ra tay, nếu không, thì hẳn nhiên sẽ không ra tay bởi tôi còn trẻ, không muốn ăn cơm tù sớm, trừ khi khá chán với cuộc sống này thì mới dám làm vậy.

"Ê, thằng chó!" Tiếng nói của Tuấn làm tôi thoát khỏi trạng thái suy nghĩ, "Nghĩ gì mà tao gọi mấy lần không nghe vậy." Nó vừa chạy tới vừa thở hổn hển như chó, rồi ngồi xuống ngả đầu ra sau ghế, phải thừa nhận rằng, sau bao nhiêu năm trời không gặp nhau, nó đẹp trai nam tính hẳn ra (tất nhiên không thể bằng tôi rồi), cách nói chuyện cũng khác hẳn hơn từ hồi còn học cấp 3, giữa nó và tôi thời đó, ít nhất là như vậy, thân thiết nhau và hợp cách nói chuyện, nhưng thời gian là thứ làm thay đổi tất cả, dù cho tình nghĩa thân thiết sâu đậm như thế nào cũng không thể tránh thoát khỏi sự mờ nhạt được. Tôi tin là nó cũng vậy, giữa cách nói chuyện, tôi nhận ra có một sự sắc bén vô cùng, nửa như dò hỏi, nửa như mạnh mẽ và quyết đoán, nếu như không tinh ý thì hẳn nhiên không thể biết được thâm ý sâu xa, và tôi nhận ra phía Công An đã đánh hơi vụ án mạng này rồi.

Cả hai chúng tôi cũng kiểu cười đùa không ngớt, nói chuyện qua lại về đời sống của nhau như thể bạn thân đến nỗi như hai anh em cùng cha cùng mẹ, và đem lại cảm giác như thời còn đang học với nhau – đây là yếu tố quan trọng khiến cho bản thân tôi nhận thức ra được điều bất thường, bởi chừng đấy thời gian không liên lạc, nói cách khác ước chừng đã hơn mười năm mới gặp lại, liệu bạn có tin rằng một tình bạn đã mất tích gần như hoàn toàn liệu còn thân thiết với nhau như vậy hay không? Đó mới là điều khiến cho tôi linh cảm đến chuyện không lành, giả như việc hắn ta chỉ đơn giản mời tôi đi đám cưới thì chả sao cả, nhưng chỉ cần mời thiệp rồi nhắn gửi vài câu hay việc gặp mặt nhau nói chuyện với nhau bình thường như thời còn đang học chung cấp 3 với nhau là được, tuy nhiên việc làm quá lố lăng ấy khiến cho tôi sinh nghi và e dè hơn bao giờ hết, cũng là lý do tôi phát hiện ra sự sơ hở đó. Có thể bạn bảo tôi nhạy cảm quá mức, nhưng xin thưa rằng với việc sinh sống ở trung tâm Hà Nội, phồn hoa và đầy rẫy cám dỗ mà không có một sự đề phòng nào thì ắt hẳn bạn sẽ chẳng còn miếng xác nào ở đây cả. Đó là sự thật. Đó cũng là thứ khiến cho tôi có một bức tường ngăn cách với hắn, nhưng cũng không thể hiện ra điều gì, bất cứ thứ gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro