CHƯƠNG 4: ĐÊM THỨ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng chúng tôi cũng phải tự động kết thúc buổi trò chuyện đó và trở về phòng trọ riêng mỗi người, quả thực sau cái đêm hôm qua khiến cho tôi không rén mà rung khi nghĩ đến giấc mơ kia, và tự hỏi liệu đêm nay tôi có gặp phải giấc mơ quỷ quái đó hay không? Và nếu như sự việc đó xảy ra tiếp thì liệu tôi phải làm gì đây? Tôi chưa có kinh nghiệm xử lý tình huống này bao giờ, và gần như nó lại rơi vào tình huống hiện tượng siêu nhiên, cái mà vượt qua tầm với của con người, thực tình tới hiện tại tôi chỉ có vướng phải hai vấn đề là gặp ác mộng liên tục trong hai đêm liền, và tivi tự bật lên, chứ không hẳn là một kiểu hiện tượng siêu nhiên hoàn toàn.

Tấm gương trong toilet, tôi cứ nhìn gương mặt mãi của mình, và tự ca tụng bản thân cho tới khi không còn gì để ca tụng nữa, sau đó mới tắm rửa rồi bắt đầu nghỉ ngơi, trong lần này tôi rút dây điện tivi ra, coi như đây là một tiền đề xem có dính phải hiện tượng siêu nhiên hay không, nếu như không ắt hẳn do chính tôi tự hù dọa bản thân mà thôi.

Mọi thứ xung quanh trong phòng trọ nhỏ chẳng còn vấn đề gì, dĩ nhiên, tôi cố gắng cho mình không được ngủ sớm, mọi khi tôi thường ngủ vào lúc 12 giờ, và giờ thì tôi cố gắng tới 1 đến 2 giờ sáng để tránh ác mộng kia, nhưng tôi phải thừa nhận rằng cái lối suy nghĩ đó quá ngu xuẩn đến mức khó tin, bởi trừ khi không ngủ thì sẽ không gặp giấc mơ, đã ngủ thì sẽ gặp, mà chẳng có bất cứ ai là không ngủ và tôi chẳng phải là thần thánh mà có thể cưỡng lại giấc ngủ, giá như tôi có khả năng là mình có thể thức liên tục suốt đêm, để làm dự án của riêng mình cũng như có thêm nhiều thời gian hơn cho bản thân.

Rồi tôi rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trên bàn làm việc của mình.

Trong giấc mơ, tôi vẫn nằm ở đó, nỗi sợ hãi tràn đến, đến mức cực điểm hơn bao giờ hết, bởi trực giác tôi mách bảo hắn sắp đến gần và nỗi sợ hãi báo động cho tôi phải đưa ra quyết định gì đó trước khi bị tóm lấy, nếu không, thì tôi không biết liệu sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra với tôi sau khi bị tóm nữa. Cho nên tôi quyết định liều lĩnh là rời khỏi vùng trũng đó và chạy đi, băng qua con kênh rạch nhỏ và đi đến cánh động rộng vô tận kia.

Tôi nghĩ vậy lập tức hành động ngay, nếu không, không sớm thì muộn hắn phát hiện ra chỗ tôi, thì điều đầu tiên là hắn tóm lấy tôi, và con dao trong tay hắn sẽ đâm vào người tôi, tôi vùng dậy khỏi vùng trũng, hắn ta trông thấy tôi và tăng tốc chạy về phía tôi, mặc dù tôi không quay đầu lại nhìn hắn, nhưng trực giác mách bảo tôi là vậy, tim tôi gần như đập liên hồi không ngớt, tôi cố gắng chạy thật nhanh rồi nhảy qua kênh rạch, cố sức chạy không để bị tóm lấy. Tôi và hắn có một khoảng cách xa do hắn đang truy tìm tôi và bị tôi bỏ lại do có kênh rạch, nhưng tôi nhận ra rằng đây không phải là cách lâu dài để thoát khỏi hắn ta, nhưng chẳng còn cách nào khác nếu như không hành động thoát khỏi sự truy lùng của hắn.

Bầu trời âm u nửa sáng nửa tối, không một ánh sáng nào ngoại trừ phía ánh sáng của ranh giới do mặt trời lặn xuống, của hoàng hôn đã tắt, tôi cứ chạy hết tốc lực, không một sức lực nào chừa trong cơ thể, và hắn cũng không dừng lại một giây nào, cũng như tôi không có can đảm quay đầu nhìn lại hắn ta, bởi tôi sợ bắt gặp ánh mắt của hắn, kẻ mà tôi đã giết. Bỗng có chuông điện thoại reo lên, làm tôi bừng tỉnh từ trong giấc mơ, đã là 6 giờ 30 phút, nhận ra mình ngả đầu nằm xuống bàn phím trên máy tính, ngủ tại đây mà không nằm trên giường, khiến cho cơ thể đau nhức vô cùng, và tiếng tivi được bật lên lúc nào không hay.

....

Bầu trời hôm nay thật đẹp, gió se lạnh vô cùng, hôm nay là chủ nhật, và lượng khách hàng đến phòng gym cũng đông nghẹt hơn mọi hôm, thông thường, các ngày thường chẳng mấy ai đến tập nhiều trong cả buổi, cho nên các anh em PT thường tranh nhau các khách hàng và tự phô diễn các động tác thật đẹp để câu khách, nhưng riêng với ngày chủ nhật, thì ắt hẳn chẳng cần làm thế cũng có khách cho chúng tôi.

Khách hàng của tôi đông hơn so với mọi khi, có lẽ là do việc năng lượng yêu bản thân tôi quá mức, khiến cho lời ra tiếng vào cũng kể từ đó xuất hiện, vốn dĩ sau khi bị tai nạn tôi thường tâm sự với các anh em trong PT và những ai trong giới street workout về việc vẻ đẹp trai của mình bị phá hủy thế nào, và cơ thể bị sa sút cũng như bị chấn thương, dẫn đến không ít người ghen ghét tôi, cảm thấy khó chịu về điều đó. Dẫn đến một lượng khách hàng đến chỉ nghe tôi và nhìn tôi tập luyện, nhưng tôi không cảm thấy điều đó khó chịu, mà cảm thấy hơi phiền hà mà thôi, như kiểu hành trình yêu bản thân thái quá của mình phải gặp chút trắc trở.

Mọi sự sẽ chẳng có gì đáng nói vào hôm chủ nhật này ngoại trừ việc gặp phải giấc mơ liên hồi không đứt quãng làm tinh thần tôi mệt mỏi vô cùng, cho đến cái tivi tự bật dù trước đó đã rút dây điện tivi ra, làm tinh thần tôi bất an và khó chịu, cáu gắt hơn bao giờ hết – vốn là thứ cấm kỵ với dân PT – nhưng tôi không biết phải đối ứng với việc đó thế nào, những động tác sai cứ tiếp diễn làm tôi nổi cáu, và luôn luôn lấy động tác của tôi làm chuẩn để phê phán khách hàng mỗi khi họ làm sai. Dẫn đến sự khó chịu từ phía khách hàng và các đồng nghiệp PT, đến mức quản lý phải nhắc nhở tôi trong phòng để đồ.

Tôi phải về sớm, bạn biết đấy, giấc ngủ có thể êm đềm nhưng nếu một khi giấc mơ không thể thỏa mãn sẽ dẫn đến việc tinh thần sa sút và sự cáu gắt, nổi nóng lên ngôi, cũng như việc bản tính con người sẽ biến đổi trong một thời gian ngắn.

Tôi không biết phải làm thế nào để giải quyết việc mình phải thỏa mãn giấc mơ, nếu không sau một thời gian nữa, tôi sẽ đánh mất tất cả, kể cả gương mặt đẹp trai mà tôi tôn thờ bấy lâu nay. Chính vì thế, tôi cố gắng không để điều đó diễn ra, cho nên quyết định một điều ngu xuẩn là mình không ngủ, không bao giờ ngủ càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro