13: Nhật Hoàng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày Tết đang đến gần. Ngay sau khi được nghỉ Tết thì Hoàng đã bận tối mặt tối mũi với việc phụ mẹ bán hàng. Quầy hoa quả nhỏ của hai mẹ con cậu lúc nào cũng tấp nập người ra, người vô. Cậu dậy từ sớm bày hàng đến tối muộn thì lại thức trông hàng, phải nói thật chả có thời gian mà thở.

Bàn tay nhem nhuốc từ nhựa hoa quả cậu mới dọn, cậu cầm chai nước tu một hơi gần hết. Cậu nhìn vào chai nước, nhìn vào khuôn mặt lấm bẩn vì làm từ sáng của cậu phản chiếu loáng thoáng trên chai nhựa. Cậu thở dài một hơi rồi đi vô tắm rửa.

Bên dưới mẹ đã tắt đèn, buông màn và chìm vào giấc ngủ bù sức, cậu trên gác với bóng đèn huỳnh quang chiếu từ một bên vẫn đang chăm chú vô đống bài tập Toán cậu mới lấy thêm từ nhà bác Lí. Cậu dừng bút, bài tập đã hoàn thành, ánh đèn cũng tắt. Cậu nằm xuống, lười biếng mà nhắm mắt, xoay qua xoay lại. Cậu bật dậy, vẫn là không ngủ được.

Cậu vò tóc đến rối xù lên, khi cậu dừng lại cũng là lúc mắt cậu chạm đến chiếc hộp gần bàn học. Chiếc hộp đặc biệt làm bằng thủy tinh và bên trong là một đồng hồ đeo tay. Cậu tiến đến và lấy đồng hồ ra đeo vào tay. Cậu lại nằm xuống và ôm lấy cái đồng hồ. Dần dần cậu cũng vào giấc.

Một giờ sáng ngày ba mươi Tết, bên dưới ồn ào, cậu tỉnh giấc. Cậu bước xuống đánh răng rửa mặt rồi lại chạy ngay ra phụ mẹ bày bán hàng hóa. Không chỉ mẹ con cậu mà xung quanh ai cũng đã dậy và dọn đồ ra bán. Khung cảnh một buổi chợ đem sáng lấp lánh bởi những ánh đèn và những giọt mồ hôi của những người lao động.

Cậu phụ mẹ từ sáng sớm đến khi ánh mặt trời đã gần lặn, cả ngày hai mẹ con cũng chỉ ăn tạm qua hai gói mì tôm rồi lại chiến đấu những ngày Tết nhộn nhịp. Một giọng nói quen thuộc vang lên, trái tim Hoàng rạo rực.

"Xin chào ạ"

Một cái gì đó xuyên qua lí trí của Hoàng, suýt chút nữa là cậu lại chìm đắm vô vẻ đẹp của người con gái trước mặt này rồi. 

"Linh mua gì hả"

Linh nói cho cậu chỉ cần vài hoa quả để thắp hương thôi, có chút xui xẻo mà gần đêm giao thừa rồi mà phải đi mua lại. Cậu đi vào trong nhà, nói đúng hơn là một căn phòng nhỏ chứa đầy những thùng hoa quả sau mấy ngày Tết. Cậu tìm mọi thùng hoa quả xem còn những hoa quả nào tươi và phù hợp để thắp hương nhất, nhưng cũng đã cuối ba mươi, hàng hóa không còn nhiều nên tìm mãi vẫn không đủ. 

Mẹ Hoàng thấy cậu con trai mình cứ lục lọi thứ gì đó, bên ngoài thì một người con gái xinh xắn đang đứng chờ và trên tay có đeo một vòng tay may mắn, của bà. Bà quay vào trong nói nhỏ với Hoàng

"Hay con cứ lấy gói hoa quả tặng đi"

"Thế thì..."

"Con cứ lấy đi, có gì tí qua tay con thì vẫn đâu vào đấy thôi"

"Dạ"

"À con đừng lấy tiền"

Cậu quay lại nhìn mẹ cười tươi. 

Cậu ngoan ngoãn lấy giỏi hoa quả bên trong và mang ra đưa cho Linh. Linh và Hoàng cứ tranh nhau trả tiền, nếu Hoàng cứng đầu thì Linh cũng ngoan cố. Từ sau một chàng trai tiến đến vào hỏi cậu 

"Hết bao nhiêu vậy em"

Người đó chỉ vào giỏ hoa quả trên tay Linh. Hoàng không biết xưng hô như nào liền nhìn qua Linh

"Đây là anh Phong, anh trai của tớ"

Hoàng giật mình, không thể để mất cảm tình ngay khi mới gặp, cậu gật đầu và lí nhí 'em chào anh' trong miệng của mình. Anh Phong gật đầu chào lại và ngay lập tức mở bóp ra. 

Hai anh em nói qua nói lại thì phần thắng vẫn thuộc về Hoàng. Cậu thỏa mãn trước tình huống này. Anh Phong không chịu thua liền nhét vào tay cậu mấy tờ trăm đô. Đẩy qua đẩy lại, rồi một câu nói thoáng qua 'hai mũ hai mũ năm bằng bao nhiêu', sau khi câu hỏi chạy qua trong đầu thì những con số chạy qua đầu của cậu 

"Dạ bốn tỷ hai trăm chín mươi tư triệu chín trăm sáu mươi bảy nghìn hai trăm chín mươi sáu"

Tuy trả lời được nhưng anh Phong vẫn cương quyết đưa tiền về phía cậu. Cậu chịu thua chỉ đành nhận một tờ, nhưng nếu quy đổi ra tiền Việt thì một tờ đó cũng ngang giá giỏ hoa quả rồi. 

Người con gái ấy rời đi, cậu cứ ngắm nhìn mãi. Khi có khách đến hỏi mua thì cậu mới giật mình, vội cầm túi quýt cậu bỏ riêng bên trong mà chạy đến. 

Linh cầm lấy và cậu chạy mất. Nói thật có ai lại tặng cho crush mình như cậu đâu, khuôn mặt cậu đỏ như quả nhót chín. Xung quanh ai thấy cũng ngại hỏi cậu để mua hàng. 

Đến tôi khi đã dọn hàng xong, nhà cửa cũng dọn dẹp sạch sẽ. Cậu tắm rửa và ăn tối thì có một điện thoại gọi đến. Trên màn hình hiển thị tên của Nhật

"Alo....Nhật à"

"Ừ, mấy ngày Tết mệt không"

"Vẫn như mọi năm"

"Thế năm nay khác chút không"

"Mày nói vậy là sao?"

"Mùng ba năm nay rủ Linh đến nhà mày đi"

"Hả!!!"

"Nếu mày lấy lí do là nhà chật, chỉ là căn trọ nhỏ thì không cần lấy ra đâu, Linh thích những không gian nhỏ nhưng ấm áp. Trong nhà, phòng của chị lúc nào cũng là phòng nhỏ nhất nhưng lại đón được nhiệt độ mặt trời sớm nhất"

Bên kia Nhật cầm một quyển sổ nhỏ và đọc những dòng trong trang tiêu đề "Chị Linh", Nhật ngắm nhìn từng nét chữ trong trang vở đó, trên mặt cậu hiện lên một nụ cười đau lòng. 

"Mùng ba mọi năm nếu anh Phong với anh Nam không về thì chị Linh sẽ đi chơi với con Vân, nhưng năm nay lại trùng với Valentine nên chắc chắn một trăm phần trăm chị ấy sẽ ở nhà"

"Thế bố mẹ cậu ấy"

"Năm nào hai bác cũng chúc Tết các đối tác miền Nam vào mùng ba hết"

"..."

"Mày cứ thử đi, chị ấy thân thiết hơn nếu chị ấy quen biết về gia đình người khác"

"Tao biết rồi, tao cúp máy đây"

Hoàng cầm chặt điện thoại trong tay, cậu bước vào và ngồi lại ăn cơm. Cậu đợi mẹ cậu ăn gần xong cậu mới lên tiếng

"Mẹ ơi, mùng ba này con mời cậu ấy đến nhà mình được không ạ"

"Mẹ thì luôn đồng ý nhưng mùng ba là ngày mẹ bán lại, chỉ sợ con bé"

Cậu không nói gì nữa mà chỉ quay vào ăn cơm. 

  Mùng một, mùng hai. Hai mẹ con vốn không có họ hàng ở Hà Nội nên người đến chúc Tết cũng chỉ có mấy nhóc con còn trong chợ hay thầy cô trên trường. 

Tối mùng hai, cậu cầm điện thoại trong tay. Bật màn hình rồi lại tắt, cứ lặp đi lặp lại vô số lần. Điện thoại rung lên một bíp, màn hình hiện lên tin nhắn từ Nhật

"Nếu có cơ hội mà còn bỏ lỡ thì dẹp hết đi"

Cậu đứng bật dậy, tay run run bấm gọi. Cậu ấy nghe máy rồi.

Cuộc gọi kết thúc, cậu vui vẻ nhảy cẫng lên rồi nhảy vòng vòng xung quanh chỉ thiếu điều bật ra khỏi Trái Đất mà thôi. Mẹ cậu từ trong đi ra, thấy con trai có chút tăng động

"Chuyện gì vậy"

"Mẹ ơi, cậu ấy sẽ đến. Cậu ấy đến. Khoan, phải dọn lại đã, không thể để bừa bộn như này được"

"Nhà mình còn chưa hoá vàng đâu, con đừng quét dọn kĩ quá"

Bà cười nhắc nhở con trai mình, Hoàng 'vâng' đáp lại.

Đã dọn dẹp xong, Hoàng kéo cánh cửa sắt rồi khoá từ bên trong. Mẹ cậu ngồi trên chiếu vẫy cậu ngồi xuống. Bà đưa cho cậu một phong bao lì xì đỏ.

"Con cầm lấy, mai nhân lúc trước khi con bé về rồi hãy đưa. Con đưa sớm thế nào nó cũng không nhận đâu"

Cậu nhìn thẳng vào mẹ.

"Mẹ đưa con bé càng không nhận đâu"

"Dạ, con biết rồi"

"À còn nữa"

Bà lấy từ trong túi của mình ra hai vòng tay đỏ.

"Đây là vòng tay mẹ đã cầu nguyện hôm mùng một, con cũng nên đeo đi và cái còn lại, hãy tặng cho người con thích"

Cậu nắm chặt bàn tay đang cầm hai cái vòng đỏ may mắn từ mẹ cậu. Thì ra mẹ đã biết về chiếc vòng tay mà cậu đem tặng cho Linh.

.
.
.

Chiếc xe ô tô đỗ ở bên đường, Linh chạy nhanh đến xe mà chỉ kịp ngoái lại vẫy tay. Hoàng bối rối khi mới chỉ đưa tay vào túi để lấy đồ muốn đưa cho Linh. Thất bại, cậu đứng lại mà thở dài.

Từ xe anh Phong bước xuống và tiến về phía cậu. Khi lại gần cậu hơi cúi đầu chào người trước mặt

"Em chào anh"

"Hãy cho tôi một lí do"

"Dạ??"

"Một lí do để thể hiện cậu xứng đáng đứng bên cạnh em gái nhỏ của tôi"

Cậu đứng trước câu hỏi đầy nặng nề, cậu nắm chặt tay của mình. Trong đầu nhảy qua vô số đáp án nhưng rồi cũng dẹp đi.

Hoàng nhìn thẳng vào đôi mắt của anh Phong, không chần chừ trả lời

"Không, hiện tại em chưa hề xứng với cậu ấy"

"..."

"Vì em biết em không xứng với Linh, nên cũng cố hết sức mình"

"Không phải cứ cố hết sức là được đâu"

"Nhưng nếu cố gắng để tăng xác suất thành công vẫn hơn là không làm gì cả"

Tay chân cậu run lẩy bẩy, có ai lại không áp lực trước câu hỏi đó chứ.

Anh Phong quay đi. Cậu cầm vai anh quay lại

"Gì vậy"

"À cái này, anh có thể đưa cho Linh hộ em được không. Cậu ấy đi nhanh quá em chưa kịp đưa. Với cả bao lì xì này là của mẹ em, còn vòng tay.."

"Là của em chứ gì, anh biết rồi"

Anh Phong quay đầu đi không chậm trễ. Khi cách xa nhau mười bước chân anh dừng lại, để lại cho cậu một câu nói

"Anh tin nỗ lực của em"

Hoàng đứng lại một mình, cậu mỉm cười. Tình cảm của anh Phong dành cho em gái của anh ấy thật sự bao la.

Cậu lôi điện thoại ra từ túi quần và nhắn 'cảm ơn' đến Nhật.

Ở trong một căn phòng, Nhật đang ngồi viết thư gửi đến một người. Điện thoại rung lên và hiển thị tin nhắn. Cậu cười nhạt, đưa hướng nhìn đến khung ảnh trên bàn

"Chị Linh cũng đã có tình yêu của mình rồi, Mai à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro