14: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ trôi xuôi.
Ngược dòng là cuộc sống.

Chả mấy chốc mà cũng đến buổi lể tổng kết cuối cùng của cuộc đời học sinh. Trong mấy tháng qua thì tôi thật sự chả nghỉ ngơi được chút nào. Ngủ dậy là bài tập, nhắm mắt là đề thi. Và dạo gần đây cũng không còn cùng học thêm Hóa với Hoàng nữa, vì tôi thấy tôi đã đủ tự tin vào bản thân để có thể yên bình thi tốt nghiệp môn Hóa rồi và Hoàng vì cũng nên tập trung vào những việc của cậu ấy. 

Nếu bữa tiệc chia tay của những cô cậu học trò sau ba năm gắn bó với một mái trường đã có bao nhiêu xúc động và cảm xúc, thì với tôi, mái trường đã gắn bó mười hai năm qua thật sự còn khó nói thành lời. 

Sau buổi lễ tổng kết, tôi cùng các bạn kí tên lên đồng phục của nhau. Mọi người cười nói vui vẻ và hỏi han nhau về mọi thứ của nhau. Như là lần cuối cùng làm học sinh của trường Majesty.

Hà Trang - lớp trưởng tiến đến gần vỗ vai tôi khi tôi đang kí tên lên áo của một bạn khác. 

"Linh, mày với Hoàng thành một đôi chưa"

Tôi ngạc nhiên, thắc mắc sao Hà Trang lại quan tâm đến chuyện tình cảm của tôi như thế.

"Chưa"

Hà Trang thở dài, tỏ vẻ yên lòng. Tôi khó hiểu đến hỏi thành lời

"Có chuyện gì mà mày lại hỏi tao về vấn đề này thế"

"Mày có nhớ một lần tao nói về em gái tao với Hoàng không"

Tôi hơi nghiêng đầu. Sao mà nhớ được!! Hà Trang tỏ vẻ quá quen nên đành thở dài mà nói

"Hoàng làm gia sư kèm Toán cho nó khi nó thi chuyển cấp, con bé nó thích thầm Hoàng từ lúc đó rồi. Nay nó tỏ tình với Hoàng đó, nó bảo với tao là sau buổi lễ tổng kết nên chắc là đang rồi"

Tôi sững người, cây bút được thu về. Cô bạn tôi đang kí tên tò mò quay lại hỏi

"Con bé mày bảo muốn đập nát đầu con Linh á!"

"Nó cũng tên Hạ Linh mà"

"Wow"

Không thể chần chừ hơn. Tôi đứng dậy và chạy ngay ra khỏi lớp. Đến trước cửa lớp '12A1', tôi ngó đầu vào hỏi thăm về Hoàng thì các bạn trong lớp nói

"Hoàng với mấy bạn nam đang ở nhà Thể chất"

Các bạn đấy nói là các bạn nam đang dọn dẹp sau buổi lễ tổng kết.

Tôi chạy một mạch không nghỉ đến nhà thể chất, thở dốc mà nhìn vào bên trong. Ngó nghiêng mãi không thấy Hoàng đâu tôi đành cất tiếng hỏi

"Các bạn có thấy Hoàng đâu không"

Một bạn nam đang ở gần phía tôi cất giọng

"Cậu ấy vừa ra ngoài rồi, hình như có em gái nào đến tìm hay sao á"

Vừa dứt câu nói tôi chạy ngay ra khu sau nhà Thể chất. Cái nôi cho mọi mối tình ngọt ngào của trường tôi. Đến bức tường tôi nghe thấy có giọng nói liền dừng chân lại

"Anh Hoàng, em đã thích anh từ hồi anh dạy kèm cho em rồi...nên là...nên là..."

Tôi đứng sau bức tường, tay nắm chặt ngực trái của mình, hy vọng nó đừng đập nhanh như nhịp hát bài Rap God của Eminem nữa. 

"Hạ Linh à"

Tôi giật mình.

"Anh không thể đáp trả lại tình cảm của em được"

Thì ra là cậu ấy nhắc tên của cô bé, nhưng lúc đấy tôi cũng đã tưởng chường như cậu ấy nghĩ đến tôi, nên giọng nói với thật dịu dàng như thế. 

"Là do chị thích Hạ Linh 12A8 đúng không"

"Ừ"

Đăng sau bức tường, tim tôi nó còn đập nhanh hơn khi tôi vừa chạy đến đây.

"Anh theo đuổi cũng đã gần một năm, đến giờ gần ra trường rồi chị ấy cũng không đáp trả lại tình cảm của anh..."

"Không cần đâu"

Tôi sững người, tôi không tin vào những điều tôi đang nghe ngay bây giờ. Không cần! Ý cậu ấy là dù mình không đáp trả cũng được ư! 

"Có lẽ đối với anh cho dù có cả trăm cả nghìn người thích mình thì điều đó cũng không hạnh phúc bằng việc anh được bên cạnh người anh thích. Thế nên anh không thể đáp lại tình cảm của em được. Anh xin lỗi"

"Cho dù chị ấy có từ chối anh và yêu ai khác ư"

"Đó là hạnh phúc của cậu ấy. Còn hạnh phúc của anh là cậu ấy được hạnh phúc"

Tiếng bước chân vang lên, khi nó đang từng bước tiến lại gần tôi

"Thế anh có thể để em kết bạn trên Facebook thôi được không"

"Anh tưởng có nhắn tin qua Zalo mà?"

"Nhưng anh chỉ nhắn tin thôi. Zalo còn chả đồng ý kết bạn mà Facebook cũng block em. Anh ghét em đến thế ư?"

"Không, với ai anh cũng như vậy mà"

Trái tim tôi như có thứ gì đó xuyên qua. Với ai cũng như vậy?

Thế mà trên Facebook của tôi lại thấy cậu ấy gửi lời kết bạn cả từ hai năm trước.

Hoàng quay bước đi. Khi bước đến sau bức tường thì tôi và Hoàng chạm mắt nhau. Hà Linh từ sau lên rồi biết mất ngay sau đó.

Hoàng thấy tôi im lặng cũng không nói gì, cậu ấy nhẹ nhàng đặt bàn tay chai sần của mình lên cái đầu nhỏ của tôi. Tôi ngập ngừng mở miệng

"Hoàng à"

Hoàng cúi xuống nhìn vào mặt tôi, nhẹ nhàng đáp lại

"Sao vậy Linh"

"Sau khi thi xong môn cuối cùng của kì thi tốt nghiệp. Hoàng có thể lại một lần nữa tỏ tình với Linh không"

Hoàng im lặng không nói gì, tay cũng buông xuống. Tôi ngẩng đầu lên thì thây cậu ấy đang dùng tay che đi nửa khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.

Ý thức được câu nói sáo rỗng của mình, tôi quay đi toan chạy vội.

Cổ tay phải bị một bàn tay to lớn khác giữ lại. Tôi quay đầu lại nhìn vào chàng trai đang nắm lấy cổ tay của mình.

Ánh mắt hai đứa chạm nhau. Hoàng buông tay mình ra một cách bối rối và theo thói quen đưa tay ra sau gáy.

Cậu ấy dừng lại và đứng thẳng người

"Tớ sẽ tỏ tình lại với cậu, cho nên....cho nên cậu.."

"Cậu nói được thì phải làm được đấy"

Nói rồi tôi một mạch chạy khỏi. Khi đã chạy đến cầu thang tôi bắt đầu đi chậm lại và suy nghĩ. Thấy bản thân quá ư là ngu dốt cho cái hành động vừa rồi. Tôi ngồi sụp xuống lấy tay ôm hết khuôn mặt như lửa đốt của mình.

Một bóng dáng chạy qua mang hình ảnh bi thương. Tôi tò mò đứng dậy nhìn theo thì thấy người đấy đứng ở trước cửa lớp tôi và đang lau nước mắt.

Là Tú Anh. Vân mặt trầm xuống

"Bọn nó đang ở đâu"

"Hức....hức...ở sau trường"

Vân sải bước chạy đi. Tú Anh vẫn cố lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt dàn dụa của mình

"Vân đi rồi, không cần khóc nữa đâu"

Tú Anh dừng lại, lấy khăn tay trong túi áo lên lau qua mặt rồi cười nhìn lên tôi.

Tôi đi đến sau trường, thấy bóng lưng của Nhật đang thảnh thơi ngắm nhìn khung cảnh đẫm máu trước mặt. Tôi đến gần vỗ vai Nhật

"Sao ra nhanh vậy"

"Lúc em đang từ phòng hiệu trưởng đi ra thì thấy con Vân đang mang đầy sát khí đi đâu đó. Em đi theo thì.."

Nhật chỉ tay vô cuộc chiến tàn khốc. À không đây đâu phải cuộc chiến, là Vân tẩn mấy thằng ở đây thì đúng hơn. Mà mấy đứa này cũng ngu, thấy anh em bị đấm tới tấp như vậy mà vẫn cứ sĩ diện ở lại mà lao lên. Ngu hết đường trốn.

"Mà sao nó lại đấm mấy đứa này vậy"

Tôi nhìn vào khuôn mặt đầy thắc mắc của Nhật, cười trừ.

Từ sau, Tú Anh nhàn nhã khoanh tay bước đến. Trên môi thì nở nụ cười ranh ma

"Tẩy trang hết rồi nhỉ. Nãy thấy bầm tím mặt mày tay chân mà"

"Ôi thế mà cũng tốn cả hộp phấn mắt mới mua của em đấy"

Tôi liếc sang nhìn Nhật. Nhật liền hiểu ý. Tôi quay sang hỏi Tú Anh

"Mà sao em biết bọn nó hội đồng đánh em"

"Em đi vệ sinh trước khi vô tiết mục văn nghệ, có mấy con nhỏ nhiều chuyện nói rành mạch 'ở sau trường có một đống người đang chờ con Tú Anh A1 đấy, nhìn mặt con nhỏ đáng ghét đấy bị hội đồng cũng đúng', vậy đấy"

"Thế sao em chắc chắn là em. A1 khối 11 cũng có Tú Anh mà"

"Em check camera, thì thấy nó"

Tú Anh đưa tay lên chỉ về phía đám đông. Lấp ló hình bóng của Thu, người yêu cũ nhưng ám ảnh cực nặng về Vân.

Tôi và Nhật cười trừ cho cái cuộc tình rối rắm này.

"Mà anh chị không ra giúp chị Vân à, ba người là bạn thân mà"

"Vô để bị hoạ lây à"

Tú Anh cười mỉm. Con nhỏ này hoàn toàn biết đáp án mà.

.
.
.

Thời gian càng gần thi thì trôi qua càng nhanh. Chả mấy chốc cũng gần đến kì thi trung học phổ thông quốc gia.

Suốt gần một tháng qua nếu không gặp nhau trên trường thì tôi và Hoàng cũng chỉ chào hỏi qua mấy câu tin nhắn ngắn gọn xúc tích. Cũng có đôi khi tôi gọi điện hoặc hỏi trực tiếp Hoàng vế những vấn đề tôi không biết.

Ngày thi đầu tiên trôi qua yên bình.

Ngày thi thứ hai cũng đến.

Những giây phút tích tắc đồng hồ cứ vang lên liên hồi. Tôi trong phòng thi bình tĩnh với những con chữ trước mặt.

Môn thi cuối cùng cũng đã kết thúc. Tôi bước chân ra khỏi trường thi dưới sự chúc mừng của các anh chị tình nguyện viên. Tôi ngó nghiêng thấy một chiếc xe màu trắng đậu cách đó không xa. Tôi chạy lại và sà vào lòng mẹ. Mẹ âu yếm hỏi han tôi đủ điều. Tôi cũng tươi cười mà đáp lại mẹ.

Tôi nhìn sang bên trái. Một cậu trai đang tay cầm một con mèo bông và một bó hoa tiến đến gần tôi. Cậu ấy đưa tay ra và nói

"Linh làm người yêu của Hoàng nhé"

Tôi nhận lấy con mèo và bó hoa về phía mình. Đôi chân nhón lên và chạm đôi môi của mình lên cậu ấy

"Tớ đồng ý"

Khi hai đôi môi vừa rời nhau chưa đến hai giây. Hoàng bất ngờ cầm hai má của tôi, cậu ấy cúi đầu xuống và chạm môi thêm lần nữa. Chỉ khác là đây không chỉ đơn thuần là sự chạm môi bình thường. Nó có sự luồn lách và quyến luyến riêng.

Hoàng dứt môi của mình ra, hai người mẹ thì ngại ngùng quay về hai phía khác nhau. Còn tôi thì sững người đến bất động.

Hoàng nhẹ nhàng nhìn tôi rồi vòng tay qua eo mà ôm lấy tôi. Giọng nói có chút nũng nịu

"Cuối cùng, cuối cùng tớ cũng có cậu rồi".

--------

Dòng chữ kết thúc bởi dấu chấm câu. Cô gái gấp cuốn sổ lại và đứng dậy.

Dưới lầu vang lên tiếng gọi

"Linh ơi, con còn thiếu đồ gì nữa không"

Cô gái ra ngoài nói vọng xuống

"Dạ đủ rồi ạ. Con xuống ngay đây"

Linh bỏ cuốn nhật ký vào balo rồi chạy xuống và ôm lấy mẹ. Đôi mắt long lanh nhìn về phía người bố, bố Linh chiều con gái mà dang rộng cách tay của mình. Linh chạy đến và ôm lấy bố mình. Mẹ dặn dò

"Dù lên đại học và sống ở ký túc xá nhưng nếu thiếu gì thì cứ nói mẹ. Đừng có mà lơ đi rồi để ảnh hưởng bản thân là mẹ phạt đấy"

Linh cười tươi và đáp lại

"Vâng ạ".

Mọi hành lý được mang lên xe. Cô quay người lại nhìn vào căn nhà mà cô đã sống gần mười năm qua và phải dọn dẹp đến chục lần trong một tuần. Mắt cô rưng rưng nhưng cũng nhanh chóng bước chân lên xe.

Chiếc xe lăn bánh, một hành trình mới của "Câu chuyện bắt đầu là...vì em" cũng kết thúc và bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro