15: Núi Linh Cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân ngồi ở một bàn chỗ góc khuất trong một quán cà phê. Cô vẫy tay gọi cô bạn đang lấp ló ở cửa ra vào.

Linh đặt túi xách xuống, gọi nhân viên và order một ly cà phê sữa. Vân vẫn say sưa với chiếc laptop của mình.

Nhân viên mang cà phê đặt lên bàn, Linh khẽ cúi đầu và nói 'cảm ơn'. Cô quay sang nhìn con bạn cuồng công việc trước mặt, cô nhìn Vân rồi lại quay xuống nhìn vào ly cà phê. Cô thở dài. Vân dừng việc ngẩng đầu lên hỏi han

"Cô bạn của tôi lại xảy ra vấn đề gì với ông chồng ở nhà à"

"Chồng cái gì, bọn tao chưa có cưới đâu"

"Ừ,ừ. Chưa cưới nhưng mới sinh viên năm ba đã dọn ra sống riêng với nhau rồi"

"..."

"Rồi thế chuyện gì"

Khi Hoàng và Linh vô năm ba thì mẹ Hoàng chuyển về lại quê để sống. Nhân cơ hội này Linh rủ Hoàng đến sống chung với cô trong căn hộ mà anh Phong 'lì xì' năm mười tám tuổi.

Hai người sống cùng không bao giờ cãi nhau, cũng chưa bao giờ bất đồng quan điểm bao giờ. Nhưng đó chính là vấn đề.

Linh đã sống một mình trước trong hai năm nên cũng biết cơ bản về cuộc sống độc lập. Cô có thể dọn dẹp và nấu ăn khá được, nhưng Hoàng thì....

Từ khi Hoàng dọn vô thì Linh không động nổi một tay vào công việc nhà, anh lúc nào cũng lo lắng cho cô mệt mỏi sau giờ học rồi còn cả thực tập trong công ty của mẹ cô. Hôm nào anh cũng về sớm hơn rồi nấu ăn dọn dẹp hết mọi thứ trong nhà....

"Thế chả sướng quá còn gì, tao thấy mấy đứa con gái toàn than phiền là sống chung thì người yêu lười biếng các kiểu, có mỗi mày là ngược lại"

Nhưng cô đang sống chung với người yêu, chứ đâu phải giúp việc. Không chỉ lo chu toàn mọi công việc nhà mà không để cô động tay thì anh cũng có một tật xấu, rất xấu. Đó là quá chiều cô.

Mọi điều cô không vừa ý hoặc ngay cả một ánh nhìn có chút khó chịu của cô là anh đổi hết. Những câu từ cô nói ra anh đều không lưỡng lự từ chối mà làm theo răm rắp. Chỉ cần hôm trước cô nói cô muốn gì, không biết là cần thiết hay không thì anh cũng luôn đi tìm và mang về cho cô với đồng lương sinh viên của mình...

"Đồng lương sinh viên?? Hoàng cũng kiếm ra được tám chữ số một tháng mà mày bảo đồng lương sinh viên. Sinh viên RMIT hay gì"

"Yêu nhau là hai bên cùng chia sẻ cho nhau, chứ cứ mỗi anh ấy hướng đến tao như thế thì đâu ổn"

Cô liên tục khuấy ly cà phê theo chiều kim đồng hồ, những viên đá gắng cượng cuống cùng cũng đã tan hết. Vân nhìn vào ly nước cà phê của bạn mình, lông mày nhăn lại

"Thế Hoàng xử lí cái thói xấu của mày như thế này"

"Hả?"

"Cái thói gội đầu xong là nằm bẹp trên giường của mày ý"

Mặt Linh đã thể hiện mọi sự bất lực nay càng thêm bất lực. Nghĩ lại ngày hôm trước, cô chỉ hơi tăng nhiệt sau một đêm không sấy tóc thôi mà Hoàng hoảng loạn mang cô đến viện. Hôm đó đúng là một trận rùng beng.

Nhưng có một điều quan trọng hơn là Hoàng mất ngủ cực nặng. Hôm nào nhiều thì ba đến bốn tiếng, có nhiều khi hai ba hôm liền anh ấy không ngủ một giấc nào. Nói thế nào mà cô không lo được cơ chứ.

Linh đứng trước căn hộ 506 mà thở dài, lưỡng lự rồi cũng mở cửa đi vào. Bên trong là vali hành lí của Hoàng.

Thấy anh từ trong đi ra, cô vội vã hỏi

"Anh đi đâu vậy"

Hoàng đứng đến trước mặt cô, nhẹ nhàng đưa tay lên đầu cô và nở nụ cười gượng

"Anh về quê mấy hôm"

"Có chuyện gì à?"

Mặt cô thể hiện rõ sự lo lắng trên khuôn mặt. Anh không chịu được mà nói lại với cô

"Dì anh vừa điện thoại. Bố anh mất rồi"

Linh sững người. Bố mất mà sao người đứng trước mặt cô lại có thể bình thản đến như vậy, cô không hiểu, không phải cô chỉ đau một chút là cậu trai này đã có thế thức trắng đêm rồi ư? Thế tại sao, là bố mất mà?

"Anh chờ một chút, em đi cùng anh"

Anh nắm tay cô lại, cô quay đầu lại nhìn, anh lắc đầu cùng đôi mắt lộ rõ sự quan tâm quá mức.

"Anh cứ chờ chút đi, em nhanh thôi"

Cô quay người đi vô và gấp một hai bộ quần áo của mình. Hai người gấp rút xuống sảnh chung cư thì thấy một xe ô tô bảy chỗ màu đen ở gần đó, cô vẫy tay thì chiếc xe lại gần. Hai người lên xe bác Tuấn và khởi hành.

Quá bất ngờ nên anh không kịp đặt hay gọi một chuyến xe đò nào nên đành nghe lời cô để bác Tuấn chở. Suốt quãng đường gần trăm cây số anh luôn miệng bảo chút nữa cô hãy quay về, vì đường vào làng rất khó đi. Nhưng nếu anh cứng đầu một thì cô người yêu của anh còn cứng đầu gấp trăm lần.

Đến đoạn đường đất chật hẹp, ô tô không thể đi vào nữa thì hai người bước xuống và chào tạm biệt bác Tuấn. Đi bộ thêm một đoạn thì có một người lái một con xe máy cà tàn đi đến, chiếc xe thì cái đầu toàn dây điện, cái thân thì gỉ sét và cái ống bô thì cứ *rừ rừ* như sắp rụng ra.

"Cháu chào cậu"

Người lái xe gật đầu nhẹ lại với Hoàng và bảo một trong hai đứa lên xe để đi vô trong làng trước. Hoàng cầm balo từ tay Linh và bảo cô lên trước. Mới đầu Linh toan từ chối thì Hoàng cầm tay cô, thì thầm

"Anh biết đường mà nên sẽ đi nhanh thôi. Em cứ lên đó chờ anh tới nhá"

Nhìn đôi mắt đầy ấm áp của Hoàng, Linh xiêu lòng. Cô cố bám chắc trên con xe cũ kĩ. Đến nơi, xung quanh cô chỉ có tiếng còi bi thương phát ra từ một gian nhà gỗ chắp vá rơm và cô đang đứng trước một gian nhà được xây bằng gạch nhưng cũng rất đơn giản. Hai gian nhà trái ngược với nhau hoàn toàn nhưng lại đứng trong một khu đất và một đường vào giống nhau.

Hoàng cũng đến nơi, anh mang đồ đạc và dẫn cô vào gian nhà xây để cô ngồi nghỉ. Còn anh thì đi xuống nhà gỗ phụ các cô bác đang làm giỗ.

Hai ngày trôi qua, cũng đến ngày mai táng bố của anh. Trong ngôi làng thô sơ, nghèo nàn thì người mất cũng chỉ cuốn được cuốn một cái chiếu rồi chôn xuống cùng khu vực với những người đã khuất khác.

Mẹ Hoàng khóc rất nhiều, bà đau lòng đến khóc ngất đi. Dì của anh cũng vậy, không gian bao trùm một cảm giác bi thương đè nén nỗi lòng. Nhưng mọi người đều nói Hoàng là một con quái vật. Chính tay anh là người cuốn chiếu cho bố mình và cũng chính anh phải lấp đất chôn người bố của mình nhưng anh không hề tỏ ra một sự thương cảm hay đau buồn nào. Nếu ai đó bảo con trai thì phải như thế, phải mạnh mẽ không được khóc thì Hoàng còn vô tâm không cắm một nén nhang nào cho bố. Anh chỉ làm những công việc theo đúng chức vụ của người con.

Linh rất lo lắng cho Hoàng, hai ngày qua Hoàng lo đủ thứ cho đám giỗ mà chả ngủ được giấc nào. Anh cũng không để cô động tay vào việc gì vì ở đây thô sơ như thế, làm gì cũng bất tiện.

Cô cũng biết ở nơi đất rừng phủ xanh như này thì có muốn cô cũng không giúp được gì. Cô đành phụ công việc là chơi cùng hai đứa sinh đôi là Long và Phụng để mẹ của nó, cũng là dì của Hoàng nấu nướng đám giỗ.

"Chị Linh ơi, có một nơi này rất đẹp. Em muốn cho chị xem"

"Ở đâu vậy"

Hoàng bày biện xong bữa giỗ đơn giản cuối cùng dành cho người bố của mình. Anh lạnh nhạt nhìn lên di ảnh trên bàn thờ rồi lại quay đi.

Quần quật mãi mới xong, nhưng mãi chả thấy Linh đâu thì Hoàng bắt đầu hoảng hốt. Long, Phụng chạy hối hả đến, vừa khóc nức lên vừa nói

"Em...em...chỉ muốn cho...chị Linh xem cảnh đẹp....mà thôi"

Anh dõi dành hai đứa em họ của mình bình tĩnh và hỏi hai đứa đã rủ Linh đi đâu mà khi đã gần bảy giờ tối rồi mà cô vẫn chưa về.

"Dạ núi Linh Cửu"

Hoàng giật mình, mọi người xung quanh cũng náo động một phen.

Anh vội vã cầm đèn pin nhỏ bé và chạy đi, mặc mọi sự can ngăn từ phía ngoài.

Núi Linh Cửu được coi là linh hồn của
làng. Nó có rất nhiều cảnh đẹp cùng vô số lương thực ngon. Và là một ngọn núi không có gì nguy hiểm. Nhưng với một người lần đầu phải leo cả hai mươi cây số lên cái làng nhỏ bé như Linh thì thật sự không bình thường.

Ở bên kia, Linh cố đi lết bàn chân chảy máu của mình đến bờ suối gần đấy. Cô đã cố chạy theo hai đứa nhỏ nhưng cuối cùng là vẫn bị lạc phía sau. Cô cố đi tìm thì lại bị một cây gai nhỏ cứa ngang chân của mình, tuy không đau đớn gì nhưng máu chảy rất nhiều, trong lúc đó thì cô nghe thấy có tiếng dòng chảy nên cô nghĩ sẽ có một dòng suối nhỏ đâu đây. Cô cứ kéo bàn chân ứa máu của mình đi với hy vọng đến bên dòng suối để rửa mát vết thương.

Anh rọi đèn mọi hướng có đường đi và chạy dài trên những đoạn đường mòn đó. Vừa đi anh vừa cố gọi to

"Linh ơi", "Linh, em đâu rồi", "Linh"...

Anh đã đi hết số đường mòn có trong núi và gọi rất nhiều nhưng lại không thấy có gì đáp lại ngoài tiếng những con vật giật mình bởi tiếng gọi của anh mà lẩn mất. Anh ngồi tạm trên một bờ đá, anh suy nghĩ về cảnh đẹp mà Long và Phụng muốn khoe.

Là chỗ đó. Anh chạy ngay đến một nơi không có lỗi mòn dân qua, con đường như chẳng có ai đi qua nhưng đó là nơi anh và hai đứa nhỏ đã tìm ra. Một nơi có thể nhìn thấy được toàn vẹn ruộng đồng chín vàng bên dưới, cùng làn gió mát lành và một dòng suối nhỏ trong.

Anh dẫm lên các tán lá khô, những lời gọi réo tên cô vang lên không ngừng. Cuối cùng thì

"Hoàng ơi"

Anh rọi đèn pin vào cô. Vết thương đã được cô rửa bớt nhưng vẫn đang chảy rất nhiều máu. Vết thương đập vào mắt anh, anh run rẩy tiến đến người con gái trước mặt. Đôi tay anh lẩy bẩy cầm bàn chân bị thương của cô lên và đặt một nụ hôn nhẹ lên vết thương. Nước mắt anh đầm đìa, chiếc đèn pin đã bị anh vứt qua một bên từ khi nhìn thấy cô đang rọi vào dân làng, những người vội vàng cùng nhau đi tìm đôi uyên ương nhỏ.

Họ đã thấy một khung cảnh đẫm lệ. Hoàng khóc rất to, nước mắt tuôn trào không ngừng, anh cứ ôm lấy cô trong lòng mà không buông ra. Linh thì cũng ôm lại chàng trai của mình và vỗ về anh, vỗ về cho một trái tim tổn thương.

Cô đang nghỉ ngơi sau khi về lại gian nhà xây. Hoàng cũng đã được nghỉ ngơi trong nhà bếp, anh để gian nhà xây cho cô và mẹ nghỉ ngơi.

Mẹ Hoàng tiến vào, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mượt mà của cô và nhẹ nhàng cất tiếng

"Con chưa ngủ đúng không"

Cô quay đầu ra nhìn vào đôi mắt sưng đỏ vì đã khóc quá nhiều của bà.

"Xin lỗi con vì ở đây không có dụng cụ sơ cứu y tế nên chắc con vẫn còn đau lắm"

Cô lắc đầu.

"Dạ con không sao"

Bà nở một nụ cười, một nụ cười của người phụ nữ đã tuổi xế chiều. Khuôn mặt lộ rõ sự khổ cực và làm lụng vất vả của bà.

"Thật ra, ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro