17: Câu chuyện bắt đầu là...vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu năm sau

Tại một nơi trang trí vô số hoa và đèn. Một không gian rạng rỡ hết mức có thể. Hoàng quỳ một chân xuống trước cô gái trước mặt, anh mở ra một hộp nhẫn và bên trong một chiếc nhẫn đính kim cương thiết kế sáng lấp lánh.

"Em đồng ý làm vợ anh nhé"

Linh đứng trước anh, trước chiếc nhẫn và vô số lời hò reo xung quanh. Cô siết chặt tay đang tầm túi xách

"Em xin lỗi, em cần suy nghĩ thêm"

Cô quay người bỏ đi. Nhật và Vân nhanh chóng đi theo cô bạn thân của mình. Khi đi qua Nhật vỗ vai anh một cái, anh nở nụ cười trừ

"Tao không sao, mày mau đi theo Linh đi"

Ngày hôm sau, Linh đến một nhà hàng Anh có hẹn với hai người bạn của mình. Cô kéo ghế và ngồi xuống. Nhật đã order xong và cô chỉ ngồi tám phét để chờ thức ăn ra.

"Mới về Việt Nam được hai năm mà lại thèm đồ Anh rồi hả hay sao mà hẹn ở nhà hàng Anh vậy thằng chập pen kia"

"Kệ tao"

Vân và Nhật vẫn đối đầu nhau như ngày nào. Dù cả hai người đã hai sáu tuổi đầu rồi, và dù cho hai người đã làm CEO của một tập đoàn và một chuỗi cửa hàng nổi tiếng, nhưng nếu không đối đầu nhau thì chắc không sống nổi đâu.

Nhật quay sang nhìn Linh, ánh mắt đầy sự lo lắng

"Chị không sao chứ"

"Hoàng nó cầu hôn mày ba lần rồi. Rõ ràng mày yêu nó nhiều lắm mà sao vẫn từ chối thế"

Linh không nói gì. Tay cô mân mê chiếc nĩa, còn ánh mắt cô thì hướng ra ngoài cửa ngắm nhìn những giọt mưa rơi.

Vân và Nhật cũng nhìn nhau thở dài rồi chờ thức ăn ra.

Khi nhân viên vừa mang thức ăn ra thì có một người có mái tóc đỏ rực đi lại gần bàn ăn của ba người họ. Người đó đặt tay lên vai của Nhật, nói chuyện thân thiết

"Nhật đúng không, lâu rồi hai anh em ta chưa gặp nhau"

"A anh Tuấn"

"Ai vậy??"

"Đây là anh Tuấn, đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ"

Vân nghiêng đầu thắc mắc

"Tao tưởng mày là đội trưởng mà?"

"Sau khi anh Tuấn ra trường thì tao mới làm"

"À"

Tuấn hướng ánh mắt đến Linh. Linh không nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ. Tuấn cười

"Em nhớ anh là ai không. Hồi xưa anh theo đuổi em suốt một năm khi em học lớp tám đó"

Linh ngồi nghiêm, cố gắng nhớ ra người trước mặt mình

"Nó có mà nhớ được gì, trong đầu nó chỉ chứa mỗi Hoàng mà thôi"

Vân khoái chí khi nhận được ánh nhìn nhăn nhó của Linh.

Tuấn ngồi vào chỗ cạnh Nhật và cầm điện thoại ra, bật lên rồi đẩy về phía cậu ấy

"Chắc em chưa có mấy ảnh hồi đó đâu nhỉ"

"À hồi đại hội thể thao 26 tháng 3 năm lớp tám này"

"Năm đó nhờ có em mà trường ta mới vô địch, sau đó em không tham gia nữa nên nhà trường cũng ít giải hơn"

Không khí im lặng sau câu nói của Tuấn. Không ai tỏ ra vui vẻ.

Vân thấy không ổn bèn kéo điện thoại của Tuấn về phía mình. Vân lướt ảnh qua lại

"Linh, Linh. Hay hai ta ngắm xem hồi đó ai đẹp trai không nào"

Linh cũng thuận chiều theo cô bạn của mình. Cứ lướt qua, lướt tiếp. Khi thấy hình ảnh lướt qua, Linh giật mình liền lướt lại ảnh trước và zoom vào một cậu trai trong ảnh.

"Hoàng này"

Ba người còn lại giật mình. Cả ba đầu chụm vô nhìn kĩ cậu trai trong ảnh. Đúng thật là Hoàng, nhưng khi đó cậu ấy chưa dậy thì, đầu thì để kiểu đầu đinh, zoom lên tuy mờ cũng thấy không đẹp trai như bây giờ. Ba người nể phục Linh trong việc nhận dạng.

Mắt Vân nhíu lại, cô nhìn kĩ vào bức ảnh rồi hỏi Linh

"Ê, mày có nhớ chuyện gì xảy ra trong đại hội mà tao từng kể không"

"Vụ tao ốm đến ngất á"

"Còn một chuyện nữa. Khi đó tuy mày đã sốt nhưng tao với Mai vẫn kéo mày đi để cổ vũ Nhật. Sau đó vô tình một quả bóng đập trúng mặt mày rồi mày ngất luôn tại chỗ"

"Mày kể rồi mà"

"Và người bỏ cả trận chung kết để đưa mày lên phòng y tế là cái cậu nhóc đầu đinh này!"

"Hả!!!"

--------------------------------

Cô lê bước về nhà. Người cô ướt nhẹp vì lội mưa đi về. Cô nhớ thêm về lời của Vân.

"Khi đó đang giữa trận chung kết mà cậu ta ra khỏi sân và bế mày lên. Cậu ấy còn hét ầm ĩ lên để tách mấy người cổ vũ ra nhanh nhất có thể rồi bế mày thẳng đến phòng y tế. Không phải vì cậu ấy rời sân nên trường mình nhanh chóng giành huy chương vàng luôn còn gì. Đúng không"

"Ừ" x2

Cánh cửa mở ra, Hoàng tính bước ra ngoài nhưng lại thấy Linh đứng đần ra mặc từ đầu đến chân nước chảy thành giọt. Anh vội vã kéo cô vào trong nhà rồi pha nước tắm cho cô.

Cô đi ra từ phòng tắm, ngồi xuống ghế để anh sấy mái tóc rũ nước của cô. Cô vẫn im lặng không nói gì, thấy vậy anh vẫn sấy tóc cho cô nhưng đôi mắt chưa bao giờ ngừng lo lắng. Khi mái tóc gần khô cô nắm cổ tay to lớn đang cầm máy sấy. Cô cất giọng, có chút khàn nhẹ

"Đủ rồi"

Anh tắt chiếc máy sấy ồn ào đi. Anh quỳ xuống và ngước lên rầu rĩ nhìn cô

"Em có chuyện gì vậy"

Cô nhìn âu yếm chàng trai trước mặt này của mình

"Rốt cuộc anh đã thích em từ khi nào vậy và tại sao lại thích em thế"

Anh ngạc nhiên trước câu hỏi của cô. Anh đứng dậy và đi đến bàn làm việc của mình, mở ngăn tủ to nhất và lấy ra một thùng đồ rồi tiến lại phía cô.

------

Mười lăm năm trước

Một cậu bé đứng chặt chân trước cổng chợ tấp nập người qua lại. Tay cậu nắm chặt một bài kiểm ra với con điểm số hai đỏ chót. Đó là bài kiểm tra tiếng Anh đầu tiên của cậu khi cậu mới vào lớp sáu được mấy hôm. Cậu thất vọng về khả năng với những con chữ của mình, cậu trách mình vô dụng, làm tốn tiền ăn học của mẹ.

Khi cậu vẫn cứ đứng đấy trách mắng bản thân thì cổng chợ lại bắt đầu trở nên hỗn loạn. Ở gần đó có một xe công nông và những anh dân quân đang tịch thu những vật phẩm từ những ai bày bán tràn lan mà không xin phép.

Cậu lo lắng cho người mẹ của mình. Cậu chen chúc qua đoàn người hỗn loạn để tiến vào trong. Khi cậu thấy mẹ cũng là lúc mấy người bày bán chạy đi. Khung cảnh toán loạn, mắt cậu đã tìm thấy người mẹ đang cố nhặt những quả quýt có thể ăn được qua đám hỗn độn. Đó là những quả quýt mà dì cậu gửi từ quê lên cho mẹ bán kiếm chút tiền để ăn, vậy mà, cậu chỉ có thể nhìn mà không cố lại gần thêm được một chút nào.

Một cô bé nhỏ tiến đến phụ mẹ cậu. Bàn tay cô bé dính đầy đất cát và nước từ những quả quýt bầm dập. Em nhanh chóng thu rồi gom bỏ vào một túi ni lông.

Cậu chen qua được đám người cũng là lúc đã chẳng còn ai. Cậu lo lắng chạy lại chỗ mẹ. Nhìn thùng xốp chứa tám kí quýt dì gửi nay chỉ còn dăm ba quả. Cậu nhìn người mẹ đang ngồi thẫn thờ của mình mà lòng tràn đầy lo lắng.

Cô bé cầm túi quýt tiến lại gần và cất giọng

"Dạ cô ơi, con mua lại chỗ quýt này được không ạ"

Cậu và mẹ ngẩng mặt lên nhìn cô bé. Cô bé nở một nụ cười toả nắng và tràn đầy ấm áp. Trong khi cậu đang bị thu hút bởi nụ cười đó thì mẹ cậu vội vàng nói với cô bé.

"Ôi đống quýt này không còn ăn được nữa đâu. Cháu muốn cứ lấy không cần trả tiền đâu"

"Dạ không được đâu ạ. Mẹ cháu bảo là nếu mua đồ của ai thì cũng phải trả tiền, cô làm thế là tí mẹ cháu phạt cháu đấy"

Mẹ cậu bất lực trước lời nói láu cá của cô nhóc.

"Thế cháu cứ đưa cô mười nghìn là được rồi "

Cô bé cầm ra một tờ năm trăm và đưa cho mẹ cậu. Mẹ cậu từ chối nay còn từ chối lấy hơn

"Sao mà cô có đủ để thối cháu. Cháu cứ cầm lấy đi"

Nhưng mặt cô bé nghiêm túc làm xiêu lòng mẹ cậu. Bà đành phải chạy liền đi đổi tiền và không quên nhắn cô bé đứng chờ.

Ngay khi mẹ cậu vừa đi thì cô bé dúi vào tay cậu một chai nước ngọt

"Tớ cho cậu"

Sau đó liền nhanh chóng đi mất.

Mẹ cậu quay lại nhìn thấy con trai mình đang nhìn vào một khoảng không nào đó, còn cô bé thì đã sớm không còn ở đây. Cậu đứng như trời trồng, miệng luôn không ngừng lẩm bẩm

"Trần Hạ Linh, 6A4, Majesty"

Nhờ vào năm trăm mà cô bé để lại mà hôm đó cậu đã có thể ở trong một khu nhà tập thể với cái giá một trăm bảy mươi nghìn một tháng. Nhưng dù sao cũng đỡ hơn là ăn đây nằm đó ngoài vỉa hè hay hầm cầu.

Cậu cũng chăm chỉ học tiếng Anh hơn.

Không có điều kiện như mọi người nên cậu chăm chỉ xem những đoạn truyền hình ngắn trên VTV7 mà cậu tranh chấp với một lũ con nít của những hộ cùng phòng mới xem được. Không dừng ở đó, cậu cũng đến vô số thư viện miễn phí trong đất đô thị này để tranh thủ học thêm. Khi đã lớn hơn một chút thì cậu có cơ hội xin vào làm thêm những quán cà phê nhiều khách nước ngoài....

Và sau vô số cố gắng của cậu thì cũng thành công học tại ngôi trường Majesty này.

------

Anh kể xong thì mở chiếc hộp ra. Bên trong còn có một hộp bánh nhưng lại chứa đầy ảnh của một người. Một người con gái có thói quen cột tóc bằng khăn quàng.

"Đây là..."

Cô cầm từng tấm ảnh lên, và cô có thể hoàn toàn nhận ra đó là mình qua những năm nào.

"Đây là những ảnh anh chụp em. Hồi đó anh chỉ có trong mình điện thoại cục gạch có được chức năng chụp thôi nên ảnh hơi nhoè, anh cũng lưu đầy cái thẻ nhớ 2gb của mình. Vì chụp quá nhiều mà anh đành phải dành tiền để đem in nó ra. Mà tiền thì cũng được vài nghìn nên anh chỉ in trên giấy a4 màu thường thôi. Anh phải dán mấy bìa bên dưới để nó cứng với bền hơn đấy. Tại anh phải xoá ảnh trong máy mới có thể chụp thêm ảnh được"

Anh cầm một bức ảnh được decal bằng băng dính lên. Anh cười hạnh phúc và nói tiếp

"Anh còn nhớ hồi năm lớp mười anh chụp em nhiều lắm. Mà sau đó xui xẻo hỏng điện thoại rồi hỏng luôn cả thẻ nhớ. Anh mất toàn bộ, lúc đó anh buồn kinh khủng mà may thay avatar Facebook anh vẫn còn. Haha, nhớ lại vẫn thấy tiếc ghê"

Cô chạm nhẹ vào má của anh, anh ngước lên nhìn cô. Đôi mắt của cô đã rực đỏ rồi.

"Anh đã thích em từ lúc đó ư. Là mười lăm năm dài đằng đẵng ư?"

Anh mỉm cười âu yếm.

"Thật ra lúc đầu anh không nghĩ anh thích em đâu. Anh chỉ nghĩ đơn thuần là biết ơn thôi. Nhưng giờ nào, phút nào trong đầu anh cũng chỉ toàn hình ảnh của em thôi"

Nước mắt đã rơi rồi.

"Em cứ nghĩ là chỉ có mỗi Nhật là thích trói buộc trái tim mình thôi. Nhưng sao anh cũng như vậy thế....huhu....oa...oa"

Cô oà khóc trong vòng tay ấm áp của anh. Anh vuốt nhẹ mái tóc, vỗ về cô

"Anh đã mất bốn năm để theo đuổi hình bóng của em khi em không xuất hiện, ba năm để được ngắm nhìn em từ xa và thật may mắn khi được bên cạnh để yêu thương và chăm sóc cho em suốt tám năm qua. Với anh mười lăm năm anh đã dành trọn trái tim mình cho em, nên cho dù là một cơ hội mong manh nhất thì anh cũng muốn được cùng em cam khổ suốt cuộc đời còn lại"

Cô oà khóc càng lớn, lấn áp luôn tiếng mưa bên ngoài.

Khi tiếng khóc chỉ còn những cơn nấc tàn dư. Cô bật ra khỏi vòng tay của anh.

"Nhẫn đâu anh"

Anh im lặng, nhìn cô không nói gì.

"Nhẫn cầu hôn í. Anh mau cầu hôn lại với em đi. Em không thể để mất anh được. Sao em lại ngu ngốc như trước đấy thế cơ chứ"

Anh mỉm cười xoa đầu cô rồi đi đến tủ đầu giường và cầm ra một hộp hình chữ nhật tối màu. Anh mở ra, bên trong vẫn là chiếc nhẫn kim cương đấy nhưng xung quanh không có hoa hay đèn gì lấy lánh, anh và cô cũng chỉ mặc những bộ đồ ngủ đơn giản.

Anh quỳ một chân xuống và nhìn lên cô

"Em đồng ý làm vợ anh nhé"

"Em vỗn dĩ là vợ của anh mà"

Cô mỉm cười. Anh hạnh phúc không giấu nổi khi bàn tay run rẩy đeo chiếc nhẫn vào ngót áp út bên tay trái của cô.

Sau đó hai người đã trao cho nhau một nụ hôn thật sâu. Còn sâu thẳm hơn màn đêm dưới cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro