18: Trần Xuân Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện tình yêu của bố mẹ cậu kể ra thì giống hệt những câu chuyện ngôn tình tiểu thuyết sến sẩm nào đấy. Giám đốc của một tập đoàn lớn đã dính tiếng sét ái tình với một cô nhân viên quèn nào đó, và đó là bố và mẹ của cậu. Câu chuyện tình yêu của hai người họ có thể viết thành một tác phẩm có tiếng không chừng.

Nhưng sau khi yêu nhau, mẹ cậu lại không dựa dẫm vào người yêu giàu có của mình. Bà tự thành lập một công ty liên kết với bên phía Nhật Bản mà bố cậu cũng chỉ là sự giúp ích cỏn con. 

Hai người kết hôn năm hai sáu tuổi và có cậu khi vừa hai bảy thanh xuân. Một độ tuổi còn đang điên cuồng với công việc của mình. Mẹ cậu đã như thế, khi cậu mới hai tháng tuổi thì bà đã gửi cậu lại cho bảo mẫu và tiếp tục chiến đấu với công việc của mình. Cả bố và mẹ đều trong vòng quay công việc mà không ai để ý đến cậu. Cậu cô đơn, buồn tủi với những bữa ăn trong chính ngôi nhà của mình, cậu thất vọng, lẻ loi khi không có ai để khoe những bài kiểm tra với những con số cao điểm...

Trường phân bổ cậu vô lớp A1 của khối - lớp của những học sinh ưu tú nhất. Cậu vui vẻ chạy về nhà khoe với bố mẹ của mình, nhưng cậu lại chả thấy ai trong ngôi nhà đó cả, thật lạnh lẽo và cô độc. Cậu ngồi ở cửa chờ bố mẹ của mình về đến tận khuya, bố mẹ mở cửa và thấy con trai chưa đi ngủ họ chỉ biết khiển trách. Cậu đứng dậy và rời đi trong im lặng. Một cậu bé bảy tuổi ngoan ngoãn từ đó trở nên quậy phá và trở thành học sinh cá biệt trong mắt giáo viên hay bất cứ ai bên cạnh.

Khi cậu lên lớp bốn thì mẹ cậu có em bé, cậu loáng thoáng nghe mọi người chúc mừng cậu có thêm em gái. Cậu chỉ lạnh lùng đáp lại mới lời chúc đó

"Hy vọng nó sẽ không trở thành một con búp bê"

Cậu không hào hứng gì lắm với việc đó, vì dù có thêm em bé thì mẹ hay bố cậu vẫn chẳng bao giờ ngồi cùng bàn ăn cùng một bữa cơm với cậu. Họ vẫn say mê với đống tiền họ kiếm ra mà chẳng để tâm gì đến cậu.

Trong một cuộc họp thì mẹ cậu chuyển dạ và phải chuyển gấp đến bệnh viện. Vì làm quá sức trước khi sinh nên mẹ cậu rất yếu. Nằm trong phòng hồi sức đặc biệt với dây truyền nước gắn với bình nước biển đã được thay mấy lần, em bé nằm trong lồng ấp với sự chăm sóc đặc biệt của các y bác sĩ. Cậu đứng ngoài nhìn mọi người hối hả đi qua, đi lại. Đến người bố ít khi thấy mặt của cậu cũng chạy đến toát mồ hôi ướt đẫm áo trong phòng điều hòa. 

Một vài ngày sau thì sức khỏe mẹ cậu cũng đã ổn và em bé cũng đã được chuyển về với mẹ. Những đối tác làm ăn liên tục gửi những món quà đến chất đầy phòng. 

Cậu được cô Lan nhờ mang cháo đến cho mẹ. Cậu bước nhẹ vào phòng và đặt cặp lồng trên bàn nước. Cậu tiến đến khẽ khàng bên em bé đang ngủ yên giấc, cậu tò mò đưa ngón tay chạm vào má em, em bé mở mắt. Cậu giật mình thu tay mình lại, em bé thấy cậu cười khoái chí đến cong đuôi mắt lên rõ ràng và sau đó lại yên lặng trong giấc ngủ. Mẹ cậu choàng người dậy 

"Phong hả con"

Cậu giật mình chạy ngay ra khỏi phòng bệnh. Mẹ cậu đau lòng nhìn cách con trai mình né tránh mẹ của nó.

Sức khỏe đã tốt hơn, mẹ cậu được chuyển về nhà chăm sóc. Từ đó căn nhà cả trăm mét vuông cũng náo nhiệt hơn. Ai cũng đi ra đi vào để chăm sóc mẹ và em cậu. Cậu cũng được ngồi ăn với bố mẹ nhiều hơn.

Một tối muộn khi cậu vừa làm xong bài tập, cậu nghe tiếng động lạ liền đi ra ngoài. Một tiếng khóc inh ỏi vang lên từ phòng bố mẹ, cậu chạy nhanh tới. Em gái nằm trong nôi khóc, tay chân không ngừng vẫy đạp, mẹ cậu ở dưới đất nằm lặng thinh. Cậu vội vàng tiến đến cố gắng gọi mẹ dậy, mãi sau cậu ướt đẫm nước mắt cầm máy gọi bố đang bận việc ở công ty chạy về.

Mẹ cậu vừa ăn hết bát cháo trắng, Linh thì đang ngủ ngon nằm trong nôi. Cậu ngồi cạnh đu nôi cho em. Mẹ cất tiếng

"Cảm ơn con, nếu không có con thì mẹ chả biết sẽ như nào nữa"

"Người mẹ cảm ơn không phải con đâu"

"..."

"Nếu không nghe thấy tiếng khóc của Linh con cũng không biết mẹ như nào"

Nụ cười nhạt nhào hiện trên khuôn mặt của người mẹ tần tảo. Cậu đăm đăm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của em gái mình, tay vẫn di chuyển cái nôi nhẹ nhàng, cô bé mơ gì đó mà cười rất tươi ngay khi đang ngủ, cậu cũng thuận theo mà mỉm cười.

"Nếu không có Linh con cũng không biết có cảm giác có bố mẹ là gì. Tuy có bố mẹ nhưng lại liên tục làm việc quần quật từ ngày này qua tháng nọ, con cũng dần quên mất ở bên cạnh có bố mẹ là như thế nào. Mà cũng nhờ em ấy, mẹ mới ở nhà, bố cũng thường xuyên ở nhà hơn để chăm sóc mẹ, mà con thì mới hiểu thế nào là một bữa cơm gia đình"

Người mẹ nghẹn lòng, đôi mắt nóng rực.

"Mẹ xin lỗi con"

"Nếu là trước kia con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ đâu. Nhưng vì mẹ cho con cô em gái đáng yêu này nên con chấp nhận tha thứ cho mẹ."

Cậu quay sang nhìn mẹ cậu với nụ cười tươi rói trên môi. Mẹ cậu với tay ra ôm người con trai nhỏ bé của mình vào lòng, nước mắt được kìm nén qua bao nhiêu năm trắc trở cũng rơi xuống. Cùng lúc đó, bố cậu tiến đến và ôm lấy hai mẹ con, tay cậu vỗ về hai người lớn, mà em cậu cũng đã tỉnh giấc và cười to, thật hạnh phúc.

Bảy năm sau

Linh xinh xắn đứng trong hàng ngũ lớp 1A4, các anh chị lớp trên nhìn xuống, ai cũng hú hét với đàn em bên dưới. 

Phong đứng trên lầu ba khoe khang với tất cả người bạn của mình

"Em tao kìa. Xinh không, xinh không"

Ai cũng bị câu từ của cậu thu hút và nhìn xuống. Mọi người trầm trồ về gen nhà Phong, toàn mỹ nhân. Chỉ có duy nhất một người vẫn đứng cửa lớp nhìn chằm chằm Phong mà không có ý định ngắm nghía em gái cậu. Cậu cảm nhận được một luồng khí khác lạ, cậu quang sang, Nam nhìn cậu mà cười, cậu cũng cười đáp lại nụ cười ấy rồi tiếp tục khoe khoang về em gái.

Cuối học kì một cũng đang dần đến. Cậu vẫn luyên thuyên ngày sáng đêm với mọi người xung quanh về em gái cậu. Rồi dần cậu cũng cảm nhận ra sự xa lánh cậu từ Phạm Hoàng Nam. 

Nam chuyển đến lớp cậu khi mới vào lớp 10, không có ai chơi với anh nên cậu đã ra bắt chuyện và rồi trở nên thân nhau. Thế mà dạo nay Nam không hề nói chuyện với bất cứ ai, kể cả cậu. Lạ không, tất nhiên là lạ rồi, thật sự có gì đó không ổn. 

Và hôm đó cậu lẻn đi theo Nam đến phòng hiệu phó, từ cửa cậu nhìn vô. Mắt cậu mở to, ngạc nhiên không nói nên lời với tình cảnh bên trong. 

Một cú đấm mạnh thể hiện uyền quy của người bố giáng lên người con, anh hơi không vững nhưng rồi cũng nhanh chóng thăng bằng. Người bố lớn giọng chỉ tay thẳng mặt anh

"Tao, tao thật vô phúc khi có cái thằng con như mày"

Anh đứng im hứng chịu thêm vô số cú đấm từ người bố. Cậu hoảng loạn toan mở cửa đi vào can ngăn nhưng không được. Cửa khóa rồi. 

Từ sự nóng giận của người bố trong căn phòng kia cậu cũng biết. Anh được chuyển đến đây vì tính chất công việc của người bố, và giờ thì bố anh muốn anh đi du học để sớm thừa kế gia sản kếch sù đằng sau. Còn anh thì chưa bao giờ đồng ý chuyển đi vì ở đây anh còn có 'người ấy'.

Hiệu trưởng nổi tiếng là người lắng nghe học sinh, nên nếu không có sự đồng ý từ học sinh thì mọi yêu cầu từ phụ huynh sẽ vô dụng. Có lẽ vì thế nên bố anh mới tìm đến hiệu phó. 

Cậu nhanh chân đi tìm hiệu trưởng. Người phụ nữ có tuổi nhẹ nhàng hỏi han cậu

"Phong cần gì vậy em"

"Cô ơi, cô phải đi với em ngay"

Vụ việc dừng lại ở đó. Cậu lo cho anh nên nhanh chóng bảo anh ở tạm nhà cậu mấy hôm. Anh bắt cơ hội liền gật đầu đồng ý.

Trong buổi hôm đầu ở nhà cậu, với lí do chưa quen nên anh chung phòng với cậu. Cả nhà cậu cũng nhiệt tình chào đón anh, có duy nhất Linh thường xuyên nhìn chằm chằm vào anh mà không nói gì. 

Bữa cơm đầy đủ ấm áp hôm đó có thêm một ghế ngồi. Anh ăn uống và nói chuyện rôm rả, rất tự nhiên với bố mẹ cậu. Linh vẫn nhìn chằm chằm anh. Ai cũng thấy kì lạ, cậu cũng tò mò lên tiếng.

"Linh, sao em nhìn chằm chằm vào Nam suốt vậy"

"Đôi mắt"

"Hửm"

Linh chỉ tay lên đôi mắt của Nam, mọi người cũng theo mà nhìn đôi mắt anh.

"Mắt anh Nam sáng lắm, mỗi khi nhìn thấy anh Phong là sáng lấp lánh luôn"

Không gian trở nên im lặng sau câu nói của Linh.

Buổi tối hôm đó, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ say. Một cánh tay chạm nhẹ lên đôi mắt của Phong, chất giọng trầm cất lên

"Đúng là một mỹ nhân"

"Cảm ơn"

Nam giật mình thu tay lại, Phong choàng người dậy, nở nụ cười nhạt mà nói.

"Mày tưởng tao ngủ rồi đúng không. Hai ba hôm nay, hôm nào mày cũng ngắm khuôn mặt của tao đến thủng da mặt, không chán á"

Nam im lặng, anh không bào chữa một lời nào.

"Mày biết cô em gái tao đã nói gì sau bữa trưa nay với tao không"

"..."

""Anh Phong tuyệt đối đừng dối lòng mình đấy""

Nam vẫn không nói gì. Anh di chuyển nhẹ quay mặt mình nhìn thẳng cậu, đôi tay nắm lấy bàn tay của cậu và đặt lên trái tim của mình. Tiếng nhịp tim đập đủ chứng minh mọi nghi hoặc. 

"Tao thích mày, tao thích mày từ lâu rồi. Chỉ là ..."

"Mày có kì thị đồng tính không"

"KHÔNG, sao tao kì thị được, tao thích mày mà"

"Thế tại sao mày lại toan dùng lí do đó để biện minh cho sự nhút nhát của mình"

Anh không nói gì cả, cậu cũng thế. Chỉ có sự ấp ám truyền qua cái ôm của hai người.

Sau khi thi xong kì thi tốt nghiệp. Cùng sự giúp đỡ từ bố mẹ cậu và hiệu trưởng. Nam và Phong thuận lợi đi sang Mỹ du học, hai người với những ước mơ hoài bão, và cả sự chống đối đến từ Nam đối với bố mẹ anh.

-------------------------------

Mười tám năm sau - Hiện tại

Rèm được kéo sang, một cô gái với chiếc váy trắng lộng lẫy xuất hiện. Phong hơi ngạc nhiên nhưng cũng cười và chạy đến ôm cô gái vào lòng.

"Em gái anh đúng là người đẹp nhất"

"Anh lúc nào cũng tâng em lên chín tầng mây thôi"

Phong buông ra, khuôn mặt phụng phịu. Linh vội cười 'Em biết rồi'. 

"Sao em không đi với Hoàng"

"Em muốn đến đám cưới sẽ cho anh ấy một bất ngờ, hihi"

"Thế sao em lại muốn anh đi với em"

"Vì em không muốn có gì bí mật giữa hai anh em mình đâu"

Phong hạnh phúc ôm lấy cô em gái của mình lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro