19: Bùi Minh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố mẹ cậu ly hôn khi cậu chỉ vừa tròn 4 tuổi. Đó là vụ ly hôn chấn động cả nước khi số tài sản lên đến 2000 tỷ đồng. Họ cãi nhau, đấu đá nhau để dành cho bản thân số gia sản có thể có được nhưng đứa con trai nhỏ của họ thì lại từ chối. Đùn đẩy, ép buộc và lừa lọc nhau để tránh trách nhiệm nuôi con.

Khi toà án kết thúc, tài sản chia đều cho hai bên và cậu thì bị gửi đến người ông nội đã gần 80 tuổi ở vùng nông thôn nhỏ ở Anh quốc.

Người ông già nhưng lại có ham muốn tình dục rất cao, tuy đã gần đất xa trời nhưng ngày nào cũng vẫn ôm ấp kề gối bên những cô gái trẻ về đêm. Khi cậu chuyển đến thì người ông lại tỏ ra chán ghét khi phải rước phiền phức đến bản thân. Có trẻ nhỏ trong nhà nhưng vẫn chứng nào tật nấy, ông không ngừng mây mưa bất cứ ngày nào, đã có lần ông đã nhốt cậu trong phòng riêng suốt một tuần chỉ để thoải mái mở cả bữa tiệc cho các cô gái.

Cậu ngoan ngoãn, dù bên tai ngoài mắt là vô số hành động đồi trụy thì cậu vẫn im lặng, chỉ có tiếng tim đang đập thể hiện cho sự tồn tại.

Thời gian cứ thế trôi qua, cậu đủ tuổi vào học tại ngôi trường nhỏ trong thôn. Đi học, chơi đùa và tư duy đã làm cậu có thể nói chuyện và cười đùa hơn.

Vào ngày hôm đó, sau khi cùng những người bạn cùng lớp chơi bóng rổ, cậu về nhà nhễ nhại mồ hôi nhưng lại mỉm cười vô cùng hạnh phúc, quả bóng rổ vẫn chưa rời tay cậu giây phút nào từ lúc hết trận.

Bước vào nhà, ông cậu đứng ngay cửa ra vào, bên cạnh còn có một cô gái mang đậm nét châu Á. Ông cậu giới thiệu

"Từ nay đây sẽ là cô giáo dạy tiếng Việt cho cháu, hãy chào hỏi nhau đi nào"

Không cần hỏi cũng biết, cô gái này cũng là một trong những nhân tình trẻ của ông cậu mà thôi. Làm gì có cô gái trẻ nào được ông già ôm eo mà lại có khuôn mặt đỏ hồng vẫn đang lấm tấm mồ hôi đâu.

"Nhưng sao cháu lại cần phải học tiếng Việt, cháu có về đó nữa đâu"

"Mày đừng có hỏi nhiều, nếu không phải do thằng bố mày yêu cầu thì tao cũng chẳng quan tâm đến mày"

Từ lâu cậu đã biết, quyền nuôi con đã bị đẩy về phía người bố. Hắn ta lạnh lùng đuổi đứa con trai đến cho ông già đã không còn khả năng làm việc và sống dựa vào đồng tiền của con mình. Và nếu ông làm phật ý thì ông cũng không còn tiền để ăn chơi nữa, nên mọi điều con trai ông yêu cầu ông đều nhịn nhục mà chấp nhận. Trong đó cũng có việc nhận nuôi cậu.

"Cháu biết rồi, cháu đi tắm trước đã"

Cậu bước ra từ phòng tắm, tay vẫn đang lấy khăn lau mái tóc còn rủ nước thì cô gái vừa rồi đã ngồi ở bàn học của cậu. Mặt cô đã không còn ửng hồng lên nữa, cô cũng đang kiểm tra vở học trên lớp của cậu. Khi cậu bước đến thì cô gái giật mình cất cuốn vở về chỗ cũ. Cậu không nói gì, khuôn mặt cũng không còn vẻ vui tươi vừa nãy mà đã trở về như bình thường. Cậu biết là dù cậu có nói gì đi nữa thì cũng chẳng ai để tâm đến và có khi còn làm đau cậu. Cậu cũng sợ, sợ rằng sẽ thật sự bị bỏ rơi, thật sự không có nơi trở về.

Bài học cũng kéo dài đến tối muộn rồi kết thúc. Cô gái cũng ra về và cậu thì lại ngồi vào bàn học hoàn thành nốt bài tập trên lớp.

Câu chuyện cứ thế ngày qua ngày, với khả năng tiếp thu nhanh cậu đã có thể giao tiếp tốt tiếng Việt. Thấy bản thân có thể tự học thêm cậu đã gan dạ mượn điện thoại ông và bấm số gọi. Sau 4 năm, cậu nghe lại giọng của người đàn ông đó. Cuộc gọi kết thúc trong đúng 11 giây.

Hôm nay là buổi học tiếng Việt cuối cùng. Kết thúc buổi học, cậu nở nụ cười tạm biệt cô giáo. Cậu thật sự vui vì người bố vô tâm đó đã làm theo ý cậu. Đã kết thúc chuỗi những chiều thì học tiếng Việt, ban đêm thì lại nghe những tiếng rên rỉ từ phòng ông của cậu.

Mà nụ cười đó cũng làm cậu không ngờ đến. Mặt cô giáo bỗng ửng hồng lên, cô dùng sức của người lớn đè lên cậu. Cô dùng tay xé áo cậu ra, bàn tay mảnh khảnh đó sờ soạng khắp thân cậu. Mắt cậu ngấn lệ, nhìn người phụ nữ đó không biết nên làm gì.

Cô gái bỗng nói bằng tiếng Việt

"Sao lại như thế, em có biết khuôn mặt tuấn tú đó thật sự có thể làm người đối diện dâng lên dục vọng không. Cô đã nhịn suốt một năm nay, thế tại sao hôm nay em lại cười như thế "

Nghe xong cậu lặng thinh, mặt cậu dần trầm xuống.

*Rầm*

Cậu dùng hết sức đẩy cô gái ra và chạy ra ngoài. Lang thang cả tối lạnh với đôi lưng trần, không có nơi nào nữa, cậu lại trở về đó.

Bước vào cửa chính, có tiếng gọi, cậu quay nhìn vào phòng khách. Chỉ nhìn thì cậu cũng đủ hiểu. Ông cậu đang lưng trần ôm cô giáo trong lòng bàn tay, trên khuôn mặt đó vẫn đang khóc nức nở không dứt.

Cậu bị nhốt trong phòng, không cho ăn suốt ba ngày. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều điều.

Từ sau ngày đó, cậu không còn cười nữa, tính cách cũng không ngoan ngoãn ngư trước. Cậu đã thay đổi, cậu quậy phá, nghịch ngợm, đánh nhau gây sự với tất cả mọi người. Mọi tình nhân của ông mà cậu nhìn thấy thì đều cậu đều tỏ vẻ khinh thường và không cho một ai có thể lại gần.

Khi tuổi của cậu đã hết bậc tiểu học thì ông mất. Không còn ai, bố lại chuyển cậu về Việt Nam và nhập học cho cậu vào trường liên cấp Majesty. Nhưng người đó vẫn vậy, hắn để cậu tại một căn hộ chung cư cùng một người giúp việc khác, chứ không hề đến gặp cậu một lần nào.

Vẫn giữ tính cách từ Anh Quốc, cậu không tỏ ra hoà đồng với bất cứ ai, cũng không có ai lại gần khuôn mặt nhăn nhó của cậu. Chỉ duy nhất cậu ấy.

Cô bé lớp trưởng đó được phân nhiệm vụ hướng dẫn cậu làm quen bạn, quen lớp. Vì là trường liên cấp nên mọi người trong lớp đã biết nhau từ sớm, chỉ có cậu là người xa lạ duy nhất.

'Nó thật sự cứng đầu mà', lúc đó cậu đã nghĩ như thế. Với khuôn mặt như giết người đối diện của cậu cũng không làm cho cô ngừng lải nhải bên tai. Với sự gây gổ đánh nhau hằng ngày cũng chỉ làm cô chăm sóc cho cậu hơn.

Cậu đã nghe thấy, nghe thấy bạn thân của cô bé đó khuyên cô đừng lại gần cậu vì vốn dĩ cậu chẳng tốt đẹp gì.

"Tớ nghĩ cậu ấy không xấu xa như chúng ta tưởng đâu"

"Ôi cô bé ngây thơ của tôi"

"Nếu Vân cảnh báo Mai về sự xấu xa của Nhật thì mình dùng vẻ đẹp trai của cậu ấy biện minh được không, hì"

Cô bé đó cười thật tươi, ở góc tường đó trái tim cậu đập nhanh như sắp nhảy ra ngoài. Cậu thật sự thích cô bé đó rồi.

Từ hôm đó cậu cũng thay đổi, tuy chỉ trở nên dịu dàng và nhẹ nhàng với duy nhất Mai thì cũng đã thay đổi cậu rất nhiều. Cậu đã vui hơn, hạnh phúc hơn và không cảm thấy mỗi ngày sống trên đời là sự lo sợ nữa.

Valentine năm đó. Một câu chuyện tình cảm của hai cô cậu nhóc lớp 6 đã nổi danh khắp lớp. Cậu cũng không ngờ hôm đó Mai lại bày tỏ tình cảm với cậu, không hề do dự mà liền nhận lời. Bông trái của cuộc đời cậu đã kết quả rồi.

Hè năm học trước khi lên lớp 9, trường tuyển chọn thí sinh tham gia học sinh giỏi. Cũng lúc đó bố mẹ Mai đã phát hiện ra những bức thư của hai người, họ đã rất lớn tiếng. Đỉnh điểm là họ đã nhốt Mai trong nhà mà không cho liên lạc với bất kì ai để tập trung học tập với mục tiêu vào được đội tuyển thi cấp khu vực.

Một tuần trôi qua, cậu không chịu nổi nữa mà lẻn vào nhà, cậy cửa vào từng phong để tìm Mai. Cậu đã nghĩ chắc Mai sẽ rất vui khi thấy cậu. Nhưng khi cậu bước vào chỉ là một thân xác lạnh lẽo vẫn đang nằm trên sàn nhà.

Cậu chạy đến, nước mắt không tự chủ mà cứ rơi xuống. Bàn tay run rẩy ôm cô gái nhỏ vào trong lòng mà khóc nấc lên. Đúng lúc đó bố mẹ cô đã về, họ vội vã chạy lên và đưa Mai đến bệnh viện.

Một giây, rồi hai giây. Ba người ở bên ngoài phòng phẫu thuật lòng như lửa đốt. Họ hy vọng sẽ có một tia hy vọng nào đó xảy đến.

Bác sĩ đi ra, nhìn mọi người mà lắc đầu. Cậu ngã xuống, khi tỉnh dậy thấy trần nhà trắng xoá, cảm giác nhói ở bàn tay truyền lên, ngước lên thì thấy một ống dây nói với bịch nước biển treo phía trên. Tiếng kéo cửa vang lên, người chị họ của Mai đi đến, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói đã khàn rõ. Cô đưa ra một tấm phong bì, trên đó còn có ghi tên của cậu. Làm sao mà cậu lại không thể nhận ra nét chữ đó cơ chứ.

"Bác sĩ bảo Mai bị tắc động mạch phổi rồi dẫn đến ngưng tim "

Cô gái ngậm ngùi một lúc, nước mắt không tự chủ được mà lại rơi xuống. Giọng cô đã đan xen cả tiếng nấc.

"Nếu như, ..... nếu.....chỉ sớm hơn mội chút cũng có thể cứu sống, nếu như...."

"..."

"Đây là bức thư em ấy viết trước khi ra đi, nó gửi cho cậu. Và đọc xong thì bình tĩnh lại, hãy đi đến đám tang của em ấy. Em ấy không vui khi cậu như thế này đâu"

"Gửi Nhật
Thật xui quá, do tớ cứ mải mê xem lại những bức thư cậu gửi mà không biết mẹ tớ đang ở bên. Mẹ tớ phát hiện mất rồi.
Cậu yên tâm tuy họ dữ dằn vậy thôi chứ họ yêu thương tớ lắm.
Tớ sẽ cố gắng học tập vào được đội tuyển rồi giành giải thật cao.
Nên là sau đó chúng mình lại đi chơi nhá.
Tớ sẽ tiếp tục chỉ cậu học tập và cậu lại tiếp tục xoa đầu tớ thật dịu dàng khi cậu phát hiện lỗi sai trong bài tiếng Anh của tớ nhé.
Cậu cũng đừng gây sự với Vân nữa nhé, chị Linh than phiền nhiều lắm đó.
Vậy thôi, hẹn cậu khi tớ được ra ngoài."

Bức thư đang thấm những giọt nước mắt, các chữ nhoè dần đi. Mắt cậu cũng chả rõ nữa, cậu ôm lấy bức thư mà khóc. Tiếng khóc xé tan bầu trời trong xanh ngày hôm đó.

Đám tang được diễn ra, tiếng khóc vẫn cứ vang lên. Cậu không khóc nữa, cứ đứng đó nhìn quả ngọt duy nhất trên thân cây cằn cỗi này đi vào ngọn lửa tàn nhẫn. Nước mắt lại rơi xuống, cậu vội vàng lau đi, vì cậu đã hứa, hứa với Mai là sẽ không buồn nữa, cô gái bé nhỏ đấy vẫn sống mãi trong trái tim của cậu nên cậu sẽ không buồn đâu.

Gia đình Mai không còn lớn tiếng với cậu như mọi lần nữa. Họ ôm lấy cậu vào lòng, ôm lấy tình yêu bé nhỏ của cô con gái mà họ yêu thương và trân quý.

Bố mẹ Mai nay đánh mất đứa con gái duy nhất của mình. Họ thu xếp gặp gỡ người bảo hộ cho Nhật.

Họ ngỏ ý muốn nhận cậu làm con nuôi. Người bố ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng nói chuyện

"Sao tôi còn sống sờ sờ mà lại phải đưa con cho các vị đây được"

"Anh chưa bao giờ nuôi dưỡng nó hết. Đừng có lôi danh xưng ra đây"

Mẹ Mai tức giận không kìm được mà lên tiếng

"Anh chị cũng là con dao tiễn con gái của mình đi, tôi có nói sai điều gì không."

"..."

"Anh muốn bao nhiêu, ra cái giá đi, đừng tỏ ra là một người bố yêu thương con mình"

"Đúng là doanh nhân thành đạt, hiểu ý nhau nên thật dễ nói chuyện "

Gia tài của gia đình Nhật từ sau vụ ly hôn đã càng ngày càng giảm sút. Trụ được đến bây giờ cũng là do sĩ diện của một người đàn ông mà hắn vay mượn khắp nơi. Hắn cũng đã tái hôn nên càng cần tiền lo cho hai đứa con cùng vợ ở nhà.

"Hai triệu đô"

"Cái gì, anh đang buôn người đó hả"

Lúc này đã không chịu nổi nữa mẹ Mai đập bàn mà đứng phắt dậy. Bố Mai thấy vậy đành kéo vợ mình xuống , đôi mắt dần trầm xuống.

"Được thôi"

Ông lấy bút ghi số tiền cùng chữ kí trên tấm séc rồi đưa cho hắn. Hắn thì kí hết giấy tờ để bán đi đứa con của mình.

Kết thúc, hắn vui vẻ bước ra ngoài. Cậu trai trẻ đứng trước mặt ngáng đường mà bực bội

"Thằng kia mày đi ra chỗ khác đi, không thấy người ta đang đi ra sao"

Cậu ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn. Bất giác hắn giật mình rồi đứng đơ một lúc, khi quay đầu lại thì bóng dáng của người con trai đó đã sớm biến mất.

Cậu bước vào căn phòng đang phủ đầy vải trắng, đứng trước di ảnh và đặt bó hoa cúc trắng được gói theo phong cách hoa cưới.

"Có lẽ điều nãy là quá sến sẩm với một đứa 15 tuổi như tớ. Nhưng Mai à, tớ với cậu đã về cùng một nhà rồi này. Cứ như đám cưới của chúng mình ý nhỉ, thật hạnh phúc quá đi"

Nụ cười gượng của cậu cũng không chống đỡ nổi nỗi buồn trong lòng cậu được nữa. Nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống. Bàn tay nhanh chóng quệt đi giọt nước đang lăn xuống cằm.

Suốt thời gian sau đó, cậu thay đổi, tươi cười và ấm áp như chính con người thật của cậu. Mỗi khi ngước lên bầu trời, cậu có thể thấy như có bàn tay nhỏ nào đó đang vuốt ve gò má của cậu. Cậu cũng dần làm theo mọi điều Mai chưa làm được. Chăm sóc bố mẹ, yêu thương mọi người và quan tâm đến người chị họ yêu quý của cô. Từ đó lúc nào cậu cũng gọi Linh là chị, mà Linh cũng đáp lại 'Ừ em'.

Một tiếng 'bố mẹ' được thoát ra từ miệng cậu sau 15 năm tồn tại trên cõi đời. Một chút đau thương, một chút hạnh phúc và pha cùng chút nuối tiếc. Tuy là gọi bố mẹ, nhưng tiếng đáp lại thật khác thường. 'Con rể'. Đúng vậy, tuy được bố mẹ Mai nhận nuôi nhưng cậu vẫn không đổi họ, cậu giữ nguyên điều đó. Cậu thay cô gái mình yêu chăm sóc và phụ dưỡng những người đã tạo ra quả ngọt cho cậu. Cậu thật sự biết ơn và thật tâm yêu thương họ.

Từ nay có lẽ cậu cũng không thể yêu thêm một ai nữa. Cậu trao trọn trái tim của mình cho người con gái đã khuất. Và nó sẽ mãi không đổi thay

Mọi người bàn tán xôn xao với tin đồn 'Bố mẹ là người gây ra cái chết cho Mai', 'Nếu họ không ép cậu ấy học như thế thì cậu ấy sẽ không như thế này',...........

Vậy câu chuyện thực sự là như thế ư???

-------------------

Quả bóng rơi ra từ rổ, hai cậu trai đua nhau chạy đến quả bóng rồi tiếp tục trận đấu.

Hoàng uống một hơi gần cạn chai nước trên tay. Nhật lấy khăn lau đi mồ hôi trên khuôn mặt của mình

"Nghe nói đến giờ chú rể nhà ta vẫn chưa được thấy cô dâu mặc váy cưới"

Hoàng bất động.

"Haha, ai kêu mày không cho chị tao động tay vô đám cưới"

"Tất nhiên rồi, trong bụng em ấy đang có một sinh linh bé nhỏ mà, mấy lần nghén đến xanh mặt tao đã lo lắm rồi, sao để em ấy mệt mỏi vì đám cưới được"

Nhật cười trừ cho cặp đôi khó hiểu này

"Chị Linh cũng vừa gửi cho tao một bộ đồ cưới, có lẽ là được may theo size của chị ấy"

Đôi mắt nhếch lên nhìn thẳng vào Hoàng, bẩn thân tâm đắc vì được 'thiên vị'.

"Mày cũng có vợ rồi mà, cô ấy cũng nên có một bộ váy cưới chứ"

"Đúng rồi, hồi đó cô ấy luôn mong ước được mặc váy cưới đôi rồi tổ chức chung một ngày với chị Linh cơ"

Sự u sầu hiện rõ lên khuôn mặt điển trai đó, nhưng Nhật cũng tươi tỉnh lại ngay.

"Đấu thêm trận nữa đi"

Hai chàng trai tiếp tục hơn thua nhau trong từng đường truyền bóng. Hoàng vừa chạy vừa hỏi

"Sao hồi đó mày lại đồng ý giúp tao theo đuổi Linh"

"Haha, vì sao tao có thể không giúp một người mất cả hồn ngay chỉ khi thấy bóng lưng chị ấy thôi cơ chứ"

Nhật bật nhảy lên và ném bóng về phía trước. Quả bóng thuận lợi lọt qua rổ.

"Tao thắng"

Hoàng mỉm cười.

"Thêm trận nữa đi"

"Chấp nhận".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro