20: Trần Hương Mai và Sự hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Câu chuyện thế hệ trước-

Một gia đình giàu có, họ sở hữu một tập đoàn lớn. Tập đoàn trải dài mọi lĩnh vực như bất động sản, y tế, giáo dục....

Một gia đình hạnh phúc bốn người, bố mẹ cùng hai cậu con trai.

Người anh tài năng, từ sớm đã hiểu rõ về lĩnh vực kinh doanh, không chỉ vậy mà khả năng tiếp thu cũng hơn người. Mọi người gọi cậu cái danh mỹ miều 'thiên tài'.

So với người anh của mình thì người em lại là một cậu nhóc bình thường. Cậu không quá nổi trội về sự thông minh và tài trí của mình, nhưng lại mang trong mình một mong muốn to lớn. Cậu chỉ mong có một ngày nào đó cậu sẽ thắng được người anh thiên tài của mình.

Cậu đã rất chăm chỉ, không ngừng cố gắng mỗi ngày. Nhưng đến cùng thì cũng chỉ đạt được đến vạch xuất phát của người anh.

Tham vọng chưa biến mất thì anh cậu rời đi. Người anh từ bỏ thừa hưởng gia tài đồ sộ đó và yêu một cô gái nông thôn. Anh cùng cô gái đó tự thành lập một công ty về mảng xuất khẩu với Nhật Bản và về một nhà.

Tuy được kế nhiệm tập đoàn XCom nhưng mục tiêu một lần đuổi kịp anh vẫn không dừng lại. Cậu lấy một cô gái mà cậu không yêu, mục đích để phát triển thêm cho tập đoàn và có con nối dõi.

Nhà anh cậu có tin vui, bé trai nhí nhảnh chào đời. Anh đưa đứa bé đến cho cậu, cậu nhẹ nhàng ôm lấy nó vào lòng, cậu bé lấy bàn tay nhỏ xinh nắm ngón tay to lớn của người chú và trong đầu cậu xuất hiện câu hỏi 'bây giờ mong muốn thắng người anh của cậu còn có ý nghĩa gì không?'.

Cậu quay về với người vợ của cậu. Cô cũng như cậu, khát khao đánh bại người chị thông minh của mình mà kết hôn với cậu. Hai người cùng lí tưởng lại tìm đến với nhau, họ đã nhận ra bản thân đã ích kỷ như thế nào.

Kết hôn không tình yêu nhưng lại bên nhau hằng năm trời. 'Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén', họ dành tình cảm cho đối phương và thổ lộ một cách vụng về.

Đã kết hôn được 5 năm nhưng lại không hề có tin vui nào. Nhìn gia đình anh chị của mình mà họ chỉ biết ông trời sẽ thương họ mà cho họ một trái tim nhỏ.

Ông trời chả mấy thương người, người vợ sức khỏe kém mà dẫn đến khó mang thai. Hai người họ lại chạy ngược tìm xuôi để có thể xuất hiện một tia hy vọng.

Đến khi đã kết hôn được gần 10 năm, xã hội công nghệ phát triển họ đã tìm đến thụ tinh nhân tạo. Bỏ ra cả chục tỷ đồng quên góp cho nghiên cứu và thực nghiệm. Cuối cùng may mắn cũng nở nụ cười. Họ đã có một em bé của riêng họ, bé gái Trần Hương Mai đã trào đời.

Họ yêu thương cô bé vô cùng, họ không thuê bất cứ một bảo mẫu nào mà tự tay chăm sóc cho con gái họ từ bé đến lớn. 'Giang sơn thay đổi, bản tính khó dời', họ một lần nữa khao khát chiến thắng những người anh chị của mình mà kéo người họ yêu thương vào.

Bé gái học rất nhiều, từ văn hóa, nghệ thuật, giải trí.... Việc gì cũng được những thầy cô gia sư hướng dẫn riêng. Em hiểu mong muốn của bố mẹ nên không hề bỏ cuộc, luôn nỗ lực để hơn người chị họ bằng tuổi.

Em ngoan ngoãn, lễ phép và học giỏi. Ai cũng quý em và em cũng yêu quý tất cả mọi người.

Cho đến khi vào học cấp 2, Bùi Minh Nhật chuyển đến. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt đó em đã rung động.

Em nói chuyện riêng với cô chủ nhiệm, đề cử mình là người hướng dẫn Nhật làm quen với lớp, với trường. Em cũng đề nghị cô cho ngồi cùng bàn với Nhật để thuận tiện cho việc để bạn quen với môi trường học tập tại Việt Nam.

"Nhật ơi, cậu ăn sáng chưa"

"..."

"Nhật ơi ....."

"Nhật ơi ....."
.
.
.

Rất nhiều lần em tiếp chuyện với bạn ấy nhưng lại chỉ có ánh mắt liếc xéo đáp lại. 'Mình phiền quá hử', với suy nghĩ đó em rầu rĩ rất nhiều. Cả Vân và Linh đều đồng tình với mọi người Nhật là con người xấu xa không nên lại gần

"Tớ nghĩ cậu ấy không xấu xa như chúng ta tưởng đâu"

Em nghĩ về ngày hôm đó. Hôm đó lớp có tiết thể cuối cùng, với cương vị lớp trưởng thì em sẽ phải chỉ đạo các bạn dọn dẹp nhà Thể chất, mà xui thay do mải chơi với Vân và chị Linh mà em quên mất. Em thở dài đi đến nhà Thể chất, em phải một mình dọc rồi, các bạn về hết rồi nên chả có ai ở lại giúp cả, mà nếu không dọn thì cả lớp sẽ bị phạt lao động mất.

Đi đến trước cửa dừng lại, khung cảnh đó, một khung cảnh chả ai ngờ đến. Dụng cụ đã được sắp xếp gọn gàng, mọi tấm nệm nhảy cũng được dựng lên cẩn thận, hơn nữa sàn nhà cũng đã quét được một nửa. Nghe tiếng lạch cạnh từ cửa Nhật ngước mặt lên nhìn, chả có ai cả, 'gió à?' cậu tự nghĩ rồi quét tiếp. Bên ngoài cánh cửa, Mai giấu mình sau bức tường, tim đập thình thịch như sắp nổ tung. Em cố gắng đưa tay lên đưa tay xuống, hít thở dần dần điều hòa lại nhịp thở của mình. Mất một lúc sau em mới bình tĩnh lại.

Không thể để phát hiện, em chốn ra chỗ thông gió ở góc tường, cúi người xuống nhìn vào trong. Không có ai cả. Em thở dài, chẳng nhìn thấy Nhật đâu. Bỗng từ phòng kho vang lên tiếng đập bóng, Nhật bước ra với bộ đồ ba lỗ và quả bóng. Một bước, hai bước và nhảy. Bóng vào rổ. Nhật kéo mạnh tay lướt qua thể hiện sự thích thú của mình, lộ rõ khuôn mặt tươi cười của mình, còn ở ngoài lồng ngực Mai thì cứ dần đập nhanh hơn.

Cứ đứng đấy theo dõi Nhật đập bóng, nhảy lên và ném bóng, bất giác cũng muộn. Khi em toan đi về thì 'Á', em ngó đầu lại, thì ra là quả bóng bật lại tường và đập vào mặt của Nhật. Một bên má sưng đỏ nhưng Nhật lại ngồi cười ra tiếng và tự chửi bản thân cậu hậu đậu. Chứng kiến cảnh tượng đó trái tim như muốn bật ra ngoài, Mai che mặt mình và chạy đi mất. Lúc đó em đã nhận ra, em thật sự thích Nhật rồi.

Quay lại thực tại, trước những lời cảnh báo từ mọi người, Mai lại càng cứng đầu mà đến gần Nhật. Nhưng quả thật đã hiệu quả, Nhật đã nói chuyện lại với Mai, cùng Mai học tập, quét dọn lớp,..... Nhật không còn xa lạ nữa, duy chỉ là đối với Mai.

Hai cô cậu nhỏ cứ thế thân thiết với nhau mà không hề nhận ra mấy ý tứ của hai người đều lọt vào tầm mắt của Vân và Linh.

Ngày valentine năm đó, các anh chị lớp trên luôn tỏa ra bầu không khí ngọt ngào làm mọi người ghen tị. Thì ở một phòng học lớp 6 cũng có bầu không khí như thế.

"Mai....Mai thích Nhật, Nhật làm người yêu của Mai nhé"

Em cầm ra hộp socola đưa đến trước mặt cậu, không đủ bình tĩnh mà nhắm tịt mắt rồi tỏ tình nhưng có hơi bị lắp.

Cậu cười, một nụ cười nhẹ nhàng, bước đến cô bé đang nhắm chặt mắt, tay đưa lên nhận lấy hộp socola

"Ừm"

Em không giấu được sự vui vẻ, nhảy cẫng lên ôm lấy cổ của cậu. Nhật giật mình đứng cơ cả người, em liền nhận ra hành động của mình liền đi xuống. Sau đó là khung cảnh ngượng ngùng bao trùm hết thời gian còn lại.

Vân và Linh há hốc khi thấy cô gái nhỏ của mình thông báo chuyện tình cảm. Vân đi đến trước Nhật, ngón trỏ đâm liên hồi vào ngực của cậu

"Thằng này, mày làm cái gì mà cô bé của bọn tao trở nên ngu muội thế hả. Hay là đánh nhau thêm trận như cái buổi cậu nhập học nhỉ, so tài xem nếu tao thắng thì hai đứa phải xẻ tay"

"Thế tao thắng thì sao"

"Thì chia tay"

Nhật không thèm đáp trả lại, quay sang nhìn Linh. Một nụ cười sượng trân trên môi cậu xuất hiện. Linh nghiêm mặt

"Đừng nhìn như thế, bà không nhường bé Mai cho đâu"

"Chị Linh"

Khung cảnh như dừng lại khi Nhật cất tiếng nói. Da gà, vịt, heo,... của Vân và Linh nổi hết lên. Mặt Linh méo đi, không ngừng vuốt ve hai cánh tay

"Mày vừa kêu cái gì đấy"

"Chị Li.."

"IM"

Những ngày sau đó, Nhật vẫn không ngừng gọi Linh bằng chị. Lúc đầu Linh luôn quả quyết từ chối, rồi dần chuyển sang bất lực không thèm đáp trả lại. Vân và Nhật thì cứ như chó với mèo, chỉ cần nói một hai câu là lại bắt đầu liếc xéo nhau, hại Mai cứ phải đứng ra hòa giải.

Nhưng dù người ngoài cuộc có ngăn cản bao nhiêu thì người trong cuộc đang hạnh phúc thì những lời can ngăn cũng là vô tác dụng. Cặp đôi lớp 6 đã nổi danh toàn trường.

Trong buổi đi chơi đầu tiên của Nhật và Mai diễn ra rất suôn sẻ, mường tượng như nếu thời gian có thể ngưng đọng lại thì thật tốt. Cuối ngày, Nhật kể toàn bộ quá khức của cậu cho Mai nghe. Cô bé nhỏ òa khóc, khóc cho quá khứ tàn nhẫn đó. Nhật cầm khăn giấy lau nước mắt cho bạn gái mình

"Nhưng cũng nhờ có nó mà tớ có thể ở bên cậu nên tớ thấy nó không còn đáng sợ nữa rồi"

Cứ thế thời gian trôi qua, các bạn nhỏ cũng sắp lên lớp 9 rồi. Kì thi loại thí sinh để chọn ra những học sinh tham gia học sinh giỏi cấp khu vực cũng sắp diễn ra. Mai và Linh là hai người cuối cùng trong đội tuyển môn tiếng Anh cần tham gia thi loại. Vòng loại cuối diễn ra sau một tuần nữa. Buổi tối hôm đó, Mai vừa làm xong bài tập ôn thì em lấy điện thoại ra ngắm bức ảnh em chụp cùng Nhật cùng bức thư mực chưa kịp khô, chỉ là em không biết. Mẹ đang đứng phía sau, tay vẫn đang cầm ly sữa nóng, đôi mắt nghiêm nghị lại.

Bố mẹ Mai tìm hiểu về cậu bé mà con gái mình đang yêu. 'Không thể để Mai yêu đương với đứa như thế này được', và họ cho em hai sự lựa chọn, một là chia tay với Nhật, hai là nếu không được chọn tham gia đội tuyển thì sẽ bị cấm túc hoàn toàn. Sự bất ngờ cũng như không ngờ tới, em đã lựa chọn cái thứ hai, cứ thế em chìm trong đống đề ôn và kiến thức trong căn phòng nhỏ. Tuy rất lo lắng nhưng cũng phải đe con, họ viện cớ lí do phải vượt qua Linh để Mai có thể đi xa hơn. Chỉ là con đường tiếp theo đã đứt gãy.

Họ đổ lỗi cho bản thân về cái chết của cô con gái nhỏ. Họ suy sụp và gần như từ bỏ mọi thứ, bỏ ngoài tai sự quan tâm từ nhà anh chị, họ vẫn cứ khóc thương, tự trách bản thân. Mãi sau, Nhật đến và đưa cho họ quyển nhật kí cậu lấy được khi dọn dẹp phòng của Mai. Mọi trang vở đều được em viết thật nắn nón và cẩn thận, viền quanh còn trang trí thêm vô số hình sẽ cùng sticker. Duy chỉ có một trang, đó là trang em viết sau khi biết quá khứ của Nhật, trang vở thật nhem nhuốc, chứ nhòe, chữ rõ, dòng lối thì lệch bên này, vẹo bên kia, trên đó còn lấm tấm đốm mực nhòe thành từng giọt, nét chứ thì run run, nhiều chứ còn chẳng thành dạng gì. Thật sự em đã đau lòng vì cậu bé này đến như nào. Những dòng nhật kí, không đọc sót câu chữ nào, và đến cuối cùng thì cơn bão cũng phải qua thôi.

Họ hoàn tất thủ tục nhận nuôi cậu, người bố hỏi cậu muốn đổi tên gì thì cậu nói

"Xin hãy cứ giữ tên con là Bùi Minh Nhật, vì cái tên này con và Mai đã gặp nhau nên đừng thay đổi nó. Thêm nữa con sẽ không làm con bố mẹ với danh nghĩa anh trai của Mai đâu, bố mẹ là bố mẹ vợ của con"

Lời nói từ cậu nhóc 15 tuổi này tuy sến sẩm nhưng sao mà lại khiến họ vui đến thế. Lòng thầm cảm ơn Mai đã gửi lại một cậu con rể cho họ.

Nhật ngước lên nhìn trời, cảm giác đụng chạm từ gò má chuyền lên. Cậu mở mắt, trước mắt chỉ là bầu trời rộng lớn. Một con gió lớn thổi qua, cậu đưa mắt theo chiều gió, một hình ảnh mờ ảo xuất hiện. Mai đang đứng đối diện mỉm cười với cậu, cậu cũng mỉm cười, cơn gió lại nổi lên, hình ảnh biến mất.

-------------

Nhật cười hạnh phúc nhìn lên sân khấu.

MC cũng nhanh nhảu mà dẫn một cách vừa hạnh phúc vừa hài hước.

"Và để minh chứng cho điều này tôi có một yêu cầu rằng chú rể hãy thể hiện điều đó cho tất cả quý vị chứng kiến không chỉ là lời nói mà phải là hành động cụ thể. Quý vị thấy sao ạ? Vâng tất cả mọi người đã tán thành. Vậy bây giờ chú rể hãy hôn môi cô dâu một nụ hôn nồng cháy để mọi người cùng chứng kiến rằng tình cảm của anh sẽ dành cho cô dâu thiêng liêng và cao quý. Quý vị có đồng ý không?

Vâng tất cả đã đồng ý vậy thì 1, 2, 3... mời chú rể hôn cô dâu đi ạ. Điều này chắc chắn là anh làm được phải không. Vậy xin mời anh.

Nghi thức trao nụ hôn vừa rồi cũng đã khép lại chương trình buổi lễ cưới ngày hôm nay giữa cô dâu Trần Hạ Linh sánh duyên cùng chú rể Nguyễn Nhật Hoàng xin mời hai anh chị trở về từng bàn tiệc để chào mừng quan khách thân thương của mình. Xin thay mặt cho Ban Tổ chức chúc cho Cô dâu và Chú rể:

"Trăm năm tình viên mãn

Bạc đầu nghĩa phu thê"."

Một màn pháo hoa rực rỡ chúc mừng cho cặp uyên ương trên sân khấu. 

Ngay bên cạnh một luồng gió thổi qua, Nhật như lạc vào cõi mộng ảo. Mai đang đứng ngay bên cậu với hình dáng một cô gái trưởng thành, cô nắm lấy tay cậu và nở một nụ cười rạng rỡ.

Và nước mắt rực tràn trên đôi mắt cô dâu. Linh hạnh phúc nắm chặt người con trai đứng cạnh mình, Hoàng cảm nhận được mà tiến đến nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt hạnh phúc đó.

"Anh yêu em"

"Em cũng vậy"

                                                               HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro