Em hứa đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông ngồi trong chiếc xe ô tô màu đen. Đôi mắt luôn trực chờ nhìn đồng hồ...

55 phút.

.

58

.

Hết giờ.

Chuông reo lên, từ cách cổng nhỏ của trường Majesty từ từ học sinh ùn ùn đẩy nhau ra, những chiếc xe ô tô đậu bên đường cũng dần đi khuất.

Anh bước xuống xe, mang trên người bộ comle cùng đôi giày da đắt tiền. Hai cô cậu nhỏ chạy ào về phía anh

"Ba nuôi, ba nuôi"

Anh cưng chiều xoa nhẹ đầu hai đứa nhỏ. Anh cẩn thận dẫn bé gái ra hàng ghế sau và bé trai vào hàng ghế bên cạnh tay lái, tay chốt đai an toàn tỉ mỉ.

Hai cô cậu không giấu sự vui mừng rạng rỡ trên khuôn mặt, những đôi chân nhỏ không chạm đất đung đưa cùng bài hát Đi học về. Một nụ cười hạnh phúc lộ rõ trên khuôn mặt đầy sự căng thẳng bấy lâu của anh.

"Ba nuôi, ba nuôi"

"Sao vậy con gái"

"Sao nay mẹ Linh với bố Hoàng lại hẹn hò riêng hay sao mà để ba Nhật đón bọn con vậy"

Anh bật cười thành tiếng

"Hahaa, có vẻ anh chị hay trốn mấy đứa để hẹn hò quá nhể"

Mặt cô bé phụng phịu, hai tay khoanh tay, khuôn mặt đầy sự hờn giỗi

"Trong nhà chỉ có hai người đó thôi, con với Quân đâu là gì"

"Đúng vậy đúng vậy"

Cậu bé cũng đưa tay lên như thể hiện sự không thể đồng tình hơn. Anh nhìn hai đứa mà cười thành tiếng. Có vẻ như hai tên nhóc đã đạt được mục đích mà cũng nhìn nhau nở hàm răng tăm tắp của mình, cô cậu nhỏ cũng không quên bật ngón cái với nhau.

"Mai ba phải qua Mỹ công tác, ba nghĩ nên phải đi chơi với hai đứa trước khi đi thì ba mới yên tâm mà làm việc đấy, haha"

"Thế ba đi bao lâu vậy ạ"

Giọng nói của hai đứa trẻ bỗng trầm xuống.

"Ba cũng chưa biết, nếu nhanh có thể mất một hoặc hai năm, hoặc nếu sự cố thì có thể đến ba, bốn năm".

"Lâu vậy sao ba. Ba có thể về sớm hơn không ạ".

Cậu nhóc rưng rưng đôi mắt, giọng mếu máo.

"Ba hứa sẽ cố gắng để về sớm".

Thấy em trai vẫn mếu máo buồn rầu. Bé gái nhanh nhảu chuyển chủ đề

"Ba ơi, nay ba con mình cũng đi hẹn hò đi"

Nhật tay vừa cầm lái, đôi mắt nhìn qua chiếu hậu qua xe hướng về cô con gái nhỏ.

"Quân, Quân. Spider-Man vừa ra phần mới đó, em muốn xem không"

"Có, có chứ. Ba, ba chở Quân với chị Thư đi xem sừ pai đờ men đi ba"

Chất giọng trẻ con ngọng ngịu, đôi mắt lấp lánh như kinh cương gặp ánh sáng. Ánh mắt Nhật đưa lên, gật đầu nhẹ đáp lại hai đứa trẻ. Hai cô cậu nhỏ đập tay nhau như một cách ăn mừng.

.

.

.

Tại sân bay chen chúc người.

Một gia đình di chuyển vào phòng chờ của khoang thương gia. Trên tay hai người đàn ông cao ráo là hai đứa trẻ, một trai một gái. Cùng theo đó là một người phụ nữ với phong cách tuy đơn giản nhưng vẫn thật thuận mắt.

Anh khuỵu người, đặt cô con gái xuống đất. Hoàng cũng đặt cậu con trai bé nhỏ của mình xuống. Hành lý đã được trợ lý chu toàn. Anh dang đôi tay rộng của mình đón chờ hai đứa trẻ.

Quân và Thư chạy ào đến vòng tay ấy, anh cũng vì thế mà cũng suýt không giữ nổi thăng bằng. Bàn tay to lớn vuốt ve hai tấm lưng bé nhỏ, đôi vai dần có những giọt nước mắt chạm vào.

"Ba Nhật...hức....đi về... nhớ....nhớ mua quà....huhuuuu"

Cậu bé không giữ được nữa. Ôm chặt lấy anh mà khóc òa lên. Cô bé chững chạc hơn, em ôm lại tấm lưng đó và giọng nói đôi khi vang lên tiếng nấc, đôi mũi sụt sịt.

"Con mong ba có một chuyến đi an toàn"

Linh và Hoàng lại gần và ôm lấy hai thiên thần nhỏ, cũng không quên ôm lấy cậu em của mình.

Hai vợ chồng cùng hai người con vẫy tay. Đôi mắt bốn người lưu luyến đến khi máy bay chỉ nhỏ bằng hạt đậu rồi đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

.

Một năm

.

Hai năm

.

Ba năm

"Giám đốc ơi, đến giờ làm thủ tục check-in rồi ạ"

Chàng trai trước mặt rời mắt khỏi những dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại của mình.

"Anh biết rồi"

Thủ tục hoàn thành, kiểm tra cũng đã xong xuôi. Anh ngồi vào khoang ghế của mình, tay cầm điện thoại lên lướt qua lướt lại mấy hình ảnh chụp của bọn trẻ. Đôi môi anh cứ vô thức mà cong lên. Lướt thêm một ảnh nữa....

Máy bay rung lắc dữ dội. Những tiếng thông báo từ phi công và những lời an ủi từ tiếp viên luôn được cất lên. Mọi người từ khoang bình dân đến thương gia đều náo loạn hết lên. Những cô tiếp viên bỏ ngoài những đôi cao gót và chân đất hết mình giúp đỡ những hành khách của mình.

Thời gian cứ thế trôi đi. Rồi lại trôi qua.....

Mọi hành khách đã mặc đầy đủ áo phao của mình. Từ cánh cửa thoát hiểm, gió như muốn đẩy người đi không điểm dừng, nhưng mọi người cũng sợ hãi cứ đẩy người lên nghẹt kín cánh cửa.

Một người rồi hai người... những người còn lại cuối cùng chỉ có anh cùng những cô tiếp viên. Chiếc áo phao đã được kẹp chặt, theo hướng dẫn. Anh nhảy xuống.

.

.

.

*Reng....reng....reng...*

Tiếng điện thoại reo lên liên hồi. Bàn tay của ai đó cầm lên và chạm vào, kéo vòng tròn nhỏ có hình điện thoại trắng nền xanh lên.

"Alo ai ở đầu dây thế ạ"

*Cộp*

Tiếng động vang lên thu hút mọi người trong nhà. Một góc điện thoại va chạm với sàn nhà rồi tác động mà làm vỡ màn hình với những mảng nứt lớn.

Hoàng bước lại gần vợ của mình. Đôi mắt mà người anh thương đó đang trực chào những giọt nước mắt sắp rơi xuống.

Anh vội vàng chạy đến mà va phải cái ghế, nhưng lạ thay, sao chẳng thấy đau đớn gì. Đôi tay anh ôm cô vào lòng. Tiếng khóc to lên, cô như bùng nổ trong lòng anh. Cô khóc rất to, hét rất to, nhưng nhờ đôi tay đó mà hai đứa trẻ như không biết gì.

Anh nhìn cô giúp việc rồi gật đầu nhẹ. Hiểu được, cô giúp việc liền dẫn hai đứa trẻ đi.

Ba ngày sau, Thư và Quân đã được đưa đến nhà ông bà ngoại. Anh Nam lo lắng lái xe đi. Hoàng ngồi ghế phụ mà không yên lòng lo cho vợ mình. Anh Phong đôi mắt đỏ hoe, tay vỗ vỗ nhẹ cô em gái trong lòng.

Đến nơi, bốn người chẳng ai nói gì, cũng không muốn nói gì. Anh Phong cùng Hoàng tay dìu cô gái như đã kiệt sức vì khóc. Từng bước chân rất chậm, rồi thật chậm. Một xe đẩy cứu thương ở trước mặt đang che phủ bằng một tấm khăn trắng rất to. 

Sự nhói lòng cứ nhen nhói trong lòng mỗi người, không ai dám đối mặt sự thật bước lên. Cứ đợi một chút, làm ơn chỉ một chút thôi, đừng là cậu ấy. Câu nói thầm trong lòng Linh như muốn xé nát trái tim đó.

Anh Nam tiến đến, hai tay nhẹ nhàng cầm lấy chiếc khăn mỏng lạnh giá lên. Linh ngã khuỵu xuống, Hoàng ôm lấy cô gái nhỏ trong tay mà nước mắt cũng không cầm được. Anh cắn răng ôm chặt cô vào lòng, dù cho cô có đau khổ mà dùng hết mọi sức lực đánh vào tấm lưng của anh. Anh cũng chỉ có thế ôm lấy cô và vỗ về, dù rằng anh cũng rất đau.

Anh Phong đứng im, không nhúc nhích gì. Thật kì lạ anh cũng không rơi một giọt nước mắt vào, anh cũng không nói gì. Anh cứ đứng như vậy thôi. 

Anh Nam nén nỗi đau, đưa hết mọi người lên xe và quay lại. 

"Xác nhận người nhà nạn nhân. Tên nạn nhân Bùi Minh Nhật, độ tuổi 36, là một trong 9 nạn nhân thiệt mạng của tai nạn máy XXX-207...."

..........

Đám tang được tổ chức có sự tham gia của người thân, bạn bè và các đối tác làm ăn. Trong đó có cả 'họ'. Người bố và người mẹ của Nhật, trên tay cầm bông hoa trắng đặt trước di ảnh của cậu ấy. Nhưng lạ quá, thật sự lạ quá. Người ta thường bảo 'Tình yêu thương của cha mẹ là vô bờ bến, là biển trời bao la, không thể đếm bằng số, không thể tả bằng lời' ... Vậy tại sao hai người họ lại có thể, tại sao cha mẹ như họ lại thể hiện sự đắc ý trên khuôn mặt ngay trong đám tang của con trai mình như thế. Với một đứa trẻ họ đã bỏ rơi khi chỉ vừa được bốn tuổi cơ chứ. Họ có biết cậu ấy đã sống khổ sở như nào không.

Mai táng cũng đã đưa cậu ấy đi. Bầu không khí âm u và lạnh lẽo, hai đứa nhỏ cứ bám lấy bố mình mà khóc lấy, khóc để. Linh cũng ôm lấy con của mình vào lòng mà khóc. Một bức tranh chỉ toàn nước mắt và mùi nhang cứ thế được vẽ lên. 

Người cũng đã đi, thời gian đi rồi cũng sẽ làm nguôi ngoai tâm trí của mọi người. Dù có buồn thì người mất cũng đã mất, người sống thì vẫn phải sống.

Linh đến căn phòng nhỏ của Nhật để dọn dẹp. Có ai mà nghĩ đường đường là giám đốc một tập đoàn lớn mà lại dùng trong một căn phòng với cái giường mét tư này không. Một căn phòng mà đã lỗi mốt trong thời đại hiện giờ. Nhưng nhìn mà xem, cô gái đang dọn dẹp đó nước mắt cứ tuôn trào không ngừng, cô cắn bờ môi của mình như ngăn không cho mọi đau thương trong lòng tuôn ra. 

Không chỉ kí ức của đứa em gái nhỏ, mà nay. Ngay cả đồ đặc của người như em trai của cô nữa, từng món, từng món một. Cứ thế căn phòng lại thưa dần, thưa bớt đến khi cô tìm thấy được 'thứ đó'. 

Trước tòa án, người mà tự xưng là 'cha', là 'mẹ' của chàng trai vừa mất lại cất tiếng chửi ai oái. Họ luôn miệng 'con trai' họ sẽ để lại khối tài sản kếch xù đó cho họ. Lại luôn câu khóc lóc đau lòng vì sự ra đi của cậu. 

"Theo di chúc đã được công chứng của cậu Bùi Minh Nhật. 35% giá trị cổ phần Tập đoàn X sẽ thuộc về Nguyễn Anh Thư, nhưng hiện tại người nhận vẫn chưa đủ tuổi theo Pháp luật nên tài sản sẽ thuộc về người giám hộ là bà Trần Hạ Linh. Tiếp theo là những giá trị tài sản khác sẽ thuộc về Nguyễn Minh Quân, và cũng sẽ được người giám hộ là ông Nguyễn Nhật Hoàng tạm thời điểm nhận".

"KHÔNG THỂ NÀO NHƯ THẾ ĐƯỢC"

Hai người họ cùng đồng thanh một câu. Họ lại cãi nhau inh ỏi ở quan toàn, chẳng ai chịu thua ai. Thư và Quân gật gù trong tay của bố và mẹ nên Linh và Hoàng rời đi trước. Dù cho đến khi vào trong xe ô tô rồi thì tiếng ai oán của hai người họ vẫn vọng đến. Cái xe lăn bánh, tiếng chửi cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất. 

Ngồi trong xe, Linh vuốt ve cậu trai nhỏ đang ngủ trong lòng mình. 

"Em không sao chứ"

"Em ổn mà, anh không cần lo nữa đâu, dù sao em cũng hiểu mà"

Linh dừng lại một chút, tay cứ xoa nhẹ mái tóc của con mình, môi cũng mỉm cười nhẹ.

"Em ấy đã để lại di chúc từ hai năm trước. Trong đó cũng vô số bức thư em ấy viết và gửi cho Mai. Em đã không biết em ấy đau khổ nhưng nào mà còn trách em ấy bỏ lại chúng ta. Nhật đã cô đơn đến nhường nào cơ chứ"

Giọng nói chút nức nở rồi hai dòng nước mắt cũng đành rơi xuống. Như có gì chạm vào mặt, Quân tỉnh lại, cậu bé thấy mẹ đang khóc thì ngoái lên. Đôi bàn tay bé nhỏ lau lấy giọt nước mắt, ôm tấm lưng mẹ vào lòng, tay cứ vỗ vỗ rồi miệng thì hát ru mấy câu không rõ rồi lại thiếp đi lần nữa. Hoàng cầm lấy tay cô.

Cô nắm chặt lấy bàn tay ấy, đôi mắt vẫn trìu mến nhìn hai đứa con nhỏ của mình. 

Phía bên ngoài bầu trời, ngước lên ta sẽ thấy những đám mây bay bổng, trông thật tự do.  

.

.

.

Một cánh đồng hoa màu vàng. 

"Đây là đâu thế"

"Anh Nhật, em ở đây"

Bóng dáng tuy đã lớn, nhưng lại là hình bóng anh sẽ mãi không quên được. Đôi chân trần chạy thật nhanh đến, bàn tay dài với lên phía trước như sợ cô sẽ biến mất vậy. Càm nhận từ bàn tày truyền lại, anh ôm chặt cô vào lòng. Nước mắt cứ như tuôn trào, anh không nói được gì cả, chỉ khóc thôi, anh không biết nói gì hết. Sự hạnh phúc mà không một câu từ nào thể hiện được mà chỉ đơn giản là những giọt nước mắt của một người đàn ông đã gần bốn mươi tuổi. Bốn mươi ư, không đây mới chỉ là cậu bé mười sáu mà thôi, cậu bé khi tìm thấy ánh ban mai của mình.

"Mai ơi, anh nhớ em lắm... nhớ nhiều lắm..."

"Em biết mà, từ giờ hai ta sẽ không cách xa nhau nữa đâu. Em hứa đó!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro