3: Hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọn dẹp xong bát đũa, tôi vô phòng mình và dành không gian riêng cho bố mẹ. 

Đặt bút xuống, tôi ưỡn người giãn cơ khi vừa làm xong thêm ít bài tập. Cầm điện thoại và bấm gọi người đầu tiên trong messenger.

Đầu bên kia là một màu tối thui, có chút ánh sáng lập lòe từ chiếc máy tính cùng tiếng gõ bàn phím không dừng. Khi nghe thấy tiếng click của chuột, từ đầu dây bên kia mới lên tiếng

"Bé gọi anh có việc gì thế, vừa mới gọi cách đây 30 phút mà, nhớ anh rồi sao"

"Anh Nam cho anh làm việc trong cái không gian u ám thế kia à"

"Không Nam đi mua đồ ăn trưa rồi, cậu ấy mà ở nhà thì có khi cái máy tính anh còn chả chạm đến được"

Bất lực trước thói quen xấu của người anh này, tôi cau mày

"Anh mở rèm ra đi, ít cũng phải bật điện lên. Anh có tin năm nay em không thèm qua Mỹ nữa không"

"À không, anh mở rèm liền đây"

Anh bật dậy khỏi ghế, tay kéo mạnh cái *roẹt*, bây giờ căn phòng mới thật sự có sức sống. Anh tắt máy , cầm điện thoại và nằm lên giường

"Em gái anh có việc gì nào"

"Thật ra ....."

Sau 20 phút kể đầu đuôi sự việc, anh vẫn gối tay, mặt có chút nghiêm trọng. Nhưng rồi cũng lại cười tươi mà nói với tôi

"Lâu lắm rồi em gái anh mới kể lại mấy chuyện tình cảm này cho anh nhề"

"Dạ??"

"Xem nào, ummm ... hmmm cũng phải cả năm rồi anh mới thấy em khó xử với lời tỏ tình, em đâu phải người được yêu thích ngày một, ngày hai"

Tôi nghĩ lại một chút, anh tôi nói chả sai chút nào. Thật ra học ở trường Majesty gần như 12 năm của học sinh, nhưng chỉ khi bước vào lớp 10 thì tôi mới bị tỏ tình nhiều, phải nói là vô số.

"Thế em nói mẹ, thì mẹ nói thế nào. Để anh đoán nhá 'Con cứ làm mọi điều con cho là đúng'"

Tôi bật cười, anh ấy còn giả điệu bộ của mẹ nữa chứ, mẹ mà biết chắc bắt máy bay qua Mỹ đánh anh một trận rồi.

"Em cứ làm theo lời mẹ xem. Tình cảm không phải thứ có thể phát hiện ngay được, cũng không có thứ gì là xác suất tuyệt đối cả. Mà thấy em nói thế này, chắc cũng thích thích người ta chứ gì"

"Em cũng không biết, chỉ là cảm thấy không ghét thôi"

Từ bên đầu dây của anh có tiếng mở cửa. Sau đó là hướng nhìn sang của mắt anh, anh bật dậy

"Nếu không biết làm gì thứ cứ để thời gian quyết định tất cả. Nếu có gì xấu xảy đến với em thì anh sẽ quay về Việt Nam tẩn nó một trận"

"Hahaa, em biết rồi. Anh đi ra nhanh đi, kẻo anh Nam buồn"

"Bai bé iu"

"Bai anh"

Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt mình trong màn hình đen của điện thoại. Nghe nói khi yêu, đôi mắt của bạn sẽ sáng lấp lánh một cách khó tả. Tôi thấy rồi, thấy ở của bố mẹ nhìn nhau, thấy của đôi mắt anh của mình và của Nhật nữa. Và tôi nhớ lại, lúc đấy, tôi đã thấy nó ở tầm mắt của mình. Một đôi mắt sáng lấp lánh và một ánh nhìn trìu mến hướng đến mình.

Không nghĩ nữa, tôi mở lại điện thoại. Màn hình vẫn đang ở mess, bỗng điện thoại rung lên một nhịp, mà không thấy tin nhắn mới, tò mò tôi vô phần tin nhắn chờ 99+ của mình thì thấy ở đầu tiên, một nick tên là 'NN Hoàng'

"Cậu ngủ chưa"

Tôi bấm vào trang cá nhân để xem có thật sự là Hoàng không. Nhưng điều làm tôi không ngờ đến là khi thấy một dòng 'Đồng ý lời mời kết bạn' và avatar. Avatar là ảnh zoom lên của một cô gái, tóc được cột cao bằng khăn quàng, ảnh tuy có hơi không net nhưng không giống như chụp bằng điện thoại hiện đại, một là chụp bằng cái máy ảnh có thước phim vintage hoặc một chiếc điện thoại đời cũ, có khi là điện thoại có phím số thời xưa. Còn khi vô phần bạn bè thì lướt mãi xuống mới thấy nick đó đã gửi lời mời kết bạn cho tôi từ hai năm trước rồi.

Tôi cứ theo thói quen dò xét trang cá nhân xem có quen biết không thì mới trả lời tin nhắn, thế là tôi soi đi soi lại cái nick facebook suốt 15 phút đồng hồ. Tôi chợt tỉnh, quay lại messenger và bấm trả lời và cũng đã đồng ý kết bạn

"Tớ chưa, tầm 30 phút nữa mới đến giờ ngủ của tớ"

Tôi trả lời cũng được hơn 10 phút rồi mà cái dấu ba chấm vẫn cứ nhảy lên rồi chìm xuống, rồi lại xuất hiện rồi biến mất. Có chút bực mình, tôi nhắn thêm 

"Cậu nhắn tớ có chuyện gì thế"

"Tớ xin lỗi, tại thấy thông báo"

*Phụt*, có lẽ tôi biết đó là thông báo gì rồi. Hoàng cũng nhanh chóng trả lời thêm một tin nữa 

"Ngày mai tớ có thể rủ cậu ăn trưa cùng được không"

"Được chứ, vậy mai cậu qua lớp tớ chờ xíu được không. Tớ trực nhật nên phải ra hơi muộn"

"Hay tớ qua phụ cậu"

"Nghiêm cấm"

Có vẻ cái nhắn tin hơi phũ phàng khi từ chối lòng tốt của cậu ấy, có lẽ cậu ấy buồn rồi, vẫn chưa thấy nhắn lại. Hơi bứt rứt trong lòng, tôi toan tính nhắn thêm một cái thì điện thoại rung lên

"Tớ đã rõ, ngày mai tớ sẽ chờ cậu ở ngoài"

Khóe miệng không nhịn được mà cong lên rõ, tôi ôm miệng, còn người thì run lên. Ôi sao con người này dễ thương từ câu nói đến nhắn tin thế này

"Thôi cũng muộn rồi, cậu ngủ ngon nhá"

"Cậu ngủ ngon, mai gặp lại"

Tôi thả biểu tượng trái tim cho câu nhắn cuối rồi lên giường, nhưng mãi vẫn chả thể vào giấc mà cứ nghĩ lại đoạn tin nhắn mà cười như tên dở.

Trưa hôm sau

Tôi cùng Vân quét xong lớp, hai đứa bước ra khỏi lớp. Ở ngoài cửa là hai cậu trai mét tám đang đứng sừng sững. Nhật có vẻ chờ đã mệt mà đứng dựa vào cửa, Hoàng thì thấy tôi mà mặt rạng rỡ hẳn. Vân thúc thúc tay tôi, tôi quay ra đập vào tay nó một cái.

Cả bốn người đi xuống canteen, xuống hơi muộn nên mọi người đã ăn xong gần hết rồi. Nhật và Hoàng đi lấy cơm, tôi và Vân ngồi lại bàn. Vân vẫn đang dán mắt điện thoại, tay không ngừng đang nhắn tin, có vẻ như hôm qua quá tải quá mà nay shop phải tạm đóng cửa, tuy vậy nó vẫn trêu chọc

"Ôi Linh à, mắt Hoàng khi thấy mày cứ như kiểu kim cương phản xạ ánh sáng á"

"Tao cũng thấy vậy"

Mắt tôi vẫn cứ hướng theo dáng bóng cậu trai đang gắp thức ăn ở quầy, hờ hững đáp lại Vân. Vân tắt điện thoại, nhìn tôi mà cười nguy hiểm. À nhìn cũng đủ biết, cái máu kinh doanh.

"Con mèo Hoàng tặng mày là của shop tao đúng không"

"À, con mèo 'cà tàn'"

Tôi vẫn cứ thẫn thờ mà chả để ý nó 

"Yahhh, sao mày lại hùa theo cái thằng chập ben kia vậy"

"Chị tao nói đúng mà. Con mèo 'cà tàn'"

Nhật và Hoàng lấy xong rồi, đặt cơm lên bàn rồi ngồi xuống. Tuy ngồi bên cạnh Vân nhưng tôi vẫn thấy dòng điện từ hai mắt đứa nó tác động lên mình. Hoàng cất tiếng

"Tớ thấy con mèo đó dễ thương mà"

Vân vớ được miếng mỡ

"Đúng không, cái con người không có chút thẩm mỹ này cứ nói nó là 'cà tàn' không"

Nói với Hoàng nhưng Vân cũng không quên liếc qua Nhật. Nhật thì lại bình tĩnh ăn phần cơm của mình. Tôi cầm thìa lên, nhìn vào phần cơm mà dừng hành động. Vân thấy được, hỏi tôi

"Sao vậy bé, À"

Nó nhìn vào phần cơm của tôi mà lên giọng ở cuối câu, thu hút ánh nhìn của hai cậu đối diện. Nhật tỏ rõ sự lo lắng hỏi han

"Sao vậy?"

"Thịt bò xào cùng đậu cove này nè"

"Ừ, sao"

"Món này nhà bếp thường xào đậu không kĩ nên bữa Linh nó cố ăn hết rồi phải lên phòng y tế cả buổi chiều luôn"

"Sao mày không nói tao sớm"

"Tại bữa đó mày nghỉ"

Sao hai cái đứa này lại cãi nhau rồi. Khi tôi còn đang can ngăn hai tên nóng nảy thì Hoàng hỏi tôi

"Hôm đó ăn xong cậu bị sao vậy"

"À, dạ dày tớ không tốt lắm nên ăn đồ nấu không kĩ sẽ bị đau bụng ý mà"

"Sao bữa đó cậu lại ăn hết, cậu có thể bỏ mà"

"Tại nó là đồ ăn mà, lãng phí thức ăn đâu thì đâu được"

Hoàng không hỏi thêm gì cả, cậu cầm khay cơm của tôi di lại gần chỗ cậu, rồi gắp hết đậu ở khay của tôi qua khay của cậu.

"Tớ sẽ ăn hết nên là không còn lãng phí nữa đâu. Cậu cũng đừng cố ăn mấy thứ cậu không ăn được"

"À.....ừ...tớ biết rồi"

Câu chuyện kết thúc êm dịu.

Ăn xong, Nhật và Vân lên lớp trước. Còn tôi và Hoàng thì đi dạo sau trường.

"Ê Nhật, mày là đứa bảo Hoàng là Linh muốn có con mèo bông shop tao đúng không?"

"Ừ"

"Thảo nào. Ủa?? Mà sao mày lại giúp Hoàng theo đuổi Linh, không phải đứa nào lén phén lại chị mày là mày không đe cũng dọa người ta à"

"Chỉ là tao cảm thấy"

"Cảm thấy??"

"Ừm, có chút quen thuộc trong đôi mắt của Hoàng khi nó nhìn chị Linh. Đó không phải một đôi mắt đơn thuần là thầm thích, mà có lẽ đạt đến u mê luôn rồi"

"..."

"Dù có nói vậy thôi, thì vẫn chả hiểu sao chị linh lại thích con mèo 'cà tàn' đó"

Vân giơ nắm đấm của mình ra và hai đứa rượt nhau cả sân trường.

Ở bên khung cảnh khác, tôi và Hoàng , hai đứa đi nãy giờ cũng vòng sân rồi nhưng Hoàng vẫn thấy ngại như khi tôi rủ cậu ấy

"Hoàng ơi"

"Ơi Linh"

"Tớ hỏi cậu cái này"

"Cậu hỏi đi"

"Trung bình Hóa của cậu trung bình hằng năm bao nhiêu vậy"

"Có năm thì 9.9, có một kì là được 10 tròn, nhưng năm ngoái tớ sai mấy câu ngu nên được 9.5"

Ơ khoan, dừng khoảng chừng là hai giây. Sao nghe giải của cậu toàn là Toán mà, sao Hóa cũng giỏi thế.

"Trong các môn học thì môn nào cậu kém nhất"

"Môn Văn, trung bình tớ toàn dao động 8.8 đến 9 thôi. Không cao hơn"

Dừng lại n giây. Đây không phải học bá đâu mà là học thần luôn rồi.

"Cậu có giỏi việc hướng dẫn ai đó học không"

"Có, tớ từng làm gia sư hồi hè .."

"Quá tuyệt vời"

Tôi quay phắt người, cầm tay Hoàng lên tỏ vẻ thành khẩn

"Cậu kèm tớ môn Hoá với"

Tôi hạnh động quá bất ngờ với Hoàng, mặt cậu lại đỏ rực lên, giọng cũng run run

"À .. để .....để tớ chỉ cậu"

Nhận ra hành động của mình có chút phấn khích, tôi vội buông tay mình ra. Quay mặt đi, tay cứ xoa gáy không ngừng

"Cậu thấy Hoá khó lắm hả"

"Ôi cực khó"

Tôi chán nản, chỉ muốn cái môn Hoá đó tuyệt chủng đi thôi

"Cái môn Hoá đáng ghét đó, vì nó mà năm ngoái tớ rớt học sinh giỏi đó"

"Cậu được bao nhiêu vậy"

"5.5 điểm trung bình môn Hoá"

"..."

Lúc đầu tôi đã nghĩ Hoàng sẽ thất vọng khi thích một đứa như tôi nên mới im lặng như thế. Nhưng không ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro